14. Sinh nhật bất ngờ
Buổi họp báo được tổ chức trong khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Phòng trang điểm ồn ào, ánh đèn, tiếng gọi, tiếng cười, tiếng máy sấy tóc trộn lẫn. Cô ngồi im để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, nhìn mình trong gương như một ai khác, khuôn mặt ấy, thần thái ấy, giống như người trên poster, là người không có thật.
Khi đạo diễn nói vài lời mở đầu, máy ảnh chớp liên tục. Tên cô được xướng lên, phóng viên hỏi,
"Cảm giác của cô thế nào khi tác phẩm đầu tiên được đón nhận nồng nhiệt đến vậy?"
Cô mỉm cười, hơi khựng lại nửa giây rồi đáp,
"Có lẽ là biết ơn. Và vẫn đang cố tin rằng tất cả những điều này thật sự là thật."
Sau buổi họp báo, cô về khách sạn, nằm dài trên giường, đầu óc vẫn ong ong tiếng flash. Điện thoại hiện thông báo Weibo,
"Dụ Ngôn concert 25/5 - đếm ngược 30 phút."
Cô ấn vào xem, chỉ định lướt qua một chút, nhưng lại dừng ở poster, ánh đèn rực rỡ, giọng hát trong trẻo mà cô đã được nghe vô số lần.
Đới Manh tẩy lớp trang điểm, tẩy son, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi ngồi trước cửa sổ ngắm đèn. Dưới đường xe cộ vẫn còn tấp nập, nhưng trên tầng cao, gió lùa qua rèm nghe yên tĩnh lạ thường.
Đới Manh nhìn đồng hồ, điện thoại trùng hợp sáng lên thông báo concert của Dụ Ngôn đang được livestream.
Cô bấm vào, màn hình lập tức hiện lên sân khấu ngập ánh sáng, giữa tâm điểm là giọng hát trong trẻo mà cô ngày đêm mong nhớ. Hôm nay, Dụ Ngôn đứng đó, váy trắng như sương, mỗi câu hát đều mang theo ánh sáng trong ánh mắt.
Đới Manh chống cằm, nhìn cô gái trên màn hình cười, giọng nói sau bài hát vang lên,
"Ngày mai là sinh nhật của tôi, cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi tới tận đây."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Đới Manh thoáng chùng xuống, cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ, như thể đang nghe ai đó nói thay chính mình trong khoảnh khắc ấy.
Khi concert kết thúc, Dụ Ngôn trở về khách sạn, thay trang phục để chuẩn bị livestream cùng fan. Cánh cửa phòng vừa mở ra, nàng sững lại, không gian trước mắt khiến đôi mắt khẽ mở to.
Tạ San San đứng bên cạnh, khoanh tay, cười trêu,
"Nhìn cái gì, nhanh vào đi, sinh nhật cô đấy."
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, nơi góc phòng được trang trí bằng dải ruy băng và bóng bay, giữa tường treo dòng chữ "HPBD" đơn giản nhưng ấm áp. Ở giữa, một bó hoa tone trắng xanh nổi bật, được đặt ngay ngắn trên bàn.
Dụ Ngôn bước lại gần, ngón tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mịn, trong lòng như có gì đó chậm lại một nhịp. Một tấm thiệp nhỏ giữa những nhành hoa thu hút sự chú ý của nàng, nét chữ quen thuộc, gọn gàng,
"Hoa về trước, chị sẽ về sau."
Dụ Ngôn khẽ mím môi, tim như run lên, nỗi nhớ cuộn trào nơi lồng ngực, cảm giác ấm áp lan tỏa rất lặng lẽ. Ánh mắt nàng hơi đỏ, trong khoảnh khắc ấy, tất cả mệt mỏi của concert dường như tan biến.
Tạ San San đứng cạnh, vừa thu xếp quà của fan vừa liếc nhìn, cười khẽ,
"Cứ như người ta tặng cả bầu trời cho em vậy."
Dụ Ngôn chỉ cười, không đáp. Nàng ôm bó hoa trong tay, nghiêng đầu chụp một tấm hình, ánh sáng dịu phủ lên khuôn mặt, ánh mắt long lanh như chứa cả đêm tháng Năm.
Sau khi quà của fan được xếp gọn nơi góc phòng, Dụ Ngôn ngồi xuống để Tạ San San chụp ảnh cho mình, tấm lòng của fan, nàng đều rất trân trọng.
"Em muốn livestream ở góc này."
Giọng nàng nhỏ đi, tay chỉ về chỗ bó hoa và quà của fan được đặt.
Tạ San San nhìn một lát rồi gật đầu, không nói thêm gì, chỉ yên lặng giúp nàng chuẩn bị mọi thứ cho kịp giờ.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, ánh đèn livestream bật sáng. Dụ Ngôn ngồi xuống trước ống kính, mái tóc buông nhẹ, áo len mỏng màu kem, phía sau là góc phòng rực rỡ với bóng bay và bó hoa trắng xanh nổi bật.
"Xin chào mọi người."
Nàng cười, giọng khàn nhẹ sau một ngày dài biểu diễn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ. Phía dưới màn hình, bình luận dồn dập ùa lên,
[Chúc mừng sinh nhật Ngôn Bảo]
[Xinh đẹp quá bảo bảo]
[Concert tuyệt vời lắm]
...
Dụ Ngôn cúi đầu cảm ơn, đôi mắt vẫn vô thức liếc về phía góc hoa xuất hiện trên màn hình.
"Cảm ơn mọi người, hôm nay thật sự rất vui có cả bất ngờ nhỏ khi về khách sạn nữa."
Fan hỏi tới tấp, [Bất ngờ gì vậy?]
Nàng mỉm cười, đưa tay lên môi tỏ vẻ bí ẩn,
"Bí mật."
Một khoảnh khắc im lặng ngắn trôi qua. Dụ Ngôn giơ tấm thiệp sinh nhật của fan lên khoe, đọc to vài lời chúc, rồi lại cười nói về hậu trường concert, về những người bạn, về cả hành trình từ lúc bắt đầu đến hôm nay.
Nhưng thỉnh thoảng, giữa những câu chuyện ấy, ánh mắt nàng lại chậm rãi quay về nơi bó hoa được đặt, một hành động nhỏ mà khán giả không ai để ý.
Tạ San San bưng chiếc bánh kem đến, lớp kem trắng mịn, điểm vài cánh hoa hồng nhạt cùng con số "27" cắm ở giữa. Dụ Ngôn bật cười khi thấy nến đã được chuẩn bị sẵn.
Phía dưới màn hình, dòng bình luận tràn ngập những dòng chữ chúc mừng, xen giữa là tiếng đếm nhịp quen thuộc,
[Ba... hai... một~]
Dụ Ngôn cúi đầu, ngón tay khẽ châm nến. Ánh lửa nhỏ run rẩy hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt long lanh hơn trong ánh sáng vàng dịu. Nàng nhắm mắt, hai tay chắp nhẹ trước ngực.
Không ai biết nàng ước điều gì, một thoáng, nàng mở mắt, ánh nhìn dừng lại nơi bó hoa trắng xanh đặt yên ở góc khung hình. Lời chúc mừng sinh nhật đêm nay dường như không chỉ đến từ fan.
Dụ Ngôn bắt đầu bóc "túi mù" thiệp sinh nhật do fan gửi. Mỗi tấm đều có lời chúc khác nhau, khiến nàng vừa đọc vừa bật cười không dứt. Giữa lúc nụ cười còn đang nở, một tiếng gõ cửa vang lên khiến nàng quay đầu.
Tạ San San nhanh chân bước ra mở. Cánh cửa bật mở và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Dụ Ngôn đông cứng.
Đới Manh dứng trước cửa, trùm kín mít, trên người chỉ áo khoác mỏng và vali kéo theo bên cạnh, nhưng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện run lên.
Màn hình livestream vẫn sáng, fan đồng loạt spam hàng loạt dấu hỏi,
[????]
[Ai tới thế?]
[Ngôn bảo bị gì vậy?!]
Tạ San San liếc nhìn hai người, mỉm cười rồi rất biết điều mà khép cửa lại, rút lui lặng lẽ.
Đới Manh đẩy vali vào phòng, ra hiệu bảo nàng cứ tiếp tục. Nhưng Dụ Ngôn đã không thể kìm được, nàng rời khỏi khung hình, bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô.
Đới Manh hơi khựng lại, rồi vòng tay đáp lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Chị chờ em."
Một lát sau, Dụ Ngôn quay trở lại ghế, khuôn mặt đỏ bừng, cố lấy lại bình tĩnh trước ống kính. Phía dưới, màn hình bình luận đã hoàn toàn bùng nổ, nhưng nàng chỉ cười, giọng hơi run,
"Bạn của mình đến thôi."
Ánh đèn livestream vẫn sáng, nhưng trong mắt nàng, chỉ còn lại người ấy.
Dụ Ngôn trò chuyện với fan thêm ít lâu mới tắt máy, phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu, rọi lên nửa khuôn mặt nàng. Nàng khẽ nghiêng người, mái tóc buông lơi chạm nhẹ lên vai áo người đối diện.
"Chị làm em mất bình tĩnh trước bao nhiêu người rồi đấy" Dụ Ngôn phụng phịu, gò má phiếm hồng.
Đới Manh khẽ cúi xuống, hôn lên trán nàng rồi cười trêu,
"Oan cho chị quá, chị đâu có nói gì, chỉ đứng nhìn thôi mà."
"Nhìn thôi cũng đủ rồi."
Câu nói ấy rơi vào khoảng không, nhẹ như gió. Đới Manh im lặng, chịu thua trước gương mặt đáng yêu này.
"Được được, là tại chị."
"Lại đây, quà của em." Đới Manh vẫy tay với nàng, Dụ Ngôn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh.
Nàng mở hộp quà, hơi thở khựng lại, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng ánh lên lấp lánh, cùng một chiếc thẻ đen huyền thoại. Đới Manh khẽ cười, lấy từng món trong hộp ra. Cô đeo vòng vào tay Dụ Ngôn, cài dây chuyền quanh cổ, rồi dừng lại ở chiếc nhẫn nhỏ xinh, nhẹ nhàng trượt nó vào ngón trỏ của nàng.
"Thẻ này là gia đình cho chị, đều đặn bố mẹ chị đều gửi tiền vào đây, nhưng từ khi chị đi làm thì không dùng tới nữa, chắc cũng có kha khá."
"Sinh nhật vui vẻ, Dụ Ngôn." Đới Manh ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng nâng niu. Hơi ấm lan ra qua lớp vải áo, mùi hương quen thuộc khiến Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt lại.
Nàng tựa trong vòng tay Đới Manh, nhìn xuống chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay mình. Ánh sáng từ đèn hắt lên, phản chiếu trong mắt Dụ Ngôn như một vệt sáng nhỏ.
"Chị chiều em như thế, không sợ em hư sao."
"Hư cỡ nào cơ? Như lúc em rên rỉ dưới thân chị ấy hả?"
Hơi nóng phả vào tai khiến nàng có chút ngứa ngáy, trừng mắt nhìn Đới Manh, không chút phòng bị, tai cô bị nàng kéo lấy.
"Chị không biết sợ là gì phải không?"
"A a đau, chị biết sai rồi mà vợ ơi." Đới Manh ôm lấy tai, la oai oái. Dụ Ngôn mềm lòng buông tha, má vẫn phồng lên vì giận dỗi.
"Thôi mà." Đới Manh ôm lấy nàng, nhẹ hôn lên khoé mắt Dụ Ngôn.
"Chị hy vọng em sẽ luôn vui vẻ, hy vọng cuộc sống của em sẽ an yên, chúc em tiền đồ như gấm, bảo bảo." Giọng Đới Manh lạc đi, uỷ khuất không biết từ đâu trào dâng trong lòng.
"Chị đừng nói như thể mình sắp xa nhau như vậy được không?" Dụ Ngôn nắm lấy cánh tay Đới Manh đang ôm mình, hôn nhẹ.
"Không đâu. Chị chỉ nghĩ nếu đã ở bên nhau, không công khai cũng được, nhưng đừng giấu giếm. Chị không muốn mình phải lừa dối ai, nhất là fan và cả chính em." Đới Manh im lặng thật lâu mới nói tiếp, Dụ Ngôn và cô không còn nhỏ nữa, phải chuẩn bị thật kĩ cho khoảnh khắc công khai.
Dụ Ngôn rõ ràng bất ngờ khi nghe Đới Manh nói, nàng hiểu cô đã phải xằng xé thế nào mới đủ can đảm nắm lấy bàn tay nàng, bước ra ánh sáng.
Dụ Ngôn siết chặt tay Đới Manh, không khí trong phòng lặng xuống. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa chập chờn như sao rơi. Dụ Ngôn không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn lần nữa, rồi mỉm cười.
"Em sẵn sàng rồi, Đới Manh lão sư của em."
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mờ trên ga giường. Dụ Ngôn thức dậy trước, quay sang Đới Manh còn ngủ bên cạnh, một tay gác ngang eo nàng.
Nàng nằm yên một lát, lặng lẽ ngắm nhìn người kia. Trên ngón tay, chiếc nhẫn vàng hắt lên ánh sáng ấm áp. Dụ Ngôn xoay nhẹ nó, như sợ đánh thức điều gì mong manh trong tim mình.
Khi Đới Manh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy, cô cười, giọng ngái ngủ,
"Nhìn chị mãi thế, mê vẻ đẹp này rồi đúng không?"
Dụ Ngôn bật cười, nghiêng người tựa sát hơn,
"Chị nói ít thôi."
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhỏ tan vào buổi sáng trong veo. Bên ngoài, tiếng xe bắt đầu vọng lên, báo hiệu một ngày mới.
Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang khoảnh khắc yên bình, là Dương Hân, nàng ta báo rằng vì fan yêu cầu rất nhiều nên đạo diễn Mục muốn cô tiếp tục đến buổi quảng bá tiếp theo. Đới Manh báo nàng ta cứ sắp xếp lịch, cô không thành vấn đề.
Buổi trưa, Đới Manh rời khỏi khách sạn. Ánh nắng ngoài trời gắt hơn mọi ngày, gió lướt qua mang theo mùi bụi và hơi nóng, khiến cô khẽ nheo mắt.
Bên phía Dụ Ngôn, điện thoại rung không ngừng. Là tin nhắn từ quản lý,
"Cô vào weibo xem chuyện tốt cô làm đi."
Một tấm ảnh được gửi kèm theo, ảnh chụp màn hình buổi livestream đêm qua, góc nghiêng rất mờ, nhưng đủ để thấy bóng một người khác xuất hiện trên cửa kính sau lưng.
Dụ Ngôn im lặng. Nàng ngẩng lên nhìn ra bầu trời, cảm thấy nơi lồng ngực có gì đó thắt lại. Dụ Ngôn lo lắng mở weibo, lại phát hiện không có động tĩnh gì quá lớn. Tấm ảnh mà quản lý gửi được lấy về từ siêu thoại CP Đới Ngôn, fan ăn đường rất lặng lẽ, không ồn ào, có lẽ chính vì thế nên trộm vía fan only của nàng và Đới Manh cũng rất nhẹ nhàng với nhau.
Tạ San San nhắn tin với nàng,
"Em cẩn thận một chút, bên công ty đã đánh hơi ra gì đó rồi."
"Em muốn rời công ty, em muốn hoạt động độc lập, em muốn được sống cho chính bản thân."
Nhìn tin nhắn từ Dụ Ngôn, Tạ San San im lặng một lúc lâu mới trả lời,
"Em là sếp của chị, chỉ cần em muốn, chị sẽ làm."
Vậy là, Tạ San San bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ, nếu Đới Manh đã quyết tâm như thế, Dụ Ngôn nàng cũng phải quyết tâm hơn nữa.
Đới Manh vừa đáp xuống sân bay Thượng Hải, lại phát hiện có rất nhiều fan đến đón mình, cô cảm thấy thật lạ, có lẽ làm minh tinh tuyến 18 lâu quá nên cô quên mất rằng mình đã ở giới này 10 năm rồi.
"Weibo của em tăng 10 vạn fan rồi đó, chỉ sau 4 ngày khởi chiếu đó Đới Manh, em hot thật rồi. Nhân vật Hạ Nghiên nhiệt độ phá 9. xếp thứ 2 trong bảng nhiệt độ nhân vật tuần này đó."
Dương Hân ngồi vào xe, phấn khích thông báo cho Đới Manh tình hình mấy ngày qua. Trái tim Đới Manh như treo lơ lửng giữa không trung. Cô chưa từng nghĩ nhân vật ấy lại khiến mình hot thoát vòng. Sau mười năm loay hoay, có lẽ lần này, ánh sáng đã thật sự chạm tới cô.
Trong khách sạn, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt Dụ Ngôn, mảnh mai và yên tĩnh như một bức tranh. Điện thoại đặt bên cạnh rung khẽ. Tin hot Weibo vừa lên,
#Đới Manh - Hạ Nghiên tham gia quảng bá phim Kẻ Sát Nhân
Dụ Ngôn dừng mắt thật lâu trên màn hình. Cô xem video cắt từ phim, thấy Đới Manh trong khung hình đang cười, ánh mắt quyến rũ đến lạ, như thể một người hoàn toàn khác. Những bình luận tràn xuống không ngừng,
[Đới Manh diễn xuất tốt thật, không ngờ tới luôn đó.]
[Cô này trước làm idol, không ngờ diễn hay thế này.]
[Hạ Nghiên đỉnh quá! Đới Manh xứng đáng nổi tiếng.]
Ngón tay Dụ Ngôn khẽ lướt, dừng ở một bình luận fan viết,
[Mười năm rồi, Đới Manh, sự kiên trì của em đã được đền đáp.]
Cổ họng Dụ Ngôn nghẹn lại. Một cảm giác lẫn lộn dâng lên, vui mừng, đau xót, vừa như bị bỏ lại ở phía sau.
Đột nhiên nàng nhớ về Thanh 2, về khoảnh khắc mập mờ, khi cả hai đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Nàng nhớ chính mình đã chật vật như thế nào, cũng biết Đới Manh đã rất cực khổ mới có thể rời khỏi công ty.
Điện thoại sáng lên lần nữa, là tin nhắn của Tạ San San,
"Tin tức nhảy dù, quản lý vừa nhận cho em một job ở festival âm nhạc Thanh Đảo, bên chương trình chiều nay sẽ công bố."
Dụ Ngôn mím môi, gần đây, nhờ sự thành công của Thanh âm trời ban, rất nhiều lễ hội mời nàng tới, lịch trình dày đặc, Tạ San San đã phải xoay đủ hướng để cân bằng cho cô nghỉ ngơi. Vậy mà quản lý vẫn còn nhận thêm, có quan tâm đến cổ họng và sức khỏe của nàng không vậy.
——————————
9/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com