Chương 22
Căn phòng được bao trùm bởi sự lo lắng của từng người. Đới Manh ở bên cạnh cầu nguyện cho Dụ Ngôn không sao, nàng nắm lấy tay của y còn chút ấm áp từ thân thể truyền ra. Tạ Khả Dần thì đi qua đi lại không biết bao lần trước mặt các phi tần khác, cứ mỗi giây trôi qua nàng lại cảm thấy không yên lòng. Những cung nữ, thái giám khác cũng không dám phát ra tiếng động gì, thứ duy nhất mà mọi người cảm nhận thấy trong phòng chỉ còn hơi thở. Lâm thái y kết thúc phần châm cứu ở cổ tay Dụ Ngôn. Ban đầu kết quả khiến y rất bất ngờ, nhưng kiểm tra lại không còn hoài nghi gì nữa.
- hồi hoàng thượng, hoàng hậu là bị trúng Phong Ngân hương. Đây là một loại hương thuộc độc dược cấm, người nào hít phải hương này sẽ gây ra ngạt thở nhất thời, trên đầu ngón tay có đốm đỏ và môi bắt đầu tím tái. Hiện tượng này giống như trường hợp của hoàng hậu.
- chắc chắn phải có thuốc giải !
- hồi hoàng thượng, theo thần biết loại hương độc này chỉ có ở Chử Hương các mới có thể giải.
Đới Manh nghe tới ba từ Chử Hương các liền biết Dụ Ngôn có thể được cứu. Nhưng tại sao nàng lại ra nông nỗi này ? Đới Manh bây giờ mới thấy hối hận, Dụ Ngôn không màng đến danh vị hoàng hậu lại càng không quan tâm đến những thứ âm mưu quỷ quái. Nhưng Dụ Ngôn không biết chính nàng ấy đang là mục tiêu của những con mắt gian mưu khác. Đới Manh không thể bảo vệ nàng, thời gian qua lại quá buông lỏng, luôn rời xa y. Nếu nàng không đến gặp Dụ Ngôn, liệu nàng ấy còn giữ nổi mệnh này ?
Phí Thẩm Nguyên thấy ai cũng lo lắng cho Dụ Ngôn mà không quan tâm gì về hung thủ làm việc tàn nhẫn như này. Nàng liền giả vờ nói lời vu vơ để mọi người chú ý.
- kể ra cũng kì lạ, hoàng hậu đang yên lành như vậy lại không may trúng hương độc. Lại trùng hợp là Manh phi ở đó cùng hoàng hậu đúng thời điểm nương nương bị trúng độc.
Hứa Giai Kỳ thấy lời nói của Thẩm Nguyên như đang cố ý đổ tội cho Đới Manh. Nàng biết Đới Manh sẽ không là người như vậy. Nàng cảm thấy bất bình trong lòng.
- Nguyên tần xin hãy cẩn trọng lời nói khi chưa có chứng cứ.
- Hứa thường tại, chẳng phải ngày trước ta và ngươi còn là tỷ muội thân thiết đó sao, bây giờ ngươi lại bênh vực Manh phi như vậy. Hay là ngươi và Manh phi cùng một giuộc làm chuyện này ?
- Người ....
Phí Thẩm Nguyên không thèm đối đáp với Giai Kỳ, cho rằng y sẽ không bao giờ giúp được Đới Manh. Nàng quay ra nói với Tạ Khả Dần.
- hoàng thượng, lời của thần thiếp hoàn toàn có lí. Người xem trước bàn tư trang của nương nương có lọ hoa nhài. Ai cũng biết ngoài Thái Từ cung ra còn có Thường Chính cung còn trồng hoa nhài. Chắc chắn Manh phi đã bỏ thuốc vào hoa rồi mang tới cho hoàng hậu. Khiến mọi chuyện ra nông nỗi đến như vậy.
Đới Manh thấy Phí Thẩm Nguyên đang cố tình vu oan hãi hại nàng. Nàng yêu thương Dụ Ngôn còn chưa hết sao có thể làm ra những chuyện hoàng đường như này được. Tuy nhiên nàng mà manh động sẽ bị mọi người nghi ngờ. Đây chắc chắn là trò của Thẩm Nguyên bày ra. Nhưng nàng không thể phản kháng, đành phải tiếp tục nhẫn nhịn xem Thẩm Nguyên còn nói được gì.
- Nguyên thường tại sao có thể chắc chắn mọi chuyện đến tường tận như vậy ?
Đới Manh chỉ vừa hỏi đã khiến Thẩm Nguyên có chút bối rối. Nàng bắt đầu đáp lại một cách lắp bắp.
- chẳng phải .... ta .... đã nói theo suy nghĩ của mình sao. Sự thật thế nào tất phải điều tra.
Hứa Giai Kỳ lên tiếng.
- Hoàng thượng, nếu hương độc này đã có thuốc giải từ Chử Hương các, thì chắc chắn nó cũng được điều chế từ nơi đây. Chúng ta nên mời người của Chử Hương các đến làm rõ mọi chuyện.
Tạ Khả Dần thấy Hứa Giai Kỳ nói có lí liền cho gọi người của Chử Hương các đến. Trong lúc đó hoàng thượng cho người kiểm tra xem trong hoa có độc không. Đới Manh dõi theo từng hàng động kiểm tra của thái y viện, nàng tuy là người bị hại nhưng lại luôn cảm thấy lo lắng không thôi. Một tay nắm lấy tay của Dụ Ngôn, một tay siết chặt thành nắm đấm như dồn nén hết bao ấm ức bên trong. Dụ Ngôn chưa từng gây hiền khích với ai, nàng đã cố gắng làm tròn bổn phận của hoàng hậu. Vậy mà mọi chuyện lại đổ hết lên một thân nữ nhân như nàng gánh hết. Đới Manh nghĩ bản thân từng làm nhiều chuyện sai mà tại sao không phải là nàng, mà lại là Dụ Ngôn ?
Sau khi kiểm tra, người của thái y viện báo rằng trong hoa hoàn toàn có Phong Ngân hương. Chuyện này coi như có chút manh mối, nhưng là ai đã bỏ vào thì chưa rõ.
Cùng lúc đó Phương thái giám hớt hải chạy vào, tay cầm một lọ linh đan đưa cho người của thái y viện bảo hãy cho hoàng hậu uống. Sau đó y mới bẩm báo với hoàng thượng.
- hoàng thượng, người của Chử Hương các nói ngày mai sẽ tới tạm thời đưa thuốc giải cho hoàng hậu nếu không bệnh tình sẽ nguy kịch.
Tạ Khả Dần chỉ biết lắc đầu ngán nhẩm, mọi chuyện bây giờ trong đầu nàng đang loạn hết lên. Nàng cảm thấy mệt mỏi liền cho các phi tần khác lui về, cho người điều tra và ngày kế sẽ xử lí tiếp. Chỉ còn Đới Manh ở bên Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com