3.
Đới Manh suy sụp cả một thời gian dài, nhưng cuộc sống này không chờ đợi một ai, Tháng 10/2020 cô chính thức tốt nghiệp, rời khỏi SNH48, nhưng vẫn còn hợp đồng với 734. Dưới sức ép của công ty, Đới Manh thông báo lập phòng làm việc, khởi kiện Tiba, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.
Dụ Ngôn vẫn bị cư dân mạng mắng chửi, bị tạm ngưng hoạt động vì phong sát ngầm từ CCTV. Hơn ai hết, nàng biết chỉ có tự mình mới cứu được chính mình.
9/11/2020, Dụ Ngôn lên tiếng xin lỗi về lỗi lầm trong quá khứ, nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Cư dân mạng cười hả hê, một bộ phận người qua đường vẫn sốc khi biết, và fan nàng, có người chọn rời đi, có người chọn ở lại. Nhưng dù thế nào thì nàng vẫn biết ơn, nàng nhất định sẽ đền đáp lại tình cảm của mọi người.
Đới Manh và Dụ Ngôn chính thức rời xa mạng xã hội, hai người cũng không còn liên lạc gì nữa, chỉ quanh quẩn trong nhà với một trái tim đầy vết xước.
Hai người bọn họ tựa như hai đường thẳng giao nhau, chỉ cắt nhau một lần rồi rời xa mãi về sau, quay lại quỹ đạo vốn có của nó.
Đới Manh và Dụ Ngôn, đời này định sẵn là không thể bên nhau. 
Dụ Ngôn vẫn không ngừng trau dồi bản thân, tìm kiếm cơ hội để quay lại sân khấu, và nàng đã làm được, nàng không hề phụ lòng người yêu thích nàng.
13/6/202x, Lễ Hội Âm Nhạc Hải Triều - Thượng Hải:
Dụ Ngôn ngồi trong phòng nghỉ để make up, bàn tay nàng chảy đầy mồ hôi. Trái tim căng thẳng đập liên hồi, hệt như mùa hè 2020, lúc nàng đứng trên sân khấu đêm chung kết TXCB2.
Nàng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần cho đêm diễn này, đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trở lại trên sân khấu sau hơn nửa năm vắng bóng. Cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau khoảng thời gian dài bị phong sát.
"Dụ Ngôn đã chuẩn bị xong chưa?" Tiếng staff cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Dụ Ngôn nhìn lên, lẳng lặng gật đầu đi theo staff tới vị trí đã chỉ định.
"Hai phút nữa khi bục hạ xuống thì em bước lên nhé." Chị nhân viên nhìn bảng timeline, sau đó nhắc nhở Dụ Ngôn.
"Dạ vâng ạ." Dụ Ngôn hít thở sâu, xung quanh mọi người đang chỉnh trang và mic cho nàng. Dụ Ngôn nghe tiếng fan, căng thẳng hít sâu, không biết fan nàng sẽ có bao nhiêu người, mọi người sẽ còn ủng hộ nàng chứ?
"Dụ Ngôn, đến em."
Dụ Ngôn đứng lên, bục sân khấu từ từ nâng lên, theo đó tầm mắt nàng cũng cao dần lên. Bảng đèn led xanh lá đầu tiên đập vào mắt nàng, theo đó là tiếng la hét và vô số bảng led xanh lá khác được bật sáng.
[Aaaaaaaa, là Dụ Ngôn, thực sự là Dụ Ngôn.]
[Dụ Ngôn, mừng em trở lại.]
[Dụ Ngôn, Dụ Ngôn....]
...
Vô số tiếng hét của fan truyền tới tai Dụ Ngôn, khoé mắt nàng đã đỏ hoe, nàng chớp mắt nhìn mọi người, sau đó mỉm cười.
Âm nhạc vang lên, fan cũng im lặng nghe Dụ Ngôn hát. Giọng của Dụ Ngôn vẫn như vậy, nội lực mà truyền cảm, thật lòng mà nói, thực lực của Dụ Ngôn là thứ không thể xem thường.
Ngay đêm đó, Dụ Ngôn lên hai hotsearch liền. 
#Dụ Ngôn comeback
#THE9 - Dụ Ngôn
Bên dưới comment vô cùng tạp nham, có người cho rằng việc Dụ Ngôn quay lại là không xứng đáng, thế nhưng cũng có những người ủng hộ nàng. Dụ Ngôn update weibo cảm ơn.
Dụ Ngôn: Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây, mình yêu mọi người 💚
[Hình ảnh]
       
               
[Tụi mình cũng yêu em 💚]
[Mừng em trở về, Dụ Ngôn.]
[Dụ Ngôn, cầu em tự do.]
[Tụi mình vĩnh viễn ở đây chờ em, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.]
...
Fan Dụ Ngôn tràn vào chúc mừng, ngoài Dụ Ngôn, thì fan chính là những người mong Dụ Ngôn quay lại nhất, và họ đã chờ được, Dụ Ngôn vẫn sẽ luôn toả sáng.
Nhờ lễ hội âm nhạc này mà Dụ Ngôn chính thức hoạt động trở lại, các thương vụ nhanh chóng gửi lời mời hợp tác, fan Dụ Ngôn cũng rất chăm chỉ và chịu chi, Dụ Lận Quân muốn cho mọi người biết rằng Dụ Ngôn hoàn toàn xứng đáng với sân khấu.
Dụ Ngôn tích cực đi diễn, đi show, nhận đại ngôn, hầu như thương vụ nào đến tay nếu không có gì sai sót thì đoàn đội Dụ Ngôn đều sẽ nhận. Mục đích đơn giản chỉ là muốn gia tăng nhanh chóng độ nhận diện của nàng sau hơn nửa năm vắng bóng.
Một tháng sau đó, Dụ Ngôn gầy đi hẳn, dù nàng rất vui, nhưng lượng công việc quá nhiều. Thế nên nàng và đoàn đội đã ngồi lại để họp, cuối cùng chốt phương án chỉ nhận những thương vụ thực sự uy tín, tránh để fan tốn quá nhiều tiền, cũng để giá trị bản thân Dụ Ngôn không giảm khi nhận các thương vụ quá nugu. Tất nhiên nếu thương vụ có sản phẩm tốt thì đoàn đội vẫn sẽ tiếp xúc xem đãi ngộ, vì hơn ai hết, Dụ Ngôn muốn chỉ những sản phẩm thực sự tốt mới được đưa đến tay fan mình, chứ không phải vì tiền mà bất chấp.
Suốt thời gian qua, Dụ Ngôn chưa từng dừng lại, chưa từng ngừng tìm kiếm sân khấu, nơi mà fan nói rằng nàng toả sáng rực rỡ nhất. Dụ Ngôn chỉ mong rằng fan sẽ hãnh diện về nàng, cũng vì nàng mà tự hào. 
Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới tháng 11, THE9 tụi nàng lại tụ tập, chuẩn bị cho buổi concert tốt nghiệp. Thực lòng mà nói, Dụ Ngôn có chút không nỡ, dù không hoạt động chung nhiều nhưng bọn họ cũng đã đi cùng nhau gần hai năm. Từ mùa hè rực rỡ ở Trường Long đến tận bây giờ, ai mà chẳng tiếc.
Nhớ tới Trường Long, đầu Dụ Ngôn xẹt qua hình bóng của Đới Manh, lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót, không biết bây giờ cô thế nào, hai người đã hơn một năm không liên lạc. Tay nàng không tự chủ mà nhấn vào tên Đới Manh trên thanh tìm kiếm, nhìn weibo của cô chẳng có động thái gì tim nàng lại hẫng đi một nhịp.
Thực ra, nàng hoàn toàn có thể đi hỏi Đới Manh, hoặc hỏi Hứa Giai Kỳ - người bạn thân của cô, nhưng lý trí không cho phép Dụ Ngôn làm vậy, vì nàng biết rằng mọi chuyện đã chẳng thể quay lại như lúc trước.
Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhanh chóng quay lại nhịp độ luyện tập cường độ cao, ép mình quên đi hình ảnh người nọ.
Nhưng Dụ Ngôn có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Đới Manh sẽ xuất hiện trong buổi concert của THE9... dù là nàng ép mình nghĩ thế, trong biển người đông đúc, Dụ Ngôn chỉ có thể vô định tìm kiếm hình bóng cô.
Tới phần giao lưu cùng fan, ánh mắt Dụ Ngôn vẫn không ngừng đảo quanh, nàng thực sự chán ghét chính mình, nàng đang định làm gì vậy chứ.
"Bây giờ tới Dụ Ngôn nha." Tiếng MC cắt ngang ánh mắt của Dụ Ngôn, nàng âm thầm hít sâu.
"Xin chào mọi người, mình là THE9 - Dụ Ngôn." Nàng cúi người chào fan, xung quanh là tiếng hét đầy náo nhiệt.
"Mình còn nhớ như in cái đêm chung kết năm ấy, mình đã hồi hộp biết chừng nào, vậy mà bây giờ tụi mình đã trải qua hơn 18 tháng cùng nhau. Mình vẫn luôn biết ơn tất cả mọi người, vì có mọi người mới có mình của ngày hôm nay. Mình sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Dụ Ngôn lần nữa cúi gập người, nàng thực sự rất trân trọng khoảng khắc này, bởi vì không ai yêu THE9 hơn THE9. Suốt buổi concert THE9 hưởng thụ sân khấu hơn bao giờ hết, bọn họ đã hát hết mình, nhảy hết mình, vui đùa cùng với nhau. Vì có lẽ sẽ rất nhiều năm sau bọn họ mới có dịp hội tụ đông đủ như vậy.
Đới Manh ngồi ở dưới, nhìn người con gái mà cô yêu hạnh phúc khi được ở trên sân khấu, chỉ vậy là đủ rồi. Dụ Ngôn, cầu em bình an và tự do, tôi yêu em lắm đấy. 
THE9 ngồi quây quần trong phòng tiệc sau buổi concert, đây là buổi tiệc riêng tư vì vậy bọn họ rất thoải mái với nhau.
"Ê mọi người, có muốn gọi tỷ muội Thanh 2 tới không, nhiều người tới lắm đó." Tạ Khả Dần gắp miếng gà bỏ vào miệng, chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
"Tớ thấy được đó, lâu lắm không gặp mọi người." Ngu Thư Hân lên tiếng đầu tiên, xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao theo.
Dụ Ngôn trong lòng rơi bộp một cái, có phải hay không sẽ có Đới Manh. Nàng không thể không thừa nhận rằng nàng có chút mong chờ. Nhưng chờ tới lúc tiệc tàn vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, nàng muốn túm cổ chị em nhà Sông hỏi cho ra nhẽ, bọn họ đều tới mà Đới Manh không tới sao?! Không tới xem nàng... Hứa Giai Kỳ hả?!
Dụ Ngôn có chút buồn bực, liên tục uống bia, Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa liền đưa tay giật ly bia cản Dụ Ngôn.
"Được rồi, em đừng uống nữa mà."
Dụ Ngôn có chút tủi thân, khoé mắt ươn ướt khiến Hứa Giai Kỳ khựng lại, dường như cô không ngờ rằng nàng sẽ có bộ này như thế này.
"Đới Manh...không tới sao" Dụ Ngôn lí nhí hỏi, Hứa Giai Kỳ phì cười, gì thế, đừng nói chia tay một năm rồi mà Dụ Ngôn chưa dứt được nhé, muốn phục hôn sao?
"Em đoán xem?!" Hứa Giai Kỳ bỡn cợt, cô biết quá nhiều rồi, đành vậy, vẽ đường cho hươu chạy thôi. 
Mọi người chào nhau rồi rời đi, mỗi người một hướng, hẹn gặp ở tương lai rực rỡ. Dụ Ngôn nhìn từng người lên xe, chỉ còn nàng đứng đó khịt khịt mũi, đầu nàng quay như chong chóng, ngoan ngoãn đứng yên chờ xe đến. Nàng nhìn về phía cửa, tầm mắt vì say mà trở nên mờ nhoè.
Dụ Ngôn mơ hồ nhìn thấy Đới Manh đứng trước mặt mình, có chút không tin nổi, hốc mắt nàng liền đỏ lên. Đới Manh mang sơ mi trắng, quần âu, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài, cô chỉ đứng vậy, đã đủ để khiến lòng Dụ Ngôn chao đảo.
"Dụ Ngôn." Nàng cảm thấy nàng say quá rồi, tới tiếng gọi cũng chân thực như vậy, nếu vì say thì mong rằng nàng say lâu hơn một chút, nàng muốn nhìn cô, ngắm lâu thật lâu, cho thoả lòng mong nhớ.
Đới Manh nhìn nàng đơ như tượng, không biết nên nói gì. Cô vốn dĩ phải bay về Thượng Hải để tiếp tục chuẩn bị hồ sơ cho vụ kiện, nửa đường tin nhắn Hứa Giai Kỳ tới hỏi rằng,
"Chị không định tới gặp Dụ Ngôn à, em ấy tìm chị." Đới Manh đã định mặc kệ, vì dù sao cũng là Dụ Ngôn nói lời chia tay, là em ấy tổn thương cô...
Nhưng nhìn tấm ảnh Hứa Giai Kỳ gửi, Dụ Ngôn nằm trên đùi Hứa Giai Kỳ, khoé mắt còn vương giọt nước mắt chưa kịp khô, Đới Manh yếu lòng, vì vậy đành để luật sư bên kia làm một mình, chính mình thong thả một chút.
Dụ Ngôn mím môi bước thêm hai bước, gần như áp sát Đới Manh, cô có hơi hoảng, định bước lùi lại, Dụ Ngôn nhanh hơn đưa tay túm lấy cổ áo cô. Nàng cắn môi dưới, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Đới Manh, cô hơi ngạc nhiên trước hành động này, nhất thời không biết nên làm gì.
"Đới Manh, em thực sự rất nhớ chị." Dường như cơn say đã lấy đi chút lí trí cuối cùng của Dụ Ngôn, nàng nói, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lòng Đới Manh mềm nhũn ngay khi nghe Dụ Ngôn nói, cô hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho nàng, đôi tay cuống quýt không biết nên làm thế nào.
"Em... đã rất hối hận khi đẩy chị ra. Thế nhưng mà... em thấy việc em được chị yêu là không xứng đáng. Em..." Dụ Ngôn nói ngắt quãng vì cơn nấc cụt, Đới Manh đưa ngón tay chặn miệng nàng.
"Suỵt."
"Từ khi nào mà yêu em lại không đáng?"
Dụ Ngôn hơi sững người, đại não đang cố gắng giữ tỉnh táo, bàn tay nắm áo cô siết chặt hơn.
"Em..." Dụ Ngôn liền oà khóc, hơn một năm qua, nàng đã rất cô đơn và bất lực. Nàng muốn tìm cô, nhưng nàng biết với thân phận của nàng sẽ mang lại tiếng xấu cho cô, vì vậy Dụ Ngôn chỉ có thể kìm nén, âm thầm ngắm nhìn Đới Manh.
Đới Manh biết nàng đã say, cô vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn, để yên cho nàng khóc. Dụ Ngôn khóc đến chán chê mới buông cô ra, nước mắt nước mũi dính tèm lem lên áo Đới Manh, cô cười khổ, cởi áo mình trùm lên đầu Dụ Ngôn, sau đó mới kéo nàng ra xe.
Dụ Ngôn mơ màng tỉnh dậy, mí mắt nàng nặng trĩu, đêm qua uống nhiều quá. Dụ Ngôn đưa tay lên vò đầu, nhưng tay đã bị chặn lại bởi thứ gì đó, nàng sờ soạng lung tung, sau đó bất ngờ bật dậy. Nhìn rõ người bên cạnh, Dụ Ngôn âm thầm mắng chửi, cái quỷ gì thế ?!!!!
"Em tỉnh rồi sao?" Đới Manh dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ngây ngốc.
"Gì thế? Hôm qua em làm gì không nhớ à?" Cô có chút buồn cười, con sư tử nhỏ này, lại chuẩn bị đá cô ra đường cho xem.
"Chị cút ra ngoài." Dụ Ngôn nhất thời không nhớ đêm qua mình đã làm gì, nhưng cứ đuổi Đới Manh đi đã rồi tính. Nghĩ là làm, nàng cầm gối đánh vào người cô.
"A, đau đau, chị đi, chị đi, em đừng đánh nữa." Đới Manh nghĩ gì đúng đó, nhưng không ngờ nàng sẽ dùng cách bạo lực này, đành thuận thế đi ra khỏi căn hộ.
*Rầm* Dụ Ngôn đóng cửa không thương tiếc, Đới Manh ở ngoài bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng ác thật đấy, cô còn chưa kịp vệ sinh cá nhân cơ mà, với lại, đây là nhà cô ... nàng đuổi cô đi thì cô biết ở đâu. 
Dụ Ngôn bên trong vẫn đang gào thét tỷ lần, aaaaa, vì sao Đới Manh lại ở đây, nàng chậm chạp sắp xếp lại kí ức của mình. Nàng chỉ nhớ hôm qua nàng cùng mọi người đi ăn mừng concert tổ chức thành công, uống đến quên trời quên đất.
Vài hình ảnh mơ hồ xuất hiện khiến Dụ Ngôn ngượng đỏ mặt, nàng đã làm gì vậy chứ, sau này không uống say nữa đâu, đều bị Đới Manh nhìn thấy hết rồi.
Dụ Ngôn khóc trong lòng, lười biếng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đúng lúc đang tìm bàn chải đánh răng, nàng mới phát hiện sao bài trí ngôi nhà này lạ thế. Đầu Dụ Ngôn ong lên một cái, nàng chạy vội ra mở cửa, nhìn thấy Đới Manh ngồi một góc ngoan ngoãn ở cửa. Nỗi áy náy dâng lên trong lòng, Dụ Ngôn hắng giọng.
"E hèm, chị vào đi."
Đới Manh ngước đôi mắt long lanh nhìn Dụ Ngôn, lại thấy mặt nàng có chút đỏ, không nhịn được muốn trêu chọc.
"Tai em đỏ rồi kìa." Cô vươn tay chạm vào tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười trên mặt không thể nào bỉ ổi hơn.
Chút áy náy trong Dụ Ngôn mất sạch, nàng véo tai Đới Manh kéo vào trong, "Chị tỉnh táo lại đi."
"A a đau đau." Cô ôm lấy tai la oai oái, chân bước vội theo Dụ Ngôn.
"Đây là đâu thế, em gọi xe." Dụ Ngôn đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh, lười biếng hỏi Đới Manh đang đánh răng.
"DY City."
Dụ Ngôn không trả lời ngay, nàng quay người ra phòng khách, phóng tầm mắt xuống dưới. Nàng còn thắc mắc vì sao hành lang quen như vậy, thì ra là vì bọn họ ở cùng một khu chung cư.
"Không ngờ tới là chúng ta cùng một khu chung cư đó, em về trước đây." Dụ Ngôn vừa bước ra cửa vừa nói vọng vào khiến Đới Manh không kịp trở tay. 
Hiếm hoi có một ngày nghỉ, Dụ Ngôn nằm lười trên giường, chỉ muốn bình yên thế này mãi.
*ting*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí im ắng, Dụ Ngôn nhấc mí mắt nhìn điện thoại, đồng tử chấn động mạnh. Nàng nhìn tin nhắn rất lâu, không bấm seen, càng không trả lời.
Do dự một hồi lâu Dụ Ngôn mới bấm vào hộp thoại tin nhắn, nhìn tin nhắn gần nhất là từ 2020, lòng nàng dâng lên một cỗ cảm xúc chua xót.
Đới Manh
Nghe nói hôm nay em được nghỉ, tối nay chị có thể mời em đi ăn tối không?
Dụ Ngôn soạn tin nhắn, xoá, sau đó lại gõ bàn phím, xoá, gõ lại, xoá, gõ lại...
Dụ Ngôn
Được. 
Đới Manh gần như trả lời ngay lập tức, tựa như cầm điện thoại chỉ để chờ tin nhắn từ nàng.
Đới Manh
20h nhé, chị chờ em ở sảnh.
————————-
Hai chị xin hãy phát đường công khai đi, 5 năm 3 hint, Đới Manh và Dụ Ngôn là cái đồ không có lương tâm huhu. 
20/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com