Chương 21
Chuyện này là sao ? Có phải Dụ Ngôn biết Tả Trác ở đây nên đến tìm ? Hay nàng ấy thật sự đến hỏi thăm nàng ? Đới Manh không biết có nên gặp Dụ Ngôn, tình hình hiện tại có vẻ đột ngột quá. Nhưng nếu nàng ấy đã đến hẳn muốn làm lành lại với nàng. Đới Manh sao nỡ từ chối. Nàng ra lệnh cho Tử Nhân mời hoàng hậu vào.
- không được !
Tả Trác kêu lớn, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
- Manh phi nương nương, nếu ngạch nương biết con ở đây người ấy chắc chắn sẽ phạt con.
Tả Trác vừa nói vừa ôm nắm lấy cánh tay Đới Manh. Đôi mắt ấy bắt đầu hiện lên hàng ngang tia hy vọng cầu xin hướng tới nàng. Đới Manh không muốn Tả Trác bị phạt, nhưng không thể từ chối Dụ Ngôn. Nàng liền nói với Tử Nhân.
- Mau ra nói với hoàng hậu, rằng người cứ quay trở về Thái Từ cung ta còn sửa soạn một lúc sau sẽ đến.
Tử Nhân nghe lệnh rồi đi ra ngoài nói với Dụ Ngôn. Đới Manh nhìn từ ngoài cửa sổ thấy Dụ Ngôn đã đồng ta, nàng ấy quay ngót bước đi khỏi Thường Chính cung. Lúc đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đới Manh bảo Tả Trác nên quay về bây giờ sẽ không bị Dụ Ngôn phát hiện, còn nàng phải chuẩn bị đến Thái Từ cung một chuyến. Tả Trác hiểu ý của nàng, trước khi quay về còn không quên bảo nàng nhớ mang mứt đến cho y. Cuối cùng thì đứa trẻ ấy cũng ra về.
....
Lâu lắm rồi Đới Manh chưa đến Thái Từ cung, giờ quay lại có chút không quen. Mới bước vào cung nàng đã ngửi thấy mùi hoa nhài. Không ngờ trước cung Dụ Ngôn lại trồng nhiều hoa nhài đến như vậy, hoa nào cũng nở rất tươi còn đẹp hơn hoa nàng trồng. Đới Manh bước vào trong thấy Dụ Ngôn đang ôn nhu ngồi đọc sách. Nhưng đã bị hình bóng của nàng gián đoạn.
- nàng tới rồi !
Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói với Đới Manh. Mới có ba tháng mà y đã gầy đi nhiều tới vậy. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt lại có chút buồn đọng lại. Chắc hẳn nàng ấy vẫn còn nhiều tâm tư . Dụ Ngôn cũng vậy, nàng hằng ngày trằn trọc vì hành động của mình. Nàng không nên ra tay với Đới Manh để bảo vệ Thẩm Nguyên, để giờ nàng ta trở nên kiêu ngạo hống hách.
Hai người gặp lại có chút ngượng. Không biết nên nói gì đầu tiên. Khung cảnh cứ thế mà rơi vào khoảng không yên lặng. Đến khi Khả Ny mang trà lên hai người mới cởi bỏ được một chút tâm trạng hồi hộp. Đới Manh uống lấy một ngụm, cảm thấy trà rất ngon. Còn Dụ Ngôn cầm tách trà lên chưa muốn uống.
- Đới Manh, chuyện trước kia là ta không đúng.
Đới Manh còn có ý định nàng sẽ là người đầu tiên nói về chuyện này. Nhưng Dụ Ngôn lại nói xin lỗi trước khiến nàng có phần lúng túng. Vì nàng mới là người làm sai, để Dụ Ngôn nói như vậy thật không hợp lí.
- ta cũng không nên vì một số chuyện giữa nàng và Thẩm Nguyên mà ghen tuông như một đứa trẻ con như vậy.
- có phải nàng nghĩ ta và Nguyên tần làm chuyện gì mờ ám sao ?
- chẳng lẽ hai người còn có mối quan hệ khác ?
Đới Manh không khỏi tò mò, nàng muốn biết rõ chuyện này một lần nữa. Và cũng mong không như những gì trước kia nàng từng suy đoán. Dụ Ngôn nhấp lấy một ngụm trà rồi nói tiếp.
- lúc đấy là ta bị trúng phong hàn, nhưng còn kéo theo bệnh nhớ nhà. Nói ra hơi buồn cười nhưng sau khi nghe Phù Diệu khúc ta bắt đầu nhớ về phụ mẫu của mình trong lòng liên tục khó chịu. Nên ta đã mời Thẩm Nguyên đến, bảo nàng ấy đánh cho ta nghe chứ không hề có chuyện mờ ám gì cả.
Nghe xong mà cả người Đới Manh như bị hoá đá. Mọi chuyện trước kia nàng từng suy đoán hoá ra đều là hiểu lầm. Không những vậy nàng còn không thèm nghe Dụ Ngôn giải thích, tự ý làm chuyện ngông cuồng.
Dụ Ngôn thấy trạng thái của Đới Manh như vậy liền bật cười. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi không nên nhắc lại một lần nữa.
- ta thật ngốc mà ! Đáng nhẽ nàng nên đánh ta thêm vài cái nữa để ta tỉnh ngộ sớm hơn.
- ta đánh thêm vài cái nữa để A Manh hận ta cả đời sao !
Đới Manh thấy Dụ Ngôn nói có lí nghĩ lại lời mình vừa nói có chút buồn cười. Khoảng khắc này mới thật sự hạnh phúc. Đới Manh không còn hiểu lầm Dụ Ngôn nữa. Có lẽ chính vì chưa hiểu rõ mọi chuyện mà lòng nàng lúc nào cũng thấy khó chịu như bản thân làm sai mà không chịu nhận. Có lẽ ba tháng vừa trôi qua không đơn giản để nàng suy nghĩ về hành động của mình mà còn là lớp cát lấp đi chuyện này, để không còn ai nhớ tới. Hoá ra mọi chuyện đã được Dụ Ngôn tính toán kĩ, nước đi này nàng không ngờ tới.
Choang !
Tách trà trên tay Dụ Ngôn rơi xuống thềm vỡ tan thành nhiều mảnh. Bàn tay của Dụ Ngôn cứ liên tục run lên, nàng đứng dậy cũng không vững như có thứ gì đó điều khiển. Dụ Ngôn bắt đầu chóng mặt, nàng liên tục ôm lấy đầu. Đới Manh không biết đã xảy ra chuyện gì đứng bên đỡ nàng. Thấy Dụ Ngôn ngày càng không ổn, nàng cho gọi thái y. Đới Manh chưa kịp dứt lời thì Dụ Ngôn đã ngất đi, thần trí bất tỉnh nằm trong vòng tay ấm áp của Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com