Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: một viên đạn

Dụ Ngôn cho con thuyền chạy nhanh hơn. Có biết đây không phải thời điểm thích hợp để giao tranh, nếu xảy ra thuyền cướp biển sẽ thiệt hại nặng hơn. Cô vẫn còn muốn con thuyền này thật nguyên vẹn để đi đến đảo Huyễn Ân Lạc.

Tuy nhiên người của Sát Minh Hội còn tăng tốc nhanh hơn, gần bắt kịp lấy thuyền của Dụ Ngôn. Hiện tại hệ thống bánh lái đang có vấn đề không thể chuyển hướng. Nếu đã như vậy, Dụ Ngôn cho quyết chiến một lần, chỉ cần chiến thắng thì thiệt hại một chút không sao. Đới Manh thấy Dụ Ngôn có vẻ rất lo lắng, cô thử hỏi một câu để biết thêm tình hình mặc dù đã biết câu trả lời.

- tại sao chúng ta không đánh ngay từ đầu, còn phải chạy trốn ?

Dụ Ngôn chau mày lại, quay ra nhìn Đới Manh có chút khó chịu. Hiện giờ cô đang lo cho con thuyền của mình, còn gặp phải câu hỏi có phần gian dối này của Đới Manh. Dụ Ngôn biết Đới Manh là người của Lã Ma Sát sẽ biết tại sao Sát Minh Hội lại làm như vậy. Nhưng Dụ Ngôn vẫn nén lòng trả lời cô coi như tiếp tục diễn với cô.

- Sát Minh Hội là tộc hùng mạnh, trong mắt bọn chúng chúng ta là thứ cần phải khai trừ. Nên mấy năm nay, tộc ấy mới nổi lên những cuộc phi vụ truy sát cướp biển. Không ngờ hôm nay lại chính là ngày hôm nay.

Tiếng hò reo có phần vang động cả đại dương thể hiện tinh thần quyết chiến của con thuyền cướp biển. Trong chốc lát mọi thứ bắt đầu hoà mình trong cái không khí ác liệt giao tranh này. Từng chiếc đại bác được bắn ra tàn phá một phần của thuyền bên kia. Một nửa cánh buồn bên thuyền của Dụ Ngôn đã bị hỏng, còn có vài tên cướp biển đã bị thương từ lúc nào không biết. Cảnh tượng khiến cho cô cảm thấy thật kinh hoàng. Từng đợt khói cứ thế lan ra khắp nơi càng thêm mù mịt. Người với người cứ thế đối đầu với nhau.

Khói khiến Đới Manh nhìn mọi thứ không được rõ lắm. Cô nhân cảnh tượng hỗn loạn này mà sẽ lẻn trốn lên thuyền của hội. Có nhiều dây neo được thả sang, nó sẽ thuận lợi cho cô đi sang. Tuy nhiên Đới Manh vẫn phải đề phòng những viên đạn được bắn ra từ súng và những lưỡi kiếm thật sắc nhọn có thể khiến cô bị thương bất cứ lúc nào. Tưởng như có thể thành công thoát thân nhưng những dây neo đã bị những tên hải tặc chém đứt mất, không để cho người của hội có thể sang. Nhưng cô vẫn có thể đu sang bên đó bằng chiếc dây kéo của buồm. Đới Manh dùng đôi mắt tinh anh của mình tìm đường đi đến chỗ cột buồm trong khói đạn mù mịt. Nhưng không hiểu kiểu gì bóng dáng của Dụ Ngôn lại lọt vào tầm mắt của cô. Dụ Ngôn vẫn đang gắng sức giữ chặt lấy thanh kiếm đỡ lại mũi kiếm của người kia. Dụ Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng đây mạnh thanh kiếm kia và đá vào bụng của hắn khiến hắn bị hất văng ra ngoài. Đới Manh quên mất nhiệm vụ của mình và liên tục quan sát cô. Dụ Ngôn ngã khuỵ xuống, hình như cô bị thương rồi ?

Đới Manh thấy có chút lo lắng muốn chạy đến bên cô nhưng lại bị tiếng súng từ đâu đó bắn tới ngăn cảm. Đới Manh theo phản xạ tìm kiếm xung thì phát hiện người của Sát Minh Hội từ bên kia đang nhắm tới Dụ Ngôn. Phát súng vừa rồi không trúng, chắc chắn lần này hắn sẽ cẩn thận hơn.

Tại sao phải cứu cô ta ?

Câu hỏi này chợt hiện lên trong đầu Đới Manh. Chẳng phải cô đang muốn quay trở về sao ? Cứu Dụ Ngôn cũng chả có ích gì với cô, Dụ Ngôn là nữ cướp biển xứng đáng phải bị như vậy. Nhưng tại sao trong lòng Đới Manh lại cảm thấy khó chịu, lại có chút lo lắng. Dù sao ngày hôm đó Dụ Ngôn cũng đã giữ lại cái mạng này cho cô, nếu không cô cái thân xác này đã chìm sâu xuống đáy biển rồi. Có thể còn là mồi cho cá mập nữa. Không thể chần chừ thêm, Đới Manh chạy đến đến Dụ Ngôn như một cơn gió thoáng qua mọi hỗn loạn đang diễn ra. Mọi thứ dường như vô hình và chỉ duy nhất Dụ Ngôn xuất hiện trong tâm trí cô bây giờ.

Pằng !

Dụ Ngôn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được ai đó đang ôm mình với một vòng tay ấm áp, một vòng tay che chở lấy thân thể đang mang vết thương này. Viên đạn được bắn ra cũng đã dính máu rơi xuống trước mắt Dụ Ngôn. Đới Manh ôm lấy cánh tay của mình, dù rất đau nhưng vẫn không một tiếng kêu nào. Lúc đó Dụ Ngôn mới biết là Đới Manh cứu mình, nhìn thấy vết thương ở tay người ấy mà cô hoảng sợ không thôi, miệng run lên mãi mới hỏi Đới Manh.

- cô .... cô không sao chứ ?

Đới Manh nhìn lên khuôn mặt hoảng sợ ấy của Dụ Ngôn. Không ngờ con người cao lãnh này lại có lúc sợ hãi đến vậy. Nhưng Dụ Ngôn không sao mới là điều cô quan tâm.

Không thấy phát súng nữa nổ lên Đới Manh thấy có chút kì lạ, liền quay ra tìm người. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong khói đạn khiến cô không thể xác định được. Vết thương ngày một chảy nhiều máu khiến cô cảm thấy đau đớn liên tục ôm lấy tay mình. Đới Manh nghĩ nếu đã cứu được Dụ Ngôn rồi, cô cũng nên trở về, lưu luyến thêm lại khiến bản thân chịu thương.

Tuy nhiên Dụ Ngôn lại cản cô lại cũng vì lo lắng cho cô. Dù không biết Đới Manh định đi đâu nhưng cô vẫn nhất quyết giữ lấy Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com