4.
Dụ Ngôn đội mũ và khẩu trang sau đó mới bước ra ngoài. Xuống sảnh, nàng chỉ cần quét ngang là thấy Đới Manh. Dù cô đeo khẩu trang kín mít nhưng trong mắt nàng cô đặc biệt nổi bật so với mọi người xung quanh.
Cô mặc đồ rất đơn giản, chỉ là chiếc áo sweater cùng chiếc quần jean ống suông bình thường. Đới Manh một tay bỏ vào túi, một tay lướt điện thoại, dáng vẻ lười biếng đến phát mê.
Dụ Ngôn hít sâu một hơi tiến đến gần cô, "Chị đợi lâu chưa."
Đới Manh ngẩng mặt nhìn lên, cười một cái, "Vừa mới thôi."
"Cho chị."
Dụ Ngôn đưa chìa khoá xe cho Đới Manh, ung dung bước xuống hầm để xe. Cô nhìn theo hướng nàng rời đi, khoé môi hơi nhếch lên, trùng hợp thật, outfit hôm nay của hai người khá giống đồ đôi đấy chứ. Nhưng mà cái cổ áo kia cũng trễ quá rồi đấy, Đới Manh sải bước nhanh theo nàng, choàng tay qua vai tiện thể kéo áo nàng lên, ghen tuông tới mức chính cô cũng không nhận ra.

"Chà, Dụ Ngôn mua xe rồi sao?"
Nhìn nụ cười bỉ ổi của Đới Manh, Dụ Ngôn tất nhiên biết cô vừa làm gì, chỉ âm thầm đánh giá mà không trả lời.
Hai người bọn họ tới quán ăn đã từng ghé năm trước, ánh mắt Đới Manh chạm phải bức tường ảnh kỉ niệm của khách hàng bên cạnh. Chờ khi ngồi yên trong phòng ăn riêng, cô nhìn nhìn Dụ Ngôn bên cạnh, vừa cười vừa nói.
"Dụ Ngôn, em còn nhớ bức tường kỉ niệm ngoài kia không?!"
Dụ Ngôn nhìn ánh mắt của Đới Manh, không thể không nhớ lại chuyện ngày trước. Lúc cả hai còn yêu đương, Đới Manh từ Thượng Hải bay tới Bắc Kinh tìm nàng, hai người bọn họ vụng trộm trong đêm đi ăn cùng nhau. Vì có chung tâm lí sợ ảnh hưởng đến đối phương nên cả hai đều rất cẩn thận, cẩn thận tới mức từ lần chụp tấm ảnh trong KTX THE9 đến nay bọn họ đều chưa bị bắt gặp thêm lần nào.
Đới Manh lúc đó vẫn luôn lải nhải bên tai nàng, nhưng Dụ Ngôn không hề thấy phiền, ngược lại cảm thấy cô rất đáng yêu.
Lúc ra về, Đới Manh kéo nhẹ vạt áo cô, dáng vẻ rất bẽn lẽn, thẹn thùng.
"Chị thấy ngoài kia có bức tường ảnh làm kỉ niệm, chúng ta chụp một tấm được không?"
Nhìn đôi mắt mong chờ của cô, Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Đới Manh liền vui vẻ ra ngoài mượn máy ảnh vào trong phòng, hai người chụp một tấm, không hề cười, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi hạnh phúc.

Đới Manh lật tấm ảnh lại, nắn nót viết lên đó dòng chữ "Chúng ta, 20/8/2020"
Cô còn khoa trương kí tên, "Em có muốn kí chung không?"
Dụ Ngôn phì cười, nhận lấy bút từ tay Đới Manh và kí lên, ngay bên cạnh chữ kí của cô. Nàng vừa đứng thẳng người dậy đã được cô ôm vào lòng. Đới Manh hôn khẽ lên tóc nàng, tựa như sợ nếu mạnh tay quá nàng sẽ vỡ tan.
"Mỗi năm chúng ta lại tới đây một lần được không, để quán ăn này làm chứng cho tình yêu của chúng ta."
Dụ Ngôn có chút cảm động, nàng vòng tay qua cổ Đới Manh, hôn lên môi cô một cái, cười cười mà gật đầu.
Hai người đem tấm ảnh ra bức tường kia dán lên, bọn họ đã lật các bức ảnh đằng trước lên, đem ảnh mình giấu xuống dưới, lòng hạ quyết tâm sau này sẽ đường đường chính chính dán nó lên đầu.
"Dụ Ngôn?" Tiếng gọi của Đới Manh kéo nàng về lại thực tại. Nàng đáp nhỏ,
"Ừm, còn nhớ."
"Không ngờ đó là lần đầu, cũng là lần cuối." Dụ Ngôn nghe ra sự mất mát trong lời nói của Đới Manh, lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Lúc này, phục vụ đem món lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chờ khi phục vụ ra khỏi phòng bao, Đới Manh bắt đầu gắp thức ăn cho nàng.
"Chuyện năm đó, em xin lỗi."
"Bỏ đi, chuyện đã qua rồi mà." Đới Manh xua xua tay, chút run rẩy trong lời nói khó ai phát hiện được.
Dứt lời, căn phòng trở nên im ắng, không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Đới Manh hít thở sâu, quay đầu sang bên cạnh nhìn Dụ Ngôn "Nhưng mà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Dụ Ngôn hơi khựng lại trước câu hỏi của cô, nàng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Trái tim Dụ Ngôn đập loạn nhịp, ánh mắt của Đới Manh thực sự có thể giết người, ít nhất là giết chết trái tim mỏng manh của nàng.
"Chị biết hiện tại chúng ta không thể mà?"
Dụ Ngôn trầm tư một lúc lâu mới trả lời, Đới Manh tất nhiên biết, tình cảm trong giới showbiz này hầu như không được fan only ủng hộ, huống hồ hai người đều là nữ, nếu lộ ra, nhất định sẽ là một trận chiến nảy lửa.
Nhưng Đới Manh không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ vì cô không muốn mất nàng, Dụ Ngôn thực sự là người mà cô không muốn đánh mất, là ánh sáng, là mặt trời trong cô.
"Vậy thì, hẹn em khi sự nghiệp của chúng ta đã vững vàng, tất nhiên là, nếu em muốn, còn nếu không, chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Dụ Ngôn cười, gật đầu, "Đới Manh, tương lai gặp lại."
Bữa cơm lại diễn ra như bình thường, hai người trò chuyện về cuộc sống, về những chuyện mà mình trải qua, tựa như thời gian qua hai người chưa từng rời xa.
Tính tiền xong, Dụ Ngôn hiếm hoi mở miệng hỏi Đới Manh, "Có muốn chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm không?"
Đới Manh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý, lần này người đi lấy máy ảnh là Dụ Ngôn. Bọn họ chụp ảnh xong, Dụ Ngôn liền lật tấm ảnh lại, viết lên vài chữ, "Tương lai gặp lại, 24/11/2021."

Nàng kí tên, sau đó đưa cho Đới Manh, cô hiểu nàng muốn gì, vì vậy đặt bút kí xuống. Xong xuôi, hai người lại đi tới đứng trước bức tường dán ảnh kỉ niệm kia, không hẹn mà cùng nhau lật ảnh lên tìm kiếm bức hình của năm ngoái. Nhìn thấy tấm ảnh, cả hai cùng cười mà nhìn nhau, dán tấm ảnh vừa mới chụp lên bên cạnh.
Trên xe, cả hai không nói gì, chỉ còn tiếng nhạc du dương bên tai.
"Tình yêu mà em mong muốn chỉ tồn tại nơi anh
Nếu không phải anh
Thì em sẽ không khóc, không cười, cũng không ngốc như một đứa trẻ
Được ở bên nhau là điều không hề đơn giản
Thế nên đừng dễ dàng nói lời chia tay"(*)
Nghe tới đây, Dụ Ngôn có chút chột dạ nhìn sang Đới Manh ở ghế lái bên cạnh. Cô cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu lại nhìn một cái, tầm mắt Đới Manh lại hướng về phía trước chuyên tâm lái xe, cô cười trêu.
"Sao thế, nghe ra lời bài hát rồi à."
Dụ Ngôn nghe giọng cô đùa giỡn, bản thân liền cảm thấy không vui, như bị chọc trúng chỗ đau, nàng xù lông như chú mèo nhỏ.
"Chị nói nhiều thế."
Đới Manh cảm thấy trêu đùa nàng thực sự là một chuyện rất thú vị, cô quay sang nhìn Dụ Ngôn lần nữa, lại phát hiện vành tai nàng đã đỏ lên. Đới Manh theo thói quen đưa tay miết vành tai nàng, giọng nói không quên mang theo chút cợt nhả:
"Tai em đỏ rồi kìa."
Dụ Ngôn dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm trả lời, trái tim nàng đập lên từng hồi, tưởng tượng có thể nhảy ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Đới Manh nhìn nàng, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên.
Đới Manh đỗ xe vào garage, tháo dây an toàn, cô hơi khựng lại nhìn Dụ Ngôn
"Dụ Ngôn, thất lễ chút."
Dụ Ngôn "hửm" một tiếng, vừa ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt Đới Manh phóng đại trước tầm mắt khiến nàng giật mình tựa lưng ra sau.
Cô xong chuyện liền mở cửa xe rời đi, sợ rằng sẽ bị nàng nắm đầu lại. Dụ Ngôn trong này vẫn đang thẫn thờ. Khoảnh khắc chạm môi qua hai lớp khẩu trang, Dụ Ngôn hầu như không có cảm nhận gì, chỉ có trái tim nàng đập lớn như tiếng trống. Đại não nàng vẫn còn vương lại hình ảnh đôi mi cong dài của Đới Manh, mùi gỗ đàn hương phảng phất đầu chóp mũi khiến người Dụ Ngôn mềm nhũn.
*ting*
Tiếng tin nhắn kéo Dụ Ngôn trở lại, nhìn thấy là Đới Manh, nàng chậm chạp nhấn vào hộp thoại.
Đới Manh
Chị phải về Thượng Hải rồi, Dụ Ngôn, giữ gìn sức khoẻ nha.
Dụ Ngôn
Bảo trọng.
Nàng tựa ra ghế thở dài một hơi, đột nhiên Dụ Ngôn cảm thấy bản thân đối với Đới Manh hơi lạnh lùng. Nàng thực ra rất muốn quan tâm cô, nhưng những vấn đề trong quá khứ khiến nàng trở nên dè dặt hơn. Suy nghĩ một hồi, Dụ Ngôn quyết tâm nhắn thêm, dù sao thì bọn họ cũng là bạn mà.
Dụ Ngôn
Có thời gian em sẽ tới tìm chị.
Đới Manh ngồi trên taxi nhìn tin nhắn của Dụ Ngôn, cô không trả lời, chỉ âm thầm hạ quyết tâm.
Đới Manh và Dụ Ngôn lần nữa tách ra, chỉ khác là lần này họ đã thoải mái hơn nhiều, dù không gặp nhau nhưng hai người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu. Dụ Ngôn đang trên đà phát triển, vì vậy nàng muốn mở concert, chủ yếu là để gặp fan, mang tới cho fan những sân khấu rực rỡ của nàng.
Đới Manh thì khác, cô dây dưa kiện tụng với công ty hai năm liền. Dù mấy năm qua cô đã dành được khoản tiết kiệm kha khá, nhưng ở thành phố đắt đỏ này cái gì mà không cần tới tiền, vì vậy Đới Manh liên lạc với vài người bạn cũ, trở lại với nghề tay trái - tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các vụ kiện.
Thời gian này cô quay cuồng trong các vụ kiện của người khác, của chính mình, mãi tới cuối tháng 9/202x cô mới hoàn tất vụ kiện với Tiba, cũng chẳng vui vẻ gì mấy, Đới Manh phải chi tiền bồi thường hợp đồng, đổi lại acc weibo trước nay cô dùng sẽ không bị thu hồi. Cô update weibo an ủi fan sau thời gian dài vắng bóng.
Đới Manh: Đã lâu không gặp. Tiền tố đã không còn, xin chào mọi người, mình Đới Manh. Lời hứa với mọi người, mình đã thực hiện được.
[Aaaaaaa, chồng ơi.]
[Huhu, lâu lắm không được thấy cậu.]
[Chúc mừng Đới Manh, tương lai tụi mình cùng cậu đồng hành.]
[Đới Manh uy vũ, mừng cậu quay lại.]
[Chúc mừng lão công, tương lai đi trên hoa lộ nha chồng ơi.]
...
Đới Manh vốn dĩ đã tốt nghiệp trong vui vẻ, thế nhưng công ty vẫn lấy hợp đồng của 734 để ràng buộc, không còn cách nào khác, Đới Manh chỉ có thể kiện. Cô biết việc "mất tích" đột ngột rất tàn nhẫn với fan, thế nên ban đầu cô đã update một bài an ủi fan.
Đới Manh: Mọi người chờ mình nhé 🩷💛 Mình nhất định sẽ quay lại.
Đã hơn hai năm không có thông tin gì, fan Đới Manh cũng dần quen, nhưng bài update của Đới Manh đã làm cộng đồng fan sôi sục, bọn họ sớm đã chẳng còn hoạt động gì nhiều, chỉ đơn giản muốn Đới Manh hạnh phúc. Vì vậy động thái này của Đới Manh khiến fan rất bất ngờ, không kịp phòng bị đã bị cô đánh úp.
Thế nhưng việc không ai ngờ tới đó chính là thương vụ đầu tiên sau khi rời công ty của cô chính là một vai phụ trong bộ phim truyền hình dài tập. Mà Đới Manh, chỉ xuất hiện vài tập ngắn ngủi.
Đoàn đội Đới Manh tiếp xúc với kịch bản này đã lâu, một phần vì Đới Manh bây giờ chưa có nhiều việc, hơn nữa đạo diễn thấy nét đẹp Hongkong của Đới Manh rất thích hợp cho vai diễn.
Đới Manh phân vân rất lâu vì diễn xuất không phải thế mạnh của cô, và hơn hết, nội tâm nhân vật này khá phức tạp, Đới Manh sợ cô sẽ không làm tốt. Sau buổi thử vai, đạo diễn đã gọi riêng Đới Manh ở lại, ông động viên Đới Manh, và hy vọng Đới Manh có thể xem xét.
Sau thời gian đắn đo, Đới Manh quyết định đồng ý với vai diễn, một thách thức không hề nhỏ cho Đới Manh.
Trước ngày khai máy hai ngày. Đới Manh cùng trợ lý của mình - Dương Hân tới đoàn làm phim, vì Đới Manh chỉ xuất hiện trong bốn tập đầu nên hành lý không cần mang quá nhiều.
Bộ phim này thuộc thể loại tâm lý, tên được công bố là "Kẻ Sát Nhân", đúng như cái tên, bộ phim xoay quanh việc khắc hoạ nội tâm kẻ sát nhân và quá trình điều tra vụ án của nam nữ chính.
Đới Manh trong phim đóng vai Hạ Nghiên - cô gái mang tâm lí bệnh hoạn và biến thái, mắc chứng rối loạn hoang tưởng.
"Mọi người chuẩn bị tập trung cho buổi lễ khai máy nha."
Một staff đi vào trong hét lớn, mọi người đang chỉnh trang lớp trang điểm cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Vì Đới Manh chỉ đóng một vai nhỏ nên cô chỉ có thể đứng sau dàn nhân vật nam nữ chính. Nghe fan mọi người gào thét, cô cũng có chút ganh tị, lâu lắm không được nghe fan gọi tên mình.
"Đới Manhhhhh." Cô hơi giật mình khi có người gọi tên mình, Đới Manh ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô mỉm cười vẫy tay chào, có lẽ chính Đới Manh cũng không ngờ được rằng trạm tỷ của mình còn hoạt động sung sức như thế.
Buổi lễ khai máy diễn ra vô cùng thuận lợi, Đới Manh và dàn diễn viên chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.
"Sẵn sàng, diễn." Tiếng đạo diễn vang lên, Đới Manh hít sâu một hơi.
Trong căn phòng tối, Hạ Nghiên mang chiếc váy lụa đỏ bước chậm ra phòng khách, hiếm hoi có tia sáng bên ngoài lọt vào, làm lưỡi dao trên tay Hạ Nghiên loé sáng.
Vũ Mặc - nhân tình của Hạ Nghiên hoảng sợ lùi ra sau, hắn nhìn Hạ Nghiên, bóng tối hoà làm một với cô khiến Vũ Mặc không nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạ Nghiên, chỉ có thể hoảng loạn cầu xin.
"Hạ Nghiên, em tin anh đi, anh không có gì với cô ta cả."
Tiếng Vũ Mặc vang lên trong căn phòng im ắng, giọng hắn lạc đi, mà Hạ Nghiên không trả lời, chỉ chậm chạp tiến tới gần hắn. Vũ Mặc lùi mãi cho tới khi lưng chạm phải ghế sofa ở phòng khách, gương mặt hắn trắng bệch, khiến Hạ Nghiên cảm thấy có chút kích thích.
"Vũ Mặc, anh biết em yêu anh như thế nào mà?" Hạ Nghiên lên tiếng, thanh âm nhẹ tới mức Vũ Mặc nghe thấy đã mụ mị, quá quyến rũ.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Hạ Nghiên, góc máy được tận dụng tối đa làm tôn lên đường nét góc cạnh của Hạ Nghiên.
"Anh cũng yêu em mà Hạ Nghiên." Vũ Mặc hèn mọn cầu xin, "Anh chỉ mắc phải lỗi mà người đàn ông nào cũng mắc phải."
Vũ Mặc ôm lấy chân cô, nụ cười của hắn mang theo sự hoảng sợ, vì hắn luôn tin hắn là đàn ông, mà việc đàn ông làm luôn đúng.
"Hahahaha" Tiếng cười của Hạ Nghiên vang lên đầy ghê rợn, nụ cười trên mặt Vũ Mặc ngay lập tức cứng đờ.
"Đi chết đi." Hạ Nghiên trợn to mắt, cô vung dao chém xuống cổ Vũ Mặc, dòng máu ấm nóng văng lên mặt cô. Hắn ngã gục, vẫn không ngừng rên hư hử.
Hạ Nghiên ngồi xổm xuống nhìn hắn, trong mắt cô chỉ còn sự lạnh lẽo, gương mặt vì dính máu mà càng trở nên dữ tợn.
"Vũ Mặc à Vũ Mặc, em yêu anh mà, anh biết mà đúng không?" Phút chốc, gương mặt Hạ Nghiên trở nên yếu đuối, ánh mắt thâm tình ôm lấy Vũ Mặc.
"Nhưng sao anh cứ phải dây dưa với con tiện nhân kia thế?" Hạ Nghiên cười dịu dàng với Vũ Mặc, tay kia vung dao chém xuống trái tim hắn. Vũ Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, cơn đau khiến hắn không nói nổi thành lời, chỉ có thể trừng mắt căm phẫn nhìn về phía Hạ Nghiên.
"Gương mặt này, đã câu dẫn bao nhiêu người nhỉ?" Hạ Nghiên vuốt ve mặt hắn, ánh mắt trong trẻo tới mức ai nhìn thấy cũng rung động, nhưng giọng điệu của cô thì không.
Cuối cùng, Hạ Nghiên rạch mặt, lóc da Vũ Mặc lúc hắn còn thoi thóp, tự cảm nhận nỗi đau thể xác. Cho tới khi Vũ Mặc ngừng thở, điệu cười biến thái của cô lại vang lên.
"Vũ Mặc, anh đi thong thả."
Sau đó, mỗi ngày Hạ Nghiên lại chia xác Vũ Mặc một ít, gói vào bao bóng đen, thêm đá và rồi vứt ở con sông cách biệt thự vùng ngoại ô khoảng 2km. Sở dĩ Hạ Nghiên cần nhiều thời gian như vậy là vì sức khoẻ của cô không đáp ứng đủ cho việc xử lý thi thể trong một lần.
"Cắt, tốt lắm Đới Manh, cảnh tiếp theo của cô sẽ quay sau." Đạo diễn hô dừng, mọi người âm thầm dành lời khen cho cô, nhưng không ai nói gì nhiều, vì mọi người đều hiểu diễn viên mới cần ổn định lại tâm lí sau mỗi lần diễn vai tâm lí như vậy.
"Thế nào, tin vào diễn viên tôi chọn rồi chứ?" Đạo diễn Mục nhìn tác giả gốc nên cạnh, vỗ vai ra oai. Mà Đường Thịnh chỉ im lặng, không trả lời ngay, mắt hắn bị cặp kính đen che khuất, nên không ai biết hắn đang nghĩ gì.
"Chờ quay xong rồi nói." Đường Thịnh mở miệng, hắn là tác giả trẻ ấn tượng vừa đoạt giải năm ngoái. Dù còn trẻ nhưng góc nhìn của hắn vô cùng sâu sắc và chân thật, đây là bộ phim đầu tiên hắn đồng ý chuyển thể, vì vậy hắn đặc biệt để tâm.
Ban đầu khi nghe đạo diễn Mục Phàm chọn Đới Manh cho vai diễn này Đường Thịnh đã kiên quyết phản đối, thiết lập nhân vật này là dấu ấn quan trọng cho vụ án mạng đầu tiên, việc giao cho một diễn viên mới là vô cùng mạo hiểm.
Đường Thịnh nhìn theo bóng lưng Đới Manh trời đi, cảnh diễn của cô hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn, "Thật sự không tệ."
———————————
(*) Yêu, tồn tại - Nguỵ Kỳ Kỳ
Mấy nay mình có đu lại nhà Sông, dù là không phân biệt được ai với ai :)) nhưng mà nhìn CP nhà ngta tương tác, nhìn sang ô tê pê nhà mình mà tủi thân quớ huhu T.T Đói đường tới sảng luôn..

Giờ mình mới biết trên lap có cho đặt lịch tiện quá nè :))
23/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com