11.
Nhạc dạo vang lên, ánh sáng dịu xuống, chỉ còn hai luồng đèn trắng hội tụ nơi Dụ Ngôn và Lưu Tuấn đứng, sân khấu được phủ một lớp khói mỏng, màn LED chiếu cảnh mưa rơi. Ngay từ câu hát đầu tiên, giọng nàng cất lên trong trẻo mà thấm đẫm tình cảm. Người ta bảo Dụ Ngôn sinh ra để hát ballad – mỗi nốt nhạc, mỗi hơi thở đều giống như một sợi tơ mảnh quấn chặt lấy trái tim khán giả.
Ngay đoạn điệp khúc, ánh sáng chuyển sang vàng ấm rực rỡ như ánh nắng sau mưa. Lưu Tuấn tiến lại gần, hát đoạn đối đáp. Ánh mắt anh ta dịu dàng, cử chỉ tao nhã, như thể một chàng hoàng tử đang dâng trọn tình ca cho nàng công chúa bên cạnh. Người xem ngỡ rằng họ chính là cặp đôi bước ra từ tranh vẽ.
Khán đài bùng nổ tiếng reo hò.
Nhưng ở hàng ghế phía dưới, trái tim Đới Manh run rẩy. Cô ghét cái cách hai người họ đứng cạnh nhau, ghen với ánh mắt người kia dành cho nàng... Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc, Dụ Ngôn nghiêng mặt, lướt ánh nhìn xuống dưới khán đài.
Ánh sáng từ đèn chiếu rọi làm đôi mắt nàng long lanh, phản chiếu bóng dáng Đới Manh nơi hàng ghế tối. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dịu dàng, tất cả chân thành đều lặng lẽ dồn vào ánh mắt đó.
Dụ Ngôn cười đến hạnh phúc ngập tràn, đủ để khán giả nghĩ rằng nàng đang hòa nhập cùng tiết tấu âm nhạc, nhưng chỉ mình Đới Manh hiểu: đó là lời hẹn, là sự khẳng định, là câu trả lời cho những băn khoăn trong tim.
Ánh sáng dịu lại, nửa sân khấu sáng vàng, nửa còn lại xanh lam, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn đứng ở ranh giới giữa hai miền sáng. Nốt cao nhất của bài hát cất lên, Dụ Ngôn ngẩng mặt, giọng hát vút cao, ánh sáng trắng phủ đầy cả sân khấu.
"Vô cùng thích em"
Lưu Tuấn tiến lại, nắm lấy tay nàng, động tác lãng mạn khiến tiếng reo hò cuồng nhiệt vang dội.
Nhưng Đới Manh biết rõ, bàn tay ấy không hề run rẩy như khi nắm tay mình, ánh mắt ấy cũng không ướt át như khi lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.
Bởi vì, dù cả thế giới này reo hò cho một đôi tình nhân hoàn hảo trên sân khấu... thì trong trái tim Dụ Ngôn, người duy nhất nàng muốn hát cho, người duy nhất nàng muốn nắm tay, vẫn chỉ là Đới Manh.
Khi khúc nhạc kết thúc, đèn tắt dần, khán giả vỗ tay như sấm dậy. Dụ Ngôn cúi chào, nhưng khi lặng lẽ rời sân khấu, khóe môi nàng lại cong lên nụ cười thật nhỏ, như dành riêng cho một người.
Ở phía xa, Đới Manh đưa tay che mắt, tim run lên một nhịp rõ ràng.
Cô thua rồi.
Tối đó, như dự đoán, cái tên Dụ Ngôn và Lưu Tuấn lại một lần nữa leo thẳng lên hotsearch. Siêu thoại CP bất ngờ lọt vào top 20 BXH, fan hâm mộ lập tức bùng nổ, người cắt ghép FMV, người soi hint, từng ánh mắt, từng cử chỉ, thậm chí đến cả món đồ cả hai từng mang cũng bị lôi ra phân tích.
Đêm ấy, Lưu Tuấn chủ động ấn follow Dụ Ngôn. Đây là lần đầu tiên anh công khai theo dõi một nữ đồng nghiệp, tin tức vừa lan ra liền lập tức treo cứng trên hotsearch. Trôi Nước - fandom trung thành của Lưu Tuấn - gào thét đến muốn lật tung Weibo.
[Gì thế gì thế, anh thực sự phải lòng người ta rồi hả Tuấn Tuấn]
-> Nói bậy cái gì đó !
[Cái cô này sao mua hotsearch nhiều thế, ké fame à]
-> Mở to mắt ra nhìn đi, Lưu Tuấn tự follow em tôi, em tôi biết trước để mà mua hotsearch chắc :))
-> Nhưng hai bạn này đẹp đôi thật mà. Tôi là fan Lưu Tuấn đây, tôi muốn ship.
->> Đúng đó, theo chân Lưu Tuấn nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy anh ta nhìn ai dịu dàng đến thế.
...
Trong lúc chiến trường ngoài kia khói lửa ngập trời, Dụ Ngôn hoàn toàn không hay biết. Cô sớm đã cuộn mình trong vòng tay Đới Manh, hơi thở đều đặn, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Như chiếc đồng hồ sinh học quen thuộc, Dụ Ngôn là người tỉnh trước. Nàng trở mình thật khẽ, sợ đánh thức người bên cạnh. Màn hình điện thoại lóe sáng, dòng hotsearch đỏ chói đập vào mắt khiến nàng thoáng ngẩn người. Nhưng bất ngờ thay, fandom nhà mình cũng không hề lép vế, thậm chí còn phản kích lại dữ dội, không hề thua thiệt.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Đới Manh mơ màng đưa tay tắt đi, dụi mắt một hồi mới chịu ngồi dậy. Hôm nay là ngày bài hát mới phát hành, lòng cô rộn ràng không yên, chỉ muốn ngay lập tức xem phản ứng của mọi người.
Trong bếp, Dụ Ngôn đang bận rộn. Một vòng tay bất chợt siết lấy eo nàng từ phía sau, hơi thở lười nhác phả bên tai.
"Hôm nay em rảnh không, đi dạo phố với chị nhé?"
"Được thôi. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi riêng." Dụ Ngôn quay người, vòng tay qua cổ cô, mũi khẽ chạm mũi, ánh mắt cười dịu dàng.
Đới Manh ngẩn ngơ nhìn nàng, khóe môi khẽ cong. Những khoảnh khắc như thế này, thật sự khiến tim người ta mềm nhũn.
Cuộc gọi từ Tạ San San bất chợt cắt ngang bầu không khí ngọt ngào.
"Dụ Ngôn, em đã có quản lý mới rồi. Công ty vừa báo với chị, dạo này đi cùng Đới Manh thì nên cẩn thận một chút."
"Em biết rồi."
Dụ Ngôn cúp máy, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Lúc cô khó khăn, công ty giả chết. Bây giờ nàng có chút hot liền mang quản lý đến, rốt cuộc là có ý gì?
Đới Manh ôm lấy nàng, giọng ấm áp xoa dịu,
"Bọn họ rồi sẽ hối hận vì đã bỏ rơi em."
Dụ Ngôn thơm lên má cô, mỉm cười,
"Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh tới nghe bài hát mới của chị đi."
Ca khúc mới của Đới Manh chính thức phát hành. Chỉ sau một giờ, Hậu Viện Hội đã đăng chiến báo: bài hát đạt mốc 1.000 lượt nghe đồng thời. Con số không lớn, nhưng với Đới Manh - người vừa trở lại sau hơn hai năm vắng bóng thì đó là một khởi đầu không tồi.
Cô chia sẻ bài viết ấy lên trang cá nhân, để lại đôi dòng cảm ơn chân thành gửi tới những người hâm mộ vẫn luôn đồng hành cùng mình.
Chiều hôm đó, thay vì dạo phố, Đới Manh và Dụ Ngôn chọn men theo con đường ra biển. Họ cởi giày, bước chậm rãi trên cát, bàn tay đan chặt lấy nhau. Gió biển thổi tung mái tóc, tiếng sóng rì rào như khúc nhạc nền êm đềm. Dụ Ngôn thoáng nghĩ, giá như hai người có thể mãi mãi bình yên như thế này thì thật tốt.
Giữa tháng 5, sau buổi chụp hình cho thương hiệu nước khoáng, Dụ Ngôn trở về căn hộ, bất ngờ thấy Đới Manh đang xếp vali.
"Chị định đi đâu sao?"
Nghe giọng nàng, Đới Manh lập tức bỏ chiếc áo đang gấp dở, bước đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn,
"Em về rồi à? Nhớ em quá."
Cô dụi đầu vào vai nàng, khiến Dụ Ngôn bật cười khúc khích vì nhột.
LEm cũng nhớ chị." Nàng vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngày mai chị phải bay Quảng Châu tham dự buổi tiệc của Kẻ Sát Nhân. Hậu kỳ xong cả rồi, chắc sẽ chiếu sớm thôi."
"Chà, vậy là em sắp được gặp Hạ Nghiên rồi, mong chờ ghê." Dụ Ngôn ngồi xuống phụ cô gấp quần áo, vừa trêu chọc vừa cười. "Mà chị đi bao lâu mà mang nhiều đồ thế?"
"Tôn Nhuế cũng ở Quảng Châu, hẹn chị đi ăn lẩu."
Dụ Ngôn ngập ngừng giây lát, rồi vòng tay ôm chặt cánh tay cô, giọng nũng nịu,
"Vậy mang em đi cùng nhé~"
Đới Manh khẽ bật cười, bất lực mà dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng đầy cưng chiều,
"Được được, mang em theo."
Đới Manh bay đến Quảng Châu trước để tham dự buổi tiệc tối, còn Dụ Ngôn sẽ xuất phát sau.
Cô khoác lên mình bộ váy dạ hội cúp ngực màu đen, sang trọng và tinh tế, khoe trọn bờ vai cùng chiếc cổ thanh mảnh. Phần ngực được xếp ly khéo léo, tôn lên đường cong mềm mại, eo váy ôm sát, nhấn mạnh vóc dáng cân đối. Lớp vải dưới tà được xếp nếp bất đối xứng, khiến mỗi bước chân của cô đều uyển chuyển như đang trôi trong ánh đèn.
Chiếc váy dài đến giữa bắp chân, phần vạt trước hơi cao, khéo léo để lộ đôi chân trắng ngần. Đới Manh kết hợp cùng giày cao gót đen, hoa tai lấp lánh, vòng cổ thanh mảnh và chiếc vòng tay nhỏ xinh - tất cả tạo nên vẻ kiêu kỳ, quý phái mà không phô trương. Mái tóc cô uốn sóng nhẹ, lớp trang điểm tinh tế khiến gương mặt thêm nổi bật trong ánh sáng ấm áp của sảnh tiệc.

Khi Đới Manh bước vào, trong phòng mới chỉ có vài người. Cô chọn một góc khuất, lặng lẽ đứng quan sát. Dần dần, diễn viên trong đoàn phim đến ngày một đông. Một vài người nhận ra cô, tiến lại bắt chuyện. Sau mười năm lăn lộn ở Sông, những cuộc trò chuyện xã giao thế này hoàn toàn không làm khó được cô.
Đèn hội trường vụt tắt. Ánh nhìn của mọi người lập tức hướng lên sân khấu, nơi đạo diễn Mục Phàm và tác giả gốc Đường Thịnh đang đứng.
"Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham dự buổi tiệc này," Mục Phàm cất giọng. "Phim đóng máy đã lâu, giờ mới có dịp tụ họp. Sự có mặt của mọi người chính là niềm vinh dự của tôi. Chúc cho bộ phim của chúng ta khởi chiếu rực rỡ."
Ông nâng ly rượu, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Bất ngờ, Mục Phàm đưa micro cho Đường Thịnh. Hắn ta thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhận lấy.
"Đây là lần đầu tiên tác phẩm của tôi được chuyển thể, tôi rất vui khi được hợp tác với mọi người. Nếu thời gian qua có điều gì chưa phải, mong được bỏ qua. Hy vọng sau này còn cơ hội hợp tác tiếp." Giọng hắn vang lên đều đều, thanh âm trầm ấm điềm tĩnh.
Không hiểu có phải ảo giác hay không, Đới Manh bỗng thấy Đường Thịnh nhìn về phía mình. Ánh mắt hắn sáng rỡ, nghiêm túc khác thường so với vẻ lười nhác thường ngày.
Khi phần phát biểu kết thúc, Đới Manh cầm ly rượu tiến về phía đạo diễn Mục. Xung quanh ông là một vòng người vây kín, cô đành lặng lẽ đứng chờ bên ngoài.
"Chào cô, Đới Manh."
Giọng nam trầm vang lên. Trước mặt cô là bóng dáng Đường Thịnh trong bộ vest phẳng phiu, nụ cười của hắn tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo.
"Xin chào Đường lão sư, được anh nhớ tên là vinh hạnh của tôi." Cô nâng ly, khẽ cụng, giọng nhẹ mà lễ phép.
"Sắp tới cô có rảnh không? Tôi có dự án mới, muốn mời cô tham gia." Hắn hỏi thẳng.
Đới Manh thoáng khựng lại. Sự thẳng thắn của hắn khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cũng khiến cuộc trò chuyện dễ chịu hơn.
"Tôi rảnh, nếu phù hợp, nhất định tôi sẽ tham gia." Cô đáp, môi cong nhẹ.
"Có thể cho tôi wechat để tiện liên lạc không?"
Đới Manh im lặng vài giây. Cô liếc quanh, chợt nhớ đầm dạ hội không có chỗ để điện thoại.
"Được thôi, nhưng hiện tại tôi không mang điện thoại, hẹn anh lúc tiệc tan nhé."
"Vậy tôi sẽ nhờ trợ lý liên hệ sau." Đường Thịnh gật đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
"Cảm ơn Đường lão sư." Đới Manh khẽ gật đầu khi hắn quay đi, rồi hướng ánh mắt về phía đạo diễn Mục.
"Đạo diễn Mục, chào ông."
Ông nhìn cô, nụ cười hiện rõ nơi khóe mắt.
"Lần hợp tác này, cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội."
"Là vì cô xứng đáng thôi, hậu kỳ đã xong, sắp tới cô cùng đoàn phim tham gia quảng bá nhé." Ông nói, đặt ly rượu xuống.
"Thật sao? Nếu vậy tôi nhất định sẽ tham gia. Cảm ơn đạo diễn rất nhiều." Giọng cô ánh lên niềm vui, đôi mắt sáng rực. Mấy diễn viên phụ thường rất ít khi được tham gia quảng bá phim, Đới Manh có cơ hội này thực sự là điều may mắn.
Mục Phàm chỉ mỉm cười, phẩy tay như thể không có gì. Rồi ông hòa vào đám đông, để lại Đới Manh đứng một mình giữa ánh sáng vàng nhạt, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi.
Âm nhạc chuyển sang giai điệu jazz nhẹ, ánh sáng trong hội trường hạ xuống, chỉ còn lại những dải vàng mờ quấn quanh bàn tiệc. Đới Manh rời khỏi chỗ, cầm ly rượu đi chậm dọc theo hành lang nối ra khu sân vườn nhỏ phía sau.
Gió đêm ở Quảng Châu mang chút ẩm ướt, thổi bay vài lọn tóc quanh vai. Không khí trong lành hơn trong hội trường đầy tiếng cười nói, khiến cô thả lỏng đôi vai. Từ xa, ánh đèn phản chiếu trên mặt ly tạo thành một dải sáng nhỏ, lung linh giữa bóng tối.
Cô mở túi cầm tay nhỏ giấu sau lớp váy, lấy ra chiếc điện thoại, màn hình loé sáng, là tin nhắn Dụ Ngôn gửi tới.
Dụ Ngôn: Em chuẩn bị lên máy bay, chị uống ít thôi nhé.
Đới Manh: Rõ rồi, bà xã đại nhân 🫡
Dụ Ngôn: Dẻo mỏ !!!
"Ra đây tránh ồn ào à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Nụ cười trên môi Đới Manh lập tức cứng đờ, theo phản xạ giấu điện thoại sau lưng. Cô quay lại, bắt gặp Đường Thịnh đang cầm một ly rượu vang đỏ, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt hắn, có chút gì đó khó đoán.
"Vâng, trong kia hơi ngộp." Cô khẽ cười, đưa ly lên môi, ánh mắt dừng ở làn rượu sóng sánh. "Anh cũng ra đây hít thở à?"
"Hít thở và... tìm người." Hắn nhướng mày, giọng nói pha chút ý trêu.
Đới Manh liếc hắn đầy bất ngờ, nụ cười nhạt hiện trên môi. "Vậy chắc anh tìm nhầm người rồi."
"Không đâu, tôi tìm đúng người đấy." Đường Thịnh đáp nhẹ.
Khoảng không giữa họ chợt yên tĩnh. Tiếng gió khẽ luồn qua tán cây, mang theo mùi rượu và hương nước hoa thoang thoảng.
"Tôi đã xem cô diễn." Hắn cất lời, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô. "Phần cảm xúc trong ánh mắt, ở cảnh thứ ba rất tốt. Không phải ai cũng diễn được như vậy."
"Cảm ơn." Cô cười, nụ cười điềm nhiên nhưng ánh mắt lộ chút bất ngờ. "Không ngờ anh để ý kỹ như vậy."
"Vì tôi là người viết nhân vật đó." Giọng hắn khẽ hơn, như lẫn vào tiếng nhạc từ xa. "Thật thú vị khi nhìn thấy cô mang nó ra khỏi trang giấy."
Đới Manh không đáp ngay. Cô cúi đầu, lắc nhẹ ly rượu, ánh sáng đỏ khẽ lay động trong mắt.
"Nhân vật đó thật đáng thương" cô nói, "Nhưng tôi thích dáng vẻ ấy."
Đường Thịnh im lặng vài giây, rồi cười "Nếu vậy, lần hợp tác tiếp theo có lẽ sẽ thuận lợi hơn."
"Dự án mới của anh là gì?"
"Vẫn chưa công bố,"hắn đáp, khẽ nghiêng ly. "Nhưng nếu cô đồng ý, tôi muốn viết riêng vai cho cô."
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Đới Manh khựng lại. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt cô khẽ lay, không rõ là xúc động hay cảnh giác.
"Anh nói vậy, tôi phải hiểu là lời mời chính thức sao?"
"Coi như vậy đi." Hắn nhướng mày, rồi đặt ly xuống lan can. "Lúc nãy cô nói không mang điện thoại. Vậy bây giờ... có tiện để tôi lấy wechat chưa?"
"Anh đúng là người có trí nhớ tốt." Lần này, Đới Manh bật cười. Đưa điện thoại lên trước mặt hắn, lắc lắc.
"Chỉ khi đáng nhớ."
Cô khẽ chạm vào màn hình, đưa mã QR ra trước mặt hắn. Cảm giác lạnh của gió đêm xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, khoảnh khắc ấy bỗng như chậm lại, chỉ còn hai người và tiếng nhạc mơ hồ từ xa vọng tới.
Sau khi quét xong, Đường Thịnh nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó không còn thuần túy là xã giao.
"Hy vọng cô sẽ đồng ý với lời mời này."
"Còn tùy dự án của anh có phù hợp hay không." Đới Manh đáp, giữ nguyên sự lễ phép vốn có, nụ cười nhẹ mà ánh nhìn sâu thẳm.
Đường Thịnh bật cười khẽ. "Tôi thích cách cô nói chuyện."
"Thật là vinh hạnh của tôi." Đới Manh gật đầu, quay người rời đi. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi cười.
—————————
Nhớ ô tê pê quá, muốn ô tê pê chung một khung hình 🫠
4/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com