7.
*Ngay cả khi không thể gặp chị, em vẫn yêu chị nhiều hơn bất cứ thứ gì.*
.
"Cắt."
Tiếng đạo diễn vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, đây là cảnh quay cuối cùng trong ngày, cũng là cảnh quay cuối cùng của Đới Manh.
Đới Manh vào đoàn hơn nửa tháng, cô đã quen được không ít người. Đạo diễn Mục là người đại diện tặng hoa cho cô, sau đó lần lượt là hoa do fan tặng, Đới Manh chụp ảnh kỉ niệm xong liền chuẩn bị rời đi, sau lưng vang lên tiếng cười nói:
"Đới Manh, sau này đóng máy cùng tới ăn bữa cơm."
Đới Manh ngừng hành động thu dọn đồ của mình, quay lại cười nhìn đạo diễn Mục.
"Được ạ, lần này không có cơ hội nói chuyện thêm với ngài. Đành để tiệc đóng máy vậy."
"Được được." Đạo diễn Mục gật đầu, trở về ví trí thảo luận tiếp với Đường Thủy.
"Sao chị nhìn em ngây ra thế?" Đới Manh nhìn gương mặt bất lực của Dương Hân, nhất thời không hiểu có chuyện gì.
Mà Dương Hân tức đến không còn gì để nói, lộ liễu đến vậy rồi?
Chờ tới khi ra xe bảo mẫu, Đới Manh tinh ý nhận ra xe SUV hôm nay khác với chiếc xe bình thường cô hay được đưa đón, cô một bên vẫy tay chào fan, một bên ngờ vực hỏi Dương Hân:
"Hôm nay thuê xe khác sao? Sao em không biết gì thế?"
Dương Hân tức tới nỗi ngực phập phồng lên xuống, gằn giọng:
"Em tự cất đồ vào cốp đi, nhanh lên còn chụp ảnh với fan."
Đới Manh ngơ ngác, tự mình đem đồ tới cốp xe, nhưng khi cốp xe mở lên, Đới Manh mở lớn mắt ngạc nhiên, fan xung quanh cũng ồn ào, cốp xe phủ đầy hoa hồng vàng (*), là màu tiếp ứng của Đới Manh, phía trên còn có dòng chữ "Đóng máy vui vẻ". Chưa hết, chú chuột bông kia lại xuất hiện, là một hình vẽ như lần trước xuất hiện nơi góc cốp xe.
Đới Manh nghĩ gì đó, dường như đã biết chủ nhân của mớ này là ai, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, thì ra đây là lí do cả chiều nay Dương Hân tức giận.
"Chị chụp giùm em đi."
Dương Hân bất đắc dĩ đưa điện thoại lên, chụp ảnh cô cùng cốp xe hoa kia, khi xong, Đới Manh tới giao lưu cùng fan, chụp ảnh lưu niệm, cô cũng liên tục gửi lời cảm ơn tới fan, hy vọng sẽ có dịp gặp mọi người trong thời gian sớm nhất.
Đới Manh lên xe, phát hiện hàng ghế sau cùng có người đang nằm, cô nhìn thoáng qua đã biết người đang nằm là ai, Đới Manh không nói gì, chờ xe rời khỏi trường quay mới quay sang nhìn Dụ Ngôn bên cạnh.
"Hôm nay sao Rồng lại đến thăm Tôm thế này?"
Dụ Ngôn lười biếng ngồi dậy, tặng cho Đới Manh một ánh nhìn thật lâu.
"Ừm, nhớ chị nên tới."
Đới Manh lập tức cứng họng, cô nhớ hôm qua nàng bảo sẽ tới đón cô, mà sao bây giờ lại đổi thành nhớ rồi ?
Xe dừng lại trước sảnh khách sạn, Tạ San San và Dương Hân mang đồ lên phòng, còn xe để lại cho Đới Manh và Dụ Ngôn. Dương Hân không an tâm mà quay lại nhắc nhở, dù sao bây giờ để bị bắt gặp thì khó giải thích lắm.
Đới Manh ngồi ở ghế lái, trong không gian yên lặng như tờ, hương hoa hồng quấn lấy chóp mũi cô, khiến Đới Manh có chút choáng váng.
"Có muốn mở của chút không?" Nghe giọng Đới Manh, Dụ Ngôn mệt mỏi ừm một tiếng rất khẽ, cơ thể nàng bây giờ đặc biệt khó chịu, phần bụng dưới vì mùa dâu rụng mà quặn lên từng hồi.
Đới Manh liếc mắt một cái liền thấy sắc mặt Dụ Ngôn trắng bệch, hơi thở rõ ràng cũng không đều đặn như bình thường. Cô dừng xe bên đường, nghiêng người đặt tay lên trán nàng.
"Em khó chịu à?"
Dụ Ngôn không còn sức để che giấu, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Dù không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của nàng nhưng thực sự ngày đầu của kì kinh nguyệt quá sức đau đớn. Tay nàng khẽ xoa phần bụng, Đới Manh không phải kẻ ngốc, dường như đã đoán ra được.
"Dạ dày?"
"Không phải."
"Kinh nguyệt?"
"Ừm." Hơi thở nóng rực của Dụ Ngôn hả lên gáy Đới Manh, khiến động tác xoa bụng của cô hơi khựng lại. Dụ Ngôn hiếm khi bày ra bộ mặt này, vì thế cô biết nàng đã đau đến không chịu nổi. Xoa nhẹ đôi mày đang nhíu chặt vào nhau của nàng, Đới Manh nhẹ giọng dỗ dành.
"Mình về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé." Cô quay đầu xe, trở lại khách sạn mình đang nghỉ.
Dụ Ngôn cuộn tròn trên giường Đới Manh, nơi gối còn vương lại mùi dầu xả mà cô thường dùng, nàng cựa quậy tìm thư thế thoải mái nhất, mặc kệ Đới Manh đang chật vật cởi áo khoác ngoài cho nàng.
"Em nghỉ một chút, chị đặt cháo và thuốc cho em rồi."
Đới Manh từ ngoài lấy cháo vào, Dụ Ngôn không chịu ăn, cô đành dỗ dành, đút từng miếng cháo nhỏ cho nàng. Khoé môi Dụ Ngôn hơi nhếch lên, sự hạnh phúc trào dâng nơi đáy mắt.
"Em uống thuốc rồi ngủ đi, chút nữa chị gọi em dậy vệ sinh cá nhân."
Đới Manh một tay đưa thuốc, một tay đưa nước cho nàng. Dụ Ngôn uống xong liền ngồi ngây ngốc, tay nàng vẫn còn nắm lấy góc áo Đới Manh.
"Chúc mừng chị đóng máy thành công, Đới Manh lão sư."
Đới Manh không trả lời ngay, cô cười, đưa tay chạm nhẹ chóp mũi Dụ Ngôn.
"Chúc mừng concert của Dụ Ngôn thành công."
Dụ Ngôn lúc này mới buông tay, muốn xuống giường vệ sinh cá nhân. Đới Manh tìm cho nàng bộ đồ ngủ dài tay bằng vải lụa cao cấp, chiều cao hai người gần bằng nhau, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Dụ Ngôn vẫn trông thật nhỏ bé khi lọt thỏm giữa bộ quần áo.
"Em ngủ đi, chị đi tắm." Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn nơi góc áo mình, thở dài.
"Đừng đi được không, em còn có chuyện muốn nói."
Nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, Đới Manh gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là phòng khách sạn cô thuê, cô còn có thể đi đâu.
Khi Đới Manh bước ra từ phòng tắm, Dụ Ngôn trên giường do tác dụng của thuốc đã ngủ ngoan từ lâu. Nhìn nàng thở đều, Đới Manh kìm nén cảm xúc muốn hôn nàng, dứt khoát chạy ra ghế sofa ngủ. Hai người bây giờ chỉ là bạn, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Dụ Ngôn đứng cách Đới Manh một tấm kính, hai người không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt là dán chặt vào gương mặt đối phương. Khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, nàng hoảng loạn vươn tay muốn giữ cô lại. Thế nhưng hình bóng cô đã tan ra ngay trước mắt nàng.
"Đới Manh." Dụ Ngôn giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nàng quay sang bên cạnh tìm Đới Manh, nhưng chẳng có ai cả. Cảm giác sợ hãi lần nữa bao trùm lấy nàng, Dụ Ngôn lao ra khỏi giường, muốn đi tìm Đới Manh. Xúc cảm lạnh lẽo từ sàn nhà khiến dây thần kinh Dụ Ngôn căng cứng, giọt mồ hôi trượt dài nơi thái dương.
Lúc Dụ Ngôn vừa mở cửa bước ra cũng là lúc tay Đới Manh chạm vào tay nắm cửa, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, cô có chút hốt hoảng.
"Em sao thế Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn không trả lời, hốc mắt đã ầng ậng nước.
"Đới Manh, em thật sự rất hối hận, em đã nghĩ làm như thế sẽ tốt cho cả hai. Nhưng rồi chính em lại hối hận về quyết định của mình, em đã rất nhớ chị, nhớ đến điên đầu."
Tiếng Dụ Ngôn nấc nghẹn trong không gian yên tĩnh, Đới Manh không gì, chỉ lẳng lặng đứng đối mặt với nàng, chẳng ai biết rằng trái tim Đới Manh đang cuộn trào, nhịp tim vì vậy mà đập nhanh hơn.
*Thình thịch, thình thịch*
"Em chưa từng yêu ai nhiều đến thế, ngay cả khi không thể gặp chị, em vẫn yêu chị nhiều hơn bất cứ thứ gì. Lần này, chị có thể cho em cơ hội làm bạn gái chị được không?" Trái tim Dụ Ngôn đập loạn, vài giọt nước mắt vẫn thi nhau trượt dài nơi gương mặt xinh đẹp của nàng.
Đới Manh không trả lời, sự im lặng của cô khiến nhiệt độ căn độ vốn đã thấp, nay lại còn lạnh lẽo hơn,
"Dụ Ngôn, sự nghiệp và tình yêu, em chỉ có thể chọn một thôi, và chị không muốn chị làm cản trở em."
Cô nhìn Dụ Ngôn thật lâu, chân cũng dần tê cứng, cho tới khi Đới Manh cúi xuống nhìn chân nàng, lại phát hiện Dụ Ngôn không mang dép. Không nói một lời, cô cúi người bế nàng lên, giọng càu nhàu
"Sao lại không mang dép? Cơ thể em bây giờ không tiện để đi chân trần đâu."
Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cổ Đới Manh, có chút buồn cười, những nơi ngực trái lại nhói lên từng hồi,
"Chị vừa từ chối em cơ mà?"
Đới Manh đặt nàng xuống giường, không trả lời, nàng nắm lấy tay cô, tiếp tục nói,
"Giữa tình yêu và sự nghiệp, em chọn cả hai, nếu vì sự nghiệp mà bỏ lỡ chị, em sẽ hối hận cả đời mất."
Cô nhìn nàng thật lâu, đáy mắt dâng lên tầng tầng cảm xúc, Đới Manh không thể không thừa nhận cô còn yêu Dụ Ngôn, rất yêu. Nhưng lần chia tay không mấy vui vẻ trước để lại bóng ma tâm lí trong Đới Manh, tựa như có bức tường ngăn cách, khiến cô do dự vượt qua.
"Dụ Ngôn, chúng ta không có sự chắc chắn trong tương lai, em vẫn muốn đổ vỡ thêm một lần nữa sao? Nếu như thế thì đến làm bạn chúng ta cũng không thể đâu, Dụ Ngôn à."
Giọng Đới Manh nghèn nghẹn, khiến Dụ Nhôn nhất thời không biết nói gì. Thực ra nàng không hề hy vọng cô sẽ cho nàng thêm một cơ hội, vì Dụ Ngôn biết mùa đông lắm ấy, nàng đã làm một điều không thể tha thứ. Nhưng nàng luôn tin rằng hai người sẽ không thể lại tìm thấy nhau nếu không cố tình tìm nhau giữa thế giới rộng lớn này.
"Đới Manh, em muốn bây giờ, và cả tương lai của em đều sẽ có chị bên cạnh. Dù kết quả ra sao, thì ít nhất là em đã nắm lấy tay chị, một lần nữa."
Trái tim Đới Manh đập lên từng hồi mãnh liệt, cô đã 29 tuổi rồi, sắp chạm tới ngưỡng 30, vậy mà cô vẫn còn mông lung với sự nghiệp của mình, Đới Manh thực sự không muốn liên luỵ tới Dụ Ngôn. Nhưng đúng như nàng nói, nếu không thể quay lại, có lẽ cô sẽ day dứt cả một đời.
Dụ Ngôn cảm nhận được sự im lặng của Đới Manh, gần như không thế tiếp tục thêm, cho tới khi môi cô phủ lên môi nàng, một cái chạm khẽ, chứ đựng sự run rẩy và biết bao kìm nén,
"Chào bạn gái nhỏ của chị."
Dụ Ngôn bật cười, nơi đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc,
"Đới Manh lão sư, cảm ơn chị."
Dụ Ngôn vòng tay qua cổ cô, trao một nụ hôn sâu, tay Đới Manh vòng qua eo nàng, khoé miệng không thể hạ xuống.
Chớp mắt một cái, mùa xuân năm 202x đã cận kề trước mặt, Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng, khẽ hôn lên tóc nàng ấy.
"Tết năm nay, em có muốn cùng chị về nhà không?"
Tiếng Đới Manh vang lên đều đều, tai Dụ Ngôn như ù đi, nàng cứ ngỡ mình nghe nhầm, lần cuối nàng gặp bố mẹ Đới Manh đã là ba năm trước. Bọn nàng vừa quay lại hơn 1 tháng, Đới Manh gấp gáp đến vậy sao.
"Nếu em không thoải mái thì không đi cũng được, không sao đâu."
Bàn tay Đới Manh xoa nhẹ bụng nàng, dịu giọng, Dụ Ngôn lật người, rúc vào lòng Đới Manh.
"Ai nói với chị là em không đi?"
Giọng Dụ Ngôn bị áo làm cho nhỏ lại, Đới Manh phì cười, sư tử nhỏ này lại ngại rồi.
"Thế sao?" Bàn tay không đứng đắn của cô luồn vào trong áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Dụ Ngôn bị chọc đến ngứa ngáy, tay nhỏ níu lấy vạt áo Đới Manh.
"A~ chị đừng như vậy."
Giọng nàng kích thích Đới Manh, tay cô lại không yên phận, tìm đến nơi đẫy đà nơi lồng ngực. Đột nhiên cô nhớ tới mấy năm trước, lúc cả hai còn mập mờ, Dụ Ngôn mang đồ ngủ tựa như này, chỉ khác vì ngại mà còn mang đồ lót. Tới sau này khi quen nhau, nàng kể vốn dĩ không có thói quen mang đồ lót đi ngủ, nhưng vì cả hai chưa chính thức quen nhau nên Dụ Ngôn có chút ngại. Lúc đó Đới Manh cũng đã luồn tay vào áo nàng y hệt như này, dây dưa khó dứt.
Cũng giống như lúc này đây, chiếc áo tội nghiệp của Dụ Ngôn bị Đới Manh vứt ra ngoài, tay nhỏ không yên phận mơn trớn khắp cơ thể nàng. Trời mùa đông rất lạnh, vậy mà Đới Manh trong chăn lại cảm thấy rất nóng. Cả hai cứ như vậy mà vồ lấy nhau, quấn quýt cả đêm.
Cách giao thừa nửa tiếng, Dụ Ngôn vẫn còn ở sau cánh gà đài Dragon TV để chuẩn bị biểu diễn, hai tay nàng lo lắng đan vào nhau, sợ không kịp về nhà Đới Manh đón năm mới. Chỉ là Dụ Ngôn không ngờ tới Đới Manh đã ở sẵn ngoài, phải tới khi biểu diễn xong cầm lấy điện thoại, nàng mới hốt hoảng chạy ra ngoài.
"Dụ Ngôn, năm mới vui vẻ."
Tiếng Dụ Lận Quân bên ngoài khiến nàng hơi giật mình, quên mất nàng còn có fan tới, vừa nãy vội đi tìm chị người yêu mà quên mất. Bước chân của Dụ Ngôn từ chạy chuyển sang đi bộ, nàng vẫy tay với mọi người xung quanh, trước mắt đã thấy xe Đới Manh đứng chờ.
"Mọi người về cẩn thận nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ."
Dụ Ngôn nói lớn, sau đó mới bước lên ghế phụ của xe. Đới Manh ngồi ghế lái không nói gì, chờ nàng thắt dây an toàn mới chậm chạp rời đi. ra tới đường lớn, Dụ Ngôn nhìn cô bịt kín mít không khỏi buồn cười,
"Sợ bị bắt gặp sao còn tới đón em?"
"Muốn đưa em về nhà. Em nghỉ chút đi, đường còn xa"
Dụ Ngôn nhìn cô, lòng có chút ấm áp. Nhà Đới Manh nằm ở khu biệt thự ở Tùng Giang phía bắc vùng ngoại ô Thượng Hải, cách khá xa, mất gần 2 tiếng đi xe, nàng nhìn đồng hồ, như vậy thì về tới nhà đã quá thời gian giao thừa. Đột nhiên nàng nhớ tới ngày đầu về nhà Đới Manh, lúc xe đi vào khu biệt thự, đầu Dụ Ngôn có một dấu chấm hỏi thật lớn, nàng yêu phải phú nhị đại (**) rồi ư???? Đới Manh chưa từng kể cho nàng nghe.
Sau này khi Đới Manh nói, Dụ Ngôn mới biết cô không phải phú nhị đại, vì nhà cô đã giàu từ đời ông cố rồi!!!! Thế nhưng cách yêu thương của gia đình cô khá là khác biệt, trọng nữ khinh nam, vậy nên cô từ nhỏ rất được nuông chiều, sau này "phản nhà" chạy tới trung tâm thành phố làm một tiểu thiếu nữ thần tượng, cuộc sống khổ sở. Đới Manh còn có một cậu em trai, nhưng Dụ Ngôn chưa gặp bao giờ, cô cũng bảo gia đình cô là thế, không cấm cản gì, nên cậu em đã cao chạy xa bay theo đuổi ước mơ rồi.
Bố mẹ Đới Manh cũng không quá phân biệt đối xử giữa hai chị em, họ luôn dặn em trai phải bảo vệ và nhường nhịn chị gái, những thứ khác dường như đều giống nhau, nhà Đới Manh không thiếu tiền, ba mẹ kết hôn vì tình yêu chứ không phải liên hôn, nên trong gia tộc, nhà Đới Manh là hòa hợp nhất.
Dụ Ngôn vậy mà lơ đãng tận nửa tiếng, nhìn chiếc xe chạy xa dần trung tâm thành phố, Đới Manh thỉnh thoảng kiểm tra xem có fan theo đuôi không mới bỏ mũ và khẩu trang ra, thở phào một hơi,
"Dụ đại minh tinh tối nay phải thưởng cho chị đấy nhé."
Nàng trừng mắt nhìn Đới Manh vô sỉ nên cạnh, đưa tay lên cảnh cáo,
"Nếu không phải chị lái xe thì em đánh chị rồi đấy."
"Vậy em hôn chị một cái đi." Đới Manh cười đến híp mắt, hơi nghiêng người về hướng Dụ Ngôn, nàng thực sự không hiểu vì sao cô lại trẻ con như vậy.
*Chụt* Tiếng thơm má vang lên rõ ràng trong không khí, Đới Manh hài lòng nhoẻn miệng cười, đưa tay bật nhạc.
"Em ngủ chút đi, lát nữa có quà cho em."
Dụ Ngôn không trả lời, chỉ nhìn từng bóng đèn đường ngoài cửa sổ vụt qua, mí mắt nàng nặng trĩu, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Đới Manh tìm một đoạn đường vắng tấp xe vào lề đường, chỉnh tư thế ngủ cho nàng xong mới yên tâm khởi động xe tiếp tục về nhà.
———————
Lười viết fic quá huhu 🫠 nhiều khi mình còn nghĩ hay thôi drop con fic này, viết oneshot thui 🥹
(*) Thực ra là màu tiếp ứng của Đới Manh khiến mình rất lú :)) vì có page ghi màu hồng đào, blog ghi vàng lấp lánh, tìm trên link SNH48 thì là màu hồng pastel, chat GPT tổng hợp cũng là màu hồng :)) Chị ta cũng thích màu hồng nữa.
Vậy thì lí do gì để mình viết màu vàng? Mình tìm mấy tour gần đây của chị ta để soi xem màu tiếp ứng là vàng hay hồng 🥹, và nó là màu vàng !!!!

(**)Phú nhị đại: Thế hệ giàu có thứ hai, tức con cái của những người đã giàu có sẵn từ trước (thường là doanh nhân, đại gia, quan chức hoặc người thành đạt trong kinh doanh, bất động sản, tài chính...).
08/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com