5.
*Tụi em là bạn bè bình thường*
.
Đới Manh cảm giác được có người nhìn mình, nhưng cô quá mệt để để ý xung quanh, vì vậy cô lờ đi tiếp tục vào phòng hoá trang để nghỉ ngơi.
"Em ổn không Đới Manh." Dương Hân đưa bình nước ấm cho Đới Manh, quan tâm hỏi han, vì bây giờ mặt cô trắng bệch đến đáng sợ.
"Em không sao, chị cho em ở riêng xíu nha." Dương Hân nhìn Đới Manh một chút, sau đó ra ngoài đóng cửa.
Cô siết chặt chiếc áo ấm trên người, đầu cô vẫn còn vương lại mảng máu đỏ thẫm của Vũ Mặc, dù chỉ là máu giả, nhưng ít nhiều khiến Đới Manh ám ảnh. Cô thở dài, dường như đã hiểu lý do Dương Hân cố chấp không cho cô nhận bộ phim này.
Đới Manh thở dài đầy bất lực, gương mặt dù được trang điểm kĩ càng cũng không giấu nổi vẻ mỏi mệt, mấy đêm liền Đới Manh gần như thức trắng đêm để đọc kịch bản, nghiên cứu diễn biến tâm trạng nhân vật, tự diễn đi diễn lại trước gương cho tới khi thuộc lòng lời thoại.
"Em ổn chưa, mình đi thôi, ta phải di chuyển tới địa điểm quay hình tiếp theo." Dương Hân bước vào cắt ngang trạng thái của Đới Manh, cô chỉ ừm một tiếng.
Đới Manh rất ngoan ngoãn vào phòng thay đồ thay chiếc váy ngủ kia ra, hai người ra xe bảo mẫu tới địa điểm chụp ảnh tạp chí tiếp theo. Đây chỉ là bìa tạp chí bình thường, vì vậy yêu cầu cũng không quá nhiều.
Trong lúc hoá trang, Đới Manh tiện tay tìm xem Dụ Ngôn đang ở đâu, trùng hợp bọn họ đều ở Quảng Châu, Đới Manh dừng ở hộp thoại tin nhắn hồi lâu, do dự không biết nên gửi tin nhắn hay không.
Dụ Ngôn
Nghe nói chị quay phim ở Quảng Châu. Có rảnh đi ăn cùng em không?
Khoé môi cô không nhịn được được mà nhếch lên, lâu lắm rồi bọn họ mới gặp mặt, có chút mong chờ.
Đới Manh
Ngôn Ngôn có lòng rủ thì chị có lòng đi.
Dụ Ngôn
Nhiều lời. Có đi hay không?
Đới Manh
Đi đi, em gửi địa chỉ cho chị, xong việc chị sẽ tới.
Đới Manh không thể ngừng cười, vì vậy cả buổi chụp trạng thái đều rất tốt, thần sắc rươi tỉnh hơn nhiều.
Dụ Ngôn trong phòng tập vũ đạo cho buổi concert đầu tiên, nàng có chút mệt mỏi, nghe tin Đới Manh tới Quảng Châu quay phim liền không nhịn được mà hỏi thăm một chút
Tầm 20h, Đới Manh cải trang kĩ càng tới nhà hàng trước, Dụ Ngôn bảo nàng một chút nữa mới tới được, vì vậy nhờ cô gọi món trước. Đới Manh gọi món xong ngoan ngoãn ngồi chờ, cô nghịch điện thoại trên tay, thỉnh thoảng hướng mắt ra cửa xem có ai không.
*cạch*
Tiếng mở cửa phòng bao thu hút sự chú ý của Đới Manh, mái tóc đỏ của Dụ Ngôn khiến cô sững người, nói gì thì nói, Dụ Ngôn tóc đỏ vĩnh viễn là thần.
Dụ Ngôn vừa di chuyển tới ghế cạnh Đới Manh, tay vừa cởi chiếc áo khoác hoodie đen, cô trong lòng chửi hai tiếng "chết tiệt", cơ thể cũng dần nóng lên.
"Em có cảm giác hơi nóng không?" Đới Manh kéo tay áo hoodie của mình lên cao, muốn hạ nhiệt độ cơ thể.
"Không có, hay chị cảm rồi?" Dụ Ngôn đưa tay mình áp lên trán cô, thầm cảm thán đều bình thường mà, hay vì cô ngồi trong phòng lâu quá.
Mùi hoa nhài từ hành động của Dụ Ngôn vương lại trên chóp mũi Đới Manh, nhìn xương quai xanh rõ mồn một trước mắt mình, cô không nhịn được mà nuốt khan. Cô vẫn nhớ rõ mùi hương này, từ Thanh 2 tới nay nàng vẫn chưa đổi nước hoa, khiến cô nhớ về ngày xưa.
Khi cả hai vừa mới yêu đương lén lút, dù fan hai bên rất vui vẻ với nhau nhưng Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn rất cẩn thận. Cô nhớ những cái ôm, cái hôn trong bóng tối, cái nắm tay, cái tựa vai khi cả hai cùng đứng ở ban công nhìn ra thành phố. Tất cả tựa như thước phim chạy chậm trong đầu, Đới Manh nhớ, nhớ về cả những cái hôn nhẹ, những nụ hôn sâu, những lần cả hai mơn trớn cơ thể nhau.
"Sao mặt chị đỏ thế?" Dụ Ngôn thu hết vào tầm mắt, có chút thắc mắc.
Đới Manh nhìn nàng, vươn người qua chồm lấy Dụ Ngôn, cô thổi bên tai nàng, khiến Dụ Ngôn ngứa ngáy khó chịu.
"Em đoán xem?" Dụ Ngôn nghe giọng cô trầm hẳn, như thể vừa hiểu ra gì đó, nàng đẩy Đới Manh ra, hắng giọng.
"Chị đứng đắn chút đi."
"Haha, tai em đỏ rồi kìa." Đới Manh vẫn không ngừng trêu chọc nàng, Dụ Ngôn không đáp, mà rẽ hướng cuộc trò chuyện.
Bữa cơm đi vào quỹ đạo, vẫn là những câu trò chuyện lung tung. Tới tận khi chuẩn bị rời đi, Đới Manh mới quyết tâm hỏi nàng,
"Ngày mai đi dạo phố cùng chị được không?"
"Concert sắp diễn ra rồi, vì vậy mấy ngày này có chút bận." Dụ Ngôn mang áo, kiên nhẫn giải thích cho Đới Manh.
"À... vậy chị có cơ hội đến xem không?!" Đới Manh không cảm thấy buồn gì, không dạo phố lần này thì có lần khác.
"Chị bớt phí lời đi, nếu chị muốn thì em nói trợ lí gửi vé cho chị." Dụ Ngôn cúi người đưa mặt mình sát lại mặt Đới Manh, cười trêu chọc.
"Tai chị cũng rất dễ đỏ mà, ngủ ngon." Không chờ Đới Manh kịp hoàn hồn, Dụ Ngôn đã rời đi.
Đồng hồ vừa điểm 6h Dụ Ngôn đã thức dậy, nàng vươn vai ra ban công khách sạn ngắm nhìn bình minh. Nàng hơi nheo mắt vì chói, như nhớ gì đó, nàng nhoẻn miệng cười. Dụ Ngôn lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình.
"Chút nữa chị giúp em gửi xe cafe tới đoàn làm phim của "Kẻ Sát Nhân" nha, lấy danh nghĩa là bạn của Đới Manh."
"Hả, ai cơ?" Trợ lý Tạ giọng ngái ngủ đầy khó hiểu, cô vừa nghe nhầm sao.
"Đới Manh, ý tưởng cụ thể em bây giờ gửi tin nhắn cho chị." Nói xong, Dụ Ngôn tắt máy, nàng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi bắt đầu luyện tập cho concert.
Đới Manh đã dậy từ sớm, lên xe bảo mẫu tới nơi quay phim, hôm nay là cảnh Hạ Nghiên được cảnh sát triệu tập đến đồn lấy lời khai.
Đới Manh mang áo sơ mi trắng, chất vải lụa tạo độ bóng nhẹ. Cổ bẻ chữ V màu đen tạo điểm nhấn tương phản nổi bật. Áo được Đới Manh sơ vin tạo vẻ ngoài chỉn chu và thon gọn. Tóc cô uốn sóng nhẹ, lớp make up nhẹ nhàng tôn lên đường nét hài hoà trên gương mặt Đới Manh.
Trời đã vào đông nên có mưa phùn nhẹ, vì vậy trong cảnh quay, đoàn làm phim đã thêm chiếc ô trắng trong làm phụ kiện quay cho Đới Manh.
"Sẵn sàng, diễn."
Hạ Nghiên từ trên xe bước xuống, cô nhìn cổng đồn cảnh sát trước mặt, cảm giác có chút thú vị.
Hạ Nghiên bước vào trong đã có người chờ sẵn, dẫn cô vào phòng thẩm vấn.
"Tôi là Tĩnh Quang, người phụ trách vụ án lần này, cô ngồi đi."
Tĩnh Quang chỉ ghế ngồi cho Hạ Nghiên, sau đó đi thẳng tới ghế đối diện ngồi xuống.
"Có người báo án rằng thấy cô vứt thi thể ai đó xuống sông Hoàng Mao, sau khi trục vớt, chúng tôi đã tìm thấy một phần thi thể của Vũ Mặc. Hạ Nghiên, mấy ngày hôm nay cô làm gì?"
Tĩnh Quang không hề kiêng dè nói thẳng thắn, vì Hạ Nghiên không dễ đối phó, cô và chồng đã ly thân ba năm, chồng cô sống ở nước ngoài cùng tình nhân, cô trong nước cũng nuôi không ít người. Mà Hạ Nghiên, bốn năm trước từng được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng.
"Tôi chỉ như bình thường, ăn ngủ nghỉ, đi bar. Mà anh nói tôi mới nhớ đó, Vũ Mặc một tuần nay không hề tìm đến tôi, tôi cũng nhớ anh ta lắm." Hạ Nghiên không hề lo lắng mà trả lời, nụ cười đoan trang vẫn luôn giữ trên môi.
Tĩnh Quang hỏi thêm vài câu, mà cô vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng, như thể đây là chuyện không liên quan tới mình, vì vậy Tĩnh Quang chỉ có thể để cô rời đi trước.
"Cắt, cảnh tiếp theo"
Đới Manh ngay lập tức được trợ lý mang áo tới giữ ấm, cô run lên vì lạnh, chiếc áo lụa này cũng mỏng quá rồi.
"Đới Manh, có người gửi xe cafe cho em, em có biết là ai không?"
Đới Manh hơi sững người khi nghe trợ lý nói, cô không nghe thông tin là có ai gửi tới, vì vậy quyết định cùng Dương Hân đi xem một chút, tiện thể xem fan thế nào.
Đới Manh từ trong bước ra đảo mắt nhìn quanh đã thấy xe cafe cùng fan mình đứng kế bên, fan thấy cô tới liền la hét, nhưng mọi người đều đứng rất ngoan, không ai rời khỏi đội hình.
"Mọi người có lạnh lắm không?" Đới Manh vẫy tay chào fan, Toản Quân cũng rất đồng thanh mà trả lời là "Không lạnh".
"Cảm ơn mọi người nhiều nha, lâu rồi không gặp, sau này sẽ gặp nhiều hơn nữa."
"Mừng cậu về nhà."
Đới Manh mắt đỏ hoe, lâu như vậy nhưng vẫn còn người chờ cô quay lại, tình cảm này, Đới Manh nhất định sẽ trân trọng. Cô đứng nói chuyện thêm một lúc liền lên xe bảo mẫu về nghỉ ngơi trước, bên phía đạo diễn vừa thông báo tối nay sẽ quay tiếp, đẩy nhanh tiến độ để cắt giảm bớt chi phí và thời gian quay.
Mà lúc này siêu thoại CP Đới Ngôn bất ngờ hoạt động sôi nổi trở lại, siêu thoại hai người họ lúc Thanh 2 diễn ra chưa bao giờ out khỏi top 50, lần high nhất còn đạt top 14, sau này dần hạ nhiệt, thứ hạng đâu đó khoảng 500+.
Topic: Ai là người gửi xe cafe cho Đới Manh?
Chào mọi mình, mình là Onism đây. Lâu lắm mới lên lại topic vì mình có một suy nghĩ táo bạo.
Hình ảnh bên dưới là xe cafe của bạn Đới Manh gửi tới đoàn làm phim "Kẻ Sát Nhân". Chuyện sẽ không có gì nếu bảng viết của xe cafe không viết là "Kiên trì tâm nguyện ban đầu, tuyệt không từ bỏ". Ai theo dõi hai bạn từ Thanh 2 thì cũng biết câu này có ý nghĩa như thế nào trong lòng Đới Ngôn Nhân chúng ta.
Đặc biệt là, chỗ ký tên trên bảng lại xuất hiện chú chuột bông mà Đới Manh từng tặng Dụ Ngôn!!!
Là ai? Là ai đã gửi tặng Đới Manh chiếc xe cafe này, là Đới Ngôn Nhân? Hay là người chúng ta đang nghĩ tới?
[Gì thế? Còn chưa tới tối mà tôi đã nằm mơ rồi sao?]
[What, cái CP này từ thuở nào rồi mà bây giờ còn có đường hả?]
-> Nói gì thế, mới 3 năm thôi mà :)))
[Tôi tưởng CP này chìm lâu rồi, còn ai nhiệt huyết tới mức gửi xe cafe cho Đới Manh cơ chứ.]
-> Với lại người ta gửi trên danh nghĩa bạn Đới Manh, chứ không phải Đới Ngôn Nhân.
->> Sự thật chỉ có một!!!
...
Sau 3 năm, lần đầu tiên siêu thoại CP Đới Ngôn nhảy lên 400+ chỉ nhờ một xe cafe không ai đoán được người gửi, hot lên tất cả là nhờ sự ngang ngược - cái danh có từ Thanh 2 đến nay.
Dụ Ngôn trong phòng nghỉ nghịch điện thoại, theo thói quen, nàng đổi acc weibo thành Pháo Nổ và vào siêu thoại CP Đới Ngôn để xem còn ai nhớ tới hai người không. Tất nhiên là bài topic kia ngay lập tức đập vào mắt Dụ Ngôn, nàng đọc từng bình luận, cảm thấy Đới Ngôn Nhân thật giỏi, đoán gì cũng trúng.
Mà Đới Manh bên đây nghĩ mãi không biết là ai, cô muốn nghĩ là Dụ Ngôn, nhưng thực sự mấy cái tình tiết về Đới Ngôn kia Dụ Ngôn nàng thực sự dám gửi sao? Còn ký tên bằng con chuột bông nữa, ai mà không biết đó là vật "định tình" của hai người.
Đới Manh chỉ có thể dẹp suy nghĩ qua một bên tiếp tục công việc của mình, cô tập trung cho album mới đánh dấu sự trở lại của mình. Đới Manh gần như không để ý thời gian cho tới khi Dương Hân vào gọi cô đã tới giờ di chuyển trở lại trường quay.
Dụ Ngôn vẫn đang tập duyệt trên sân khấu, nàng để ý từng chiếc đèn một, ánh sáng đã hợp lý chưa, fan có nhìn thấy mình không, hết thảy tâm huyết đều đặt vào đây. Là concert đầu tiên, cũng là tình yêu của nàng dành cho fan.
Tối đó, Đới Manh quay trở lại trường quay để tiếp tục cảnh quay của mình. Bên cảnh sát theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Nghiên để tìm kiếm sơ hở, mà Hạ Nghiên vẫn thản nhiên tới bar tìm đối tượng mới.
"Sẵn sàng, diễn."
Hạ Nghiên mang chiếc váy đỏ hở lưng khoe trọn tấm lưng nõn nà, tóc cô buông xoã, gương mặt được trang điểm tinh tế. Dưới ánh sáng đỏ xanh lập loà trong bar, Hạ Nghiên vừa bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn.
"Một ly Mai Tai."
Mai Tai là một loại coctail trái cây, kết hợp giữa Rum, chanh và hạnh nhân, hậu vị thiên về ngọt, rất dễ uống, lại không quá nồng.
Phục vụ nhìn Hạ Nghiên có chút sững người, cmn, anh làm ở đây lâu như vậy nhưng chưa thấy ai quyến rũ thế này. Lúc đưa ly coctail, Hạ Nghiên không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua tay phục vụ khiến anh ta nuốt khan hai tiếng.
Tĩnh Quang không biết từ đâu ngồi vào bên cạnh Hạ Nghiên, cô nhìn hắn, nghi ngờ hỏi,
"Cảnh sát mấy người các anh cũng tới chỗ này sao".
Tĩnh Quang không trả lời ngay, chỉ nói chuyện với phục vụ,
"Cho tôi một ly giống cô ấy."
Sau đó mới chậm chạp quay sang nhìn Hạ Nghiên, "Tôi là cảnh sát, chứ đâu phải người đi tu."
Cô phì cười trước câu trả lời này của hắn, có chút đáng yêu, dù cô biết Tĩnh Quang có mặt ở đây là vì muốn moi thông tin từ cô. Vũ Mặc à Vũ Mặc, đã chết rồi không để yên cho tôi. Mắt Hạ Nghiên thoáng qua tia lạnh lẽo, sau đó trở lại bình thường.
Chỉ một thoáng đó, hắn đã thu hết vào tầm mắt, Hạ Nghiên xử lý quá sạch sẽ, khó có thể tưởng tượng nếu không phải vì có người nhìn thấy thì đến bao giờ người ta mới phát hiện ra thi thể ở sông sâu đó. Tĩnh Quang chỉ ngồi đó, im lặng không nói, người xung quanh bên cạnh Hạ Nghiên xuất hiện ngày càng nhiều, cô gái này, cũng nhiều ong bướm quá chứ.
"Xin lỗi mấy người nhé, cô ấy đi cùng tôi."
Tĩnh Quang kéo Hạ Nghiên lại gần mình, đánh ánh mắt "tránh xa ra" cho đám người xung quanh, mấy gã đàn ông cũng rất biết điều mà rời đi, ánh mắt thèm thuồng vẫn dừng trên người cô.
"Tôi nhớ tôi với anh đâu có thân đến thế?" Hạ Nghiên không hề tránh né, giữ nguyên tư thế gần gũi kia quay mặt nhìn hắn.
Mùi nước hoa ngay lập tức sộc vào mũi Tĩnh Quang, là mùi hoa nhài, hắn nghĩ, nếu không phải vì cô là nghi phạm trong vụ giết người, thì hai người liệu có thể trúng tiếng sét ái tình với nhau không? Hắn sực tỉnh tránh xa Hạ Nghiên, lắc mạnh đầu cố làm mình tỉnh táo, hắn không uống nhiều, sớm như vậy đầu đã xoay đến quay cuồng, là mê hương.
Tĩnh Quang nhìn Hạ Nghiên, dường như không tin nổi,
"Tĩnh Quang, anh say rồi sao? Tôi đưa anh về nhé?"
Hạ Nghiên cười, nụ cười quyến rũ đến lạ, Tĩnh Quang muốn phản kháng nhưng không còn sức, để mặc cô gọi người tới mang đi.
"Cắt, tốt lắm, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta quay cảnh tiếp theo."
Tiếng đạo diễn vừa dứt, Dương Hân đã mang chăn ấm choàng lên người Đới Manh, lạnh như vậy còn phải mang váy hở lưng, nếu không phải không gian quán bar kia có máy điều hòa giúp không khí ấm áp thì chắc Đới Manh sớm đã lạnh đến tái mặt.
"Đới Manh." Đới Manh bị tiếng gọi đằng sau làm khựng lại, giọng lạ quá, mang theo sự nghi hoặc cô quay người lại, đập vào mắt là thân ảnh cao gầy của Đường Thịnh, hắn mang áo hoodie, quần tây suông, mái tóc lười biếng xõa lộn xộn, không thể không nói Đường Thịnh quá đẹp, nếu hắn không viết sách thì hoàn toàn có thể vào showbiz.
"Đường lão sư?"
"Cô đã có nhận lời bộ phim nào trong thời gian tới chưa?" Giọng Đường Thịnh vang lên đều đều, khiến Đới Manh hơi bất ngờ, gì thế ?! Mặt mũi cô lớn đến vậy sao?
"Chưa có, tôi là người mới mà haha." Đới Manh có chút ngượng ngùng đáp lời, mà Đường Thịnh không trả lời nữa, chỉ gật gù rồi rời đi.
"Gì thế Đới Manh, em lại gây chuyện gì thế?" Dương Hân thấy Đường Thịnh rời đi mới lén tiến lại gần cô, dè dặt hỏi thăm.
"Em không biết, cậu ta hỏi em có dự án gì chưa." Đới Manh lắc đầu, tiếp tục cùng trợ lý vào phòng nghỉ.
Chờ khi đã ngồi yên vị trong phòng nghỉ, Dương Hân mới đưa điện thoại cho Đới Manh xem,
"Trợ lý bên kia gửi vé concert cho chị, Đới Manh em khai đi, hai người là thế nào, không phải chấm dứt rồi sao."
Dương Hân đã đi cùng cô năm năm, vì vậy mọi hoạt động của Đới Manh đều nằm trong tầm mắt của trợ lý, cô đương nhiên biết bên kia là ai, cô cười cầm lấy máy xem, nhàn nhã đáp,
"Tụi em là bạn bè bình thường."
Dương Hân nhìn cô, dường như đã nhìn thấu tất cả, thở dài một hơi, Dương Hân không quên nhắc nhở, "Em cẩn thận chút."
——————————
Tự nhiên thấy nể bản thân mình ghê, hồi xưa viết fic tầm 2000 chữ là kiệt sức, nên nhiều chap quá trời, bây giờ mục tiêu mỗi chap 3000 chữ :)) cũng kiệt sức checme luôn :> mà thấy có thể vẫn sẽ rất nhiều chap :))
05/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com