Chương 14: mùa đông
Dụ Ngôn bình đạm đi ra khỏi phòng giam. Từng bước chân đi như thêm nặng nề hơn. Cô nghĩ lại những ngày tháng trước kia khi bản thân còn sống trong yêu thương, hạnh phúc với người thân. Cô và Từ Văn là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ cô lúc đó được phong là hoàng hậu nên cô được được người yêu mến, được bảo bọc che chở như cả thế giới này chỉ có cô là công chúa duy nhất. Nhưng lên ngôi vị chưa được bao lâu, mẹ cô đã mất vì bạo bệnh. Đây hẳn là số mệnh khó tránh. Vua cha vì thương nhớ và luyến tiếc mà từ đó không lập hậu. Và cô vẫn không mất đi vị trí trong lòng ông và mọi người dân lấy bấy giờ.
Nhưng ông cũng bỏ cô mà ra đi với căn bệnh hiểm quái. Nó được cho là căn bệnh kì lạ chưa từng xuất hiện ở hoàng gia, vì vậy không tìm được nguồn gốc cũng như thuốc chữa trị. Và thế một cung điện hoàng gia mất đi vị vua cai trị. Đồng thời Dụ Ngôn được các thượng tá tiến cử sẽ trở thành nữ hoàng. Và chính điều đó khiến Từ Văn thấy không phục mà tìm cách lấy lại ngôi vị kia. Cô đã nhờ một nhà pháp sư huyền bí nào đó đem rủa lời nguyền lên cô. Chính lời nguyền ấy khiến mọi người tỏ ra xa lánh, nghĩ ra rằng trong người cô công chúa thứ hai đang xuất hiện một thứ quỷ quái không nên tiếp tục ở đây. Đó cũng là con đường dẫn cô gia nhập băng cướp biển. Cô trở thành thuyền trưởng cũng là ngẫu nhiên, nhưng không hề có tham vọng về cướp bóc và kho báu. Chỉ đơn giản là hoá giải được lời nguyền.
Đến khi cô quay trở về lấy lại những thứ thuộc về mình lại không thể tìm ra nguyên nhân khiến vua cha mất. Nhưng sự việc xảy ra quá lâu càng khó để lục lại. Còn chút manh mối cuối cùng cũng biến mất.
Dụ Ngôn dường như muốn từ bỏ việc này. Nhưng cô cảm thấy như còn chút hi vọng nào đó, nên tạm thời giao chuyện này cho người tiếp tục điều tra.
Mùa đông trở về trên những khung cửa được phủ đầy tuyết. Mới hôm nào nắng còn ấm áp khắp một thị trấn thì giờ đây lại lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từng hạt tuyết cứ hết rơi nhẹ nhàng xuống thèm lạnh ngoài đường đắp lên nhau phủ kín cả khoảng trống. Con người muốn di chuyển hàng hoá cũng khó. Nhưng mùa này họ ít qua lại, chủ yếu ủ mình trong hơi thở ấm áp toát ra từ những ngọn lửa cháy liên tục trong căn căn phòng. Chỉ cần một mình ngắm nhìn từng ánh rung rinh rồi nhâm nhi chút trà nóng cũng đủ trở thành hạnh phúc của vạn người ở đây.
Dụ Ngôn cứ thế ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo ngoài kia. Cô đang suy tư cái gì đó rất chăm chú, như sắp chìm vào trong chính suy nghĩ của mình. Chính vì vậy tiếng cửa được mở ra ngay cả cô cũng không để ý, một người phụ tá đi vào đặt lên bàn một tách trà còn hơi nóng đang bay lên. Đến khi người ấy đi đến bên cô và nhẹ nhàng gọi một tiếng thì Dụ Ngôn mới nhận thức được hiện tại. Dụ Ngôn nhận lấy tách trà từ Tôn Nhuế. Có lẽ đây là người đầu tiên cũng là người cuối cùng theo cô đến tận bây giờ. Cô cứ nghĩ rằng sẽ một thân phải trở về nơi mình sinh ra, nhưng Tôn Nhuế từ lúc nào đó thoát khỏi vòng vây của Sát Minh Hội mà đến bên cô. Có lẽ sau lần Đới Manh rời xa cô, Tôn Nhuế là người thứ hai khiến cô luôn an tâm khi ở bên. Cô biết trong cung điện này vẫn có những con người còn không phục với vị trí của cô. Nhưng tất cả mọi thứ ban đầu đều thuộc về cô, cô chỉ đơn giản lấy lại những thứ ấy, không có gì là không thoả đáng.
Uống một ngụm trà trong miệng tan dần những vị đắng chát. Dụ Ngôn lại cảm thấy trong lòng còn đắng hơn khi bỗng nhiên mọi thứ xung quanh lại trở nên cô độc lạ thường. Cô nhớ Đới Manh, không biết người ấy còn nhớ đến cô. Liệu rằng sẽ có một ngày nào đó hai người gặp lại trong sự ngỡ ngàng, lại không khỏi hạnh phúc. Nhưng ngày đó là ngày nào ?không ai có thể đoán được.
Tiếp nối tiếng tách trà được đặt xuống là tiếng cửa được mở ra thêm lần nữa. Một tên phó tá báo rằng lão Sư Hải muốn gặp cô. Dụ Ngôn thấy bất ngờ vì từ lúc cô về, lão chỉ cho người báo lại thông tin với cô. Hôm nay lại được gặp riêng lão. Hẳn có chuyện quan trọng.
Dụ Ngôn khoác trên mình chiếc áo lông trắng muốt rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Có một thứ gì đó đang chờ đợi cô ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com