10.
Sắp xếp xong công việc ở Thành Đô, Dụ Ngôn liền bay thẳng tới Bắc Kinh chuẩn bị ghi hình cho "Thanh âm trời ban". Ban đầu, đạo diễn không hề có ý định hợp tác lần hai, vì Dụ Ngôn được ghi hình là nhờ quan hệ, đạo diễn có chút bài xích "cánh cửa sau" này. Thế nhưng, tài năng và hiệu ứng thảo luận mà Dụ Ngôn để lại đã khiến ông có cái nhìn khác, lần này, là ông chủ động mời nàng, chứ không phải nàng đi cửa sau để tới.
"Tiểu Dụ, lại gặp nhau rồi." Lưu Tuấn mỉm cười chào nàng. Anh vốn đã hoàn thành ghi hình từ tuần trước, sau khi nhận đủ năm huy hiệu. Nhưng nghe tin nàng quay lại, anh vẫn muốn tới xem. Anh ta khá là thưởng thức khả năng của nàng, với cả, nhìn nàng khờ khạo cũng đáng yêu lắm chứ.
"Xin chào Lưu lão sư, chào mọi người." Dụ Ngôn lễ phép cúi đầu. So với lần trước, lần này nàng đã biết chủ động bắt chuyện. Không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để tăng thêm vài giây hình ảnh trên màn hình.
Ở tập này, Dụ Ngôn có quyền bốc thăm chọn đồng đội, vì tập này có tận 4 người mới tham gia lần đầu. Cầm lá thăm trên tay, Dụ Ngôn thoáng ngẩn người.
"Lưu lão sư?" Nàng đưa lá thăm về phía mọi người, Lưu Tuấn đã nhường cơ hội bốc thăm cho mọi người, ấy vậy mà Dụ Ngôn vẫn bốc trúng Lưu Tuấn, đây là sự trùng hợp gì thế.
"Ây dô, đúng là có duyên ghê." Một giọng trêu đùa vang lên. Xung quanh lập tức ồn ào, họ đều đã xem màn trình diễn lần trước của Dụ Ngôn và Lưu Tuấn, rất nổi bật, tương tác của hai người cũng rất được lòng người qua đường.
Lưu Tuấn bật cười, bước lên nhận bảng tên đồng đội từ tay nàng,
"Lại gặp nhau rồi, tiểu Dụ."
"Chúng ta thực sự có duyên đó, Lưu lão sư." Dụ Ngôn vừa bước về chỗ ngồi, vừa khách sáo trả lời, trong lòng thấp thỏm suy nghĩ nên dỗ con sói nhỏ ở nhà như thế nào. Vừa kết thúc phần bốc thăm, Dụ Ngôn đã vội vàng muốn rời đi chạy vào nhà vệ sinh.
"Bây giờ chúng ta sẽ hốc thăm bài hát nha." Tiếng MC vang lên khiến Dụ Ngôn khựng lại, nhanh lên chút đi aaaaaa.
"Như ngày nắng, tựa ngày mưa" của tiền bối Uông Tô Lang là bài mà Dụ Ngôn bốc được, có vẻ Dụ Ngôn và Lưu Tuấn rất có duyên với bài hát 6 chữ, còn là chủ đề về tình yêu. Bốc thăm bài hát vừa xong, nàng đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để Lưu Tuấn một mình chờ đợi.
Dụ Ngôn: Chị yêu ơi~
Đới Manh: ??? Cái quỷ thì thế???
Dụ Ngôn muốn mắng người, nhưng nghĩ lại, có thể trừng phạt sau.
Dụ Ngôn: Báo cho chị một tin, em lại bắt cặp trúng Lưu Tuấn rồi.
Đới Manh im lặng mất 3s mới trả lời.
Đới Manh: ... 💔 Được rồi, chị tan vỡ rồi, em tiếp tục hát đi, chị phải đi lấy chồng.
Dụ Ngôn xin được khẳng định rằng, ngày xưa chị ta không có như vậy, không biết dạo này học ai mấy chiêu bài này, còn đặc biệt dính người.
Dụ Ngôn: Thôi mà, ghi hình xong về sẽ thưởng cho chị.
Đới Manh: ❤️🩹 Được rồi bảo bảo, em cứ từ từ dưỡng sức đi.
Sau khi dỗ dành xong Đới Manh, Dụ Ngôn mới trở về phòng luyện tập, rất thuần thục mà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lưu Tuấn, ánh mắt nhanh chóng dán vào bản nhạc trước mặt.
"Như ngày nắng, tựa ngày mưa" là lời bộc bạch về một tình yêu nhiều cung bậc – vừa vui vừa buồn, vừa nắng vừa mưa – nhưng tất cả đều là thật lòng. Dụ Ngôn rất thích bài này, tình yêu chính là như vậy, có lúc rực rỡ, hạnh phúc, nhưng cũng có lúc bất an, u buồn.
Hai người thảo luận một hồi lâu vẫn không đạt được tiếng nói chung, không khí dần dần căng cứng, rõ ràng là một bài hát về tình yêu, thiên về cảm xúc, Lưu Tuấn lại muốn lồng ghép quá nhiều kĩ năng hát không cần thiết. Bản gốc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ, vậy nên hát một cách đơn thuần nhất mới có thể truyền tải hết thảy nội dung bài hát.
"Anh thấy như vậy không có tính đột phá." Lưu Tuấn xoay ngòi bút trên tay, đôi mày nhíu lại, giọng cũng trầm xuống.
Dụ Ngôn ngẩng đầu, bình thản đáp,
"Bài hát này vốn không cho chúng ta quá nhiều không gian để phát triển. Nếu cứ cố thay đổi, sẽ chỉ biến thành phô trương, phá hỏng một bài hát hay. Em nghĩ mình nên giữ nguyên, rồi điểm xuyết chút ít, vậy mới chạm được đến tim người nghe."
Trong phòng vang lên vài nhịp gõ nhẹ - Lưu Tuấn đang dùng đầu bút gõ bàn, hồi lâu mới mở miệng,
"Được rồi, vậy cứ làm như em nói đi."
Sau khi chốt được phương án, hai người bắt đầu lao vào luyện tập bất kể ngày đêm, ngoài lúc bàn bạc phương án , mọi chuyện lại diễn ra trơn tru đến kỳ lạ - phối hợp hài hòa, thậm chí có lúc chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu ý nhau.
Đêm xuống, khi tạm nghỉ ngơi, Dụ Ngôn mở điện thoại, vừa vặn nhìn thấy bài đăng mới nhất trên weibo - PLV Đới Manh công bố ca khúc mới.
PLV Đới Manh: I'm back tới rồi!
Hẹn gặp mọi người vào lúc 8h02, ngày 26/04 tới đây trên QQ music.
[Poster]
Dụ Ngôn nhanh tay vào comment ủng hộ, hiển nhiên là sau đó nàng mặc kệ điện thoại, tiếp tục tập luyện cùng Lưu Tuấn. Sau khi hoàn thành màn biểu diễn, Dụ Ngôn phải ở lại Bắc Kinh chụp ảnh cho thương hiệu nước khoáng, kế hoạch của concert cứ quanh quẩn trong đầu, khiến nàng có chút mệt mỏi.
"Em sao thế, mấy bữa nay anh thấy tâm trạng em hơi tệ." Lưu Tuấn nghỉ ngơi từ ngoài bước vào, trên tay là ly trà sữa,
"Cho em, đồ ngọt giúp bớt căng thẳng."
Dụ Ngôn chần chừ không biết nên nhận hay không, dù sao cũng bị chửi, chi bằng cứ có đồ bỏ bụng cái đã,
"Cảm ơn Lưu lão sư."
Lưu Tuấn cười cười ngồi xuống bên cạnh nàng, không hề hay biết nội tâm Dụ Ngôn đang gào thét, nàng không có hảo ngọt như thế này nha, đành miễn cưỡng tiếp tục uống.
Đới Manh: Tối nay em xong sớm không? Chị qua đón em đi ăn.
Nhìn tin nhắn từ Đới Manh, Dụ Ngôn lòng tràn đầy dấu hỏi chấm, cô rảnh đến vậy sao, bay qua bay lại giữa hai thành phố, cũng kiên trì quá chứ, khóe môi Dụ Ngôn bất giác cong lên, tạo thành nụ cười hạnh phúc hoàn hảo, camera trọn vẹn ghi lại.
Dụ Ngôn: Được nha, chúng em có giờ nghỉ để ăn tối mà, sau đó mới tiếp tục làm việc.
9h tối, Dụ Ngôn mệt mỏi xoa thái dương, bụng vì đói mà bắt đầu khó chịu,
"Chút nữa gặp lại, tiểu Dụ."
Dụ Ngôn chào Lưu Tuấn, bước nhỏ ra xe bảo mẫu, thầm nghĩ sẽ nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ Đới Manh. Thế nhưng việc nàng không ngờ tới chính là cô đã tới từ bao giờ, lặng lẽ ngồi ở quán cà phê đối diện trường quay.
Khi theo lời Tạ San San bước vào quán, Dụ Ngôn vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô. Ly cà phê trước mặt đã vơi hơn một nửa, đá cũng tan hết. Một giọt nước trên ly trượt dài xuống mặt bàn, gợi lên trong lòng nàng cơn sóng lan tỏa, khiến tâm can rối loạn.
Hai người chọn một quán mì bò trong con ngõ nhỏ. Trên đường đi, bàn tay họ lặng lẽ đan chặt vào nhau, bước chân thong dong như thể chẳng sợ ánh nhìn nào. Nhưng Đới Manh biết rõ, tình cảm này nếu lộ ra quá sớm sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Dụ Ngôn. Khó khăn lắm nàng mới có thể đứng trên sân khấu một lần nữa, không thể vì cô mà đánh mất nó.
Đới Manh chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Dụ Ngôn, bước chân của nàng khựng lại, bàn tay trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Cô đảo mắt lảng tránh ánh nhìn mất mát của nàng, gấp gáp bước vào quán, chỉ để lại một câu khô khốc,
"Tới rồi."
Trong bữa ăn, tô mì bò của Dụ Ngôn gần như còn nguyên. Nàng im lặng, ánh mắt đượm buồn. Đới Manh vươn tay chạm nhẹ vào má nàng, cố dỗ dành,
"Đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ lộ ra thì không hay đâu, em hiểu mà."
Dụ Ngôn nhìn cô thật lâu không đáp, mắt nàng cụp xuống, bắt đầu thưởng thức tô mì bò đã nguội lạnh. Dụ Ngôn đương nhiên biết, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi ấm ức, nàng không muốn giấu giếm cảm xúc của mình, lẽ nào yêu một người cũng là sai sao, chỉ vì nàng là người của công chúng?
Dụ Ngôn trở lại trường quay lúc 10 rưỡi tối, suốt bữa ăn và dọc đường trở về, cả hai hầu như chẳng nói thêm lời nào.
Nàng trở về căn hộ đã là 1h sáng, nhìn căn phòng đen kịch, Dụ Ngôn lại có chút tủi thân. Nàng chợt nhận ra, bản thân nàng dạo này rất nhạy cảm, cảm xúc lên xuống thất thường.
*tách* Trong bóng đêm, Dụ Ngôn bật công tắc đèn phòng ngủ, gấu bông sói trên giường khiến nàng có chút giật mình. Cách đó không xa, trên bàn trang điểm, một lá thư gọn gàng đặt ở đó,
"Hi~
Vì tính chất công việc, chị và em chẳng thể gặp nhau thường xuyên, vì vậy hy vọng khi em nhận được chú gấu bông này, thấy vật là thấy người.
Chú sói bông này sẽ thay chị bảo vệ em khỏi ác mộng, mong em sẽ luôn có một giấc ngủ ngon."
Không có tên người gửi, nhưng Dụ Ngôn biết rõ là của ai, nàng ôm chặt lấy sói bông, trên đó còn vphảng phất mùi nước xả vải quen thuộc của Đới Manh. Bao nhiêu ấm ức, chua xót trong lòng bỗng trào dâng, cuộn trào trong lòng ngực nàng. Dụ Ngôn bước ra khỏi căn hộ của mình, vào thang máy bấm lên tầng trên, nơi có căn hộ của Đới Manh. Đứng trước cửa phòng, nàng chần chừ không dám mở cửa, vì nàng cũng không chắc cô có ở đây hay không.
*tích* Tiếng mở khoá vân tay thành công vang lên, cửa bật mở, ánh đèn vàng ấm áp hắt vào người nàng, Dụ Ngôn vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Đới Manh giữa phòng khách, xung quanh cô là vài lon bia nằm lăn lóc.
Không hiểu sao, khoé mắt Dụ Ngôn cay xè, nàng không nói gì, một mạch bước tới trước mặt cô,
"Em..." Tiếng Đới Manh bị chặn lại bởi nụ hôn của nàng, tâm tình cô phức tạp, phải làm sao đây, hai người con gái khó quá.
"Chúng ta, cứ đường đường chính chính đi được không? Sao phải tránh né như vậy?" Giọng Dụ Ngôn nghẹn lại, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nức nở của nàng vang lên cực kì rõ ràng.
"Dụ Ngôn à, chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi, cứ từ từ thôi." Đới Mang ôm nàng vỗ về một lúc lâu mới có thể trả lời. Không phải cô không muốn công khai, chỉ là sự nghiệp chưa vững, chưa được mọi người công nhận, cô bây giờ vẫn chưa có đủ sức bảo vệ nàng, cô không muốn nàng vì cô mà bị mắng chửi, càng không muốn chính mình làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của nàng.
Tiếng nức nở của nàng nhỏ dần, Dụ Ngôn ngồi trong lòng cô, ôm chặt lấy cổ Đới Manh, há miệng cắn mạnh vào vai cô. Đới Manh là đồ đáng ghét! Cô vì đau mà bật ra tiếng kêu khe khẽ, em là chó hay sao hả Dụ Ngôn?
Đới Manh ôm lấy eo nàng, để mặc nàng cắn mình, lâu tới mức nước bọt của nàng chảy dọc trên bả vai cô. Đới Manh rúc đầu vào cổ nàng, khẽ hôn lên làn da mỏng manh, cái chạm nhẹ đầy kìm nén.
Ngày tổng duyệt, Dụ Ngôn xuất hiện ở trường quay với con mắt sưng đỏ, Lưu Tuấn nhìn nàng, muốn hỏi rồi lại thôi, chỉ chăm chú nhìn nàng loay hoay luyện tập. Cuối cùng, khi chỉ còn hai người, anh thấp giọng,
"Hôm qua em khóc đấy à?"
Dụ Ngôn sững người khi nghe anh hỏi, không biết nghĩ tới cái gì, tai nàng dần đỏ lên vì ngượng,
"Hôm qua em ngủ không ngon giấc lắm."
Nàng trả lời, vô thức đưa tay chạm mũi, Lưu Tuấn gật gù, không vạch trần lời nói dối vụng về của nàng.
Dụ Ngôn chỉ có thể nói như vậy thôi, nàng cũng không thể trả lời rằng đêm qua nàng bị con sói nào đó ăn sạch sẽ, tới thời gian ngủ cũng chẳng có, còn cái gì mà "chuyện gì không giải quyết được thì lên giường". Giải quyết cái rắm, chị ta cả tối không nói câu nào, không nói hai lời liền đem nàng lên giường, cái này là giải quyết đó hả?
Tới ngày công diễn, khi soi gương, Dụ Ngôn giận dỗi phát hiện trên cổ, trên vai toàn dấu vết đỏ nhạt. Nàng bực bội bảo Tạ San San dùng che khuyết điểm che giúp. Tạ San San liếc một cái, bật cười trêu chọc,
"Cũng quá dữ dội rồi đó Dụ Ngôn, em nên để dành chút sức đi."
Tai nàng đỏ rực, giả vờ không nghe thấy.
Đới Manh hôm nay tới sớm, cô chọn cho mình một góc nơi khán đài, không quá nổi bật, nhưng vẫn có thể trọn vẹn nhìn thấy Dụ Ngôn.
Khi sân khấu mở màn, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn được nâng lên từ phía dưới, trong tiếng hò reo của khán giả, ngón út hai người đan vào nhau đi về phía khán giả.
Dụ Ngôn diện bộ trang phục mang phong cách thanh lịch, cổ điển. Chiếc áo sơ mi màu trắng với phần cổ áo kín đáo, thiết kế tay dài với nhiều lớp vải xếp bồng, tạo cảm giác bay bổng, mềm mại, trên áo có các chi tiết hoa lily trắng cài ở vai và cổ tay, làm điểm nhấn nhẹ nhàng. Chiếc nơ dài buông xuống trước ngực, gợi sự cổ điển và thanh tao.
Dụ Ngôn mặc một chiếc quần âu ống rộng màu đen tuyền. Dáng quần thẳng và suông, tạo cảm giác thanh thoát và nghiêm túc, khoe trọn tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của nàng. Dụ Ngôn mang giày cao gót màu bạc ánh kim, mũi nhọn, giúp bộ trang phục thêm sang trọng. Gương mặt nàng được trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết.

Bên cạnh, Lưu Tuấn với mái tóc bạch kim trông đặc biệt nổi bật, thậm chí ngay cả Dụ Ngôn cũng phải ngạc nhiên, vì mới hôm qua thôi, trong buổi tổng duyệt, mái tóc anh ta vẫn là màu đen tuyền vốn có. Lưu Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, chất liệu vải mềm mại, có độ rủ và bóng nhẹ, tạo cảm giác sang trọng và thanh thoát. Điểm nổi bật nhất là chi tiết nơ dài ở cổ. Dây nơ rộng, được buộc thành một nút thắt lớn và thả rủ dài xuống ngực, tạo nên sự lãng mạn, cổ điển và có chút mềm mại. Tay áo dài, phồng nhẹ ở vai và có độ rộng rãi thoải mái.
Lưu Tuấn mặc quần âu màu đen tuyền tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với màu áo và làm nổi bật vòng eo, đôi chân dài của anh ta. Có một dây trang trí hình trôi nước - tượng trưng cho fandom của Lưu Tuấn màu đỏ và vàng được gắn ở thắt lưng, tạo thêm một chút màu sắc và điểm nhấn tinh tế. Lưu Tuấn trông đặc biệt giống "quý công tử thanh nhã" hay "thiếu niên lãng mạn".

Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn sánh vai xuất hiện, khí chất tỏa sáng đến mức khiến cả khán phòng lặng đi. Khoảnh khắc ấy, họ như bước ra từ trang truyện tranh lộng lẫy, đẹp đến độ khiến người ta phải thốt lên đầy ngỡ ngàng.
Ngồi bên dưới, trái tim Đới Manh khẽ run rẩy. Cô biết mình nên vui mừng trước vẻ rạng rỡ ấy, vậy mà lòng lại dấy lên chút ghen tuông mơ hồ. Nhưng ngay khi ánh mắt của Dụ Ngôn dừng lại nơi cô, tất cả cảm giác kia liền tan biến. Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, là ôn nhu chưa từng thuộc về ai khác. Nàng còn tinh nghịch khẽ nháy mắt, như thầm gửi một lời nhắn chỉ dành riêng cho cô.
Giây phút ấy, Đới Manh đã hiểu... đời này, cô không thể nào thoát khỏi người con gái ấy nữa rồi.
———————————
Toi xin phép được luỵ Lưu Tuấn :))
Cũm cũm i

2/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com