9.
Nhìn danh sách bài hát, Dụ Ngôn có chút mong đợi, đều là những bài hát kinh điển. Thế nhưng ngoài dự đoán, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn lại bốc thăm trúng bài "Tường vi đỏ, hoa hồng trắng" của tiền bối G.E.M. Đặng Tử Kì. Bài hát thể hiện sự mâu thuẫn trong lòng người khi đứng giữa tình yêu mãnh liệt và tình yêu bình lặng, giống như giấc mơ về hai đóa hoa không thể cùng nở trọn vẹn. Vậy thì, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn, làm thế nào có thể thể hiện tình yêu dằn vặt này? Là muốn fan Lưu Tuấn ghen tuông nhào tới mắng nàng sao?
Vì thời gian ghi hình khá ngắn, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn hầu hết thời gian bên cạnh nhau để nghiên cứu bài hát, chờ tới lúc phát sóng, dự đoán là fan Lưu Tuấn sẽ chua đến mức thi nhau khóc lóc trên siêu thoại.
Nhưng bên cạnh Dụ Ngôn sớm đã có người chua hơn, vào ngày thứ 2 ghi hình, sau khi biết nàng và Lưu Tuấn ngồi riêng với nhau trong phòng, trước hàng chục camera thì chị người yêu của nàng - Đới Manh đã vừa khóc vừa gửi một đoạn tin nhắn thoại 60s gửi cho nàng. Nội dung đại khái chính là:
"Huhuhu, tên kia là ai, Dụ Ngôn nhanh thế đã quên chị rồi."
"Ở bên hắn ta em vui lắm đúng không huhu."
"Dụ Ngôn hết yêu chị rồi ư, chị cần một trăm cái hôn từ Dụ Ngôn để nguôi ngoai."
Hay vô sỉ hơn nữa,
"Dụ Ngôn chắc nhớ mấy ngón tay chị lắm, em đừng ghi hình nữa, chị tới tìm em."
"Aaaaaa, thật là nhớ tiếng rên của Dụ Ngôn quá đi."
Dụ Ngôn lúc này tức đến hộc máu, rất may là nàng mang tai nghe, nếu để lộ ra ngoài thì xong thật rồi.
Dụ Ngôn: Cmn Đới Manh, chị còn nói nữa thì ăn chay đi.
Đới Manh: Chúc bà xã ghi hình vui vẻ. Chị chim cút đây.
Dụ Ngôn: Còn nói lung tung thì biết tay em.
Khóe môi Dụ Ngôn giật giật bước ra khỏi nhà vệ sinh, ý tưởng hai người đã chốt xong, bây giờ sẽ diễn tập. Lưu Tuấn thực sự rất nghiêm túc, Dụ Ngôn thông qua lần này phải công nhận việc anh ta nổi tiếng là có lí do, người có tâm sự nghiệp lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không dính phải drama nào.
"Lơ đãng gì thế, tiểu Dụ?" Lưu Tuấn vẫy tay trước mặt nàng, kéo Dụ Ngôn ra khỏi đống suy nghĩ. Nàng có chút bất ngờ, buột miệng,
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy Lưu tiền bối thực sự rất tài hoa." Lúc nói câu này, Dụ Ngôn cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, Lưu Tuấn bật cười, dùng bản nhạc trên tay gõ nhẹ vào đầu nàng.
"Tập trung đi."
Đêm tổng duyệt, Dụ Ngôn bị cơn đau dạ dày hành hạ, đau đến mức thở cũng không thở nổi, hiển nhiên bài tổng duyệt đêm đó nhóm nàng và Lưu Tuấn bị mắng thảm nhất. Ngồi ở phòng nghỉ, Dụ Ngôn mệt mỏi xoa bụng mình, Lưu Tuấn từ ngoài bước vào đưa nàng một bình nước ấm.
"Em uống chút đi, sắc mặt tệ quá."
"Cảm ơn anh, Lưu tiền bối, liên lụy tới anh rồi." Dụ Ngôn áy náy tràn ngập trong lòng, dù sao người mắc lỗi là nàng, vậy mà Lưu Tuấn bên cạnh phải nghe mắng cùng.
"Không có gì đâu, ngày mai cố gắng nhé." Lưu Tuấn cười, an ủi nàng, anh ta không phải người hẹp hòi như thế, hơn nữa trước khi có được ngày hôm nay, anh cũng đã phải trải qua những điều này.
Tạ San San bước vào ngay sau khi Lưu Tuấn rời đi, cô đưa nàng thuốc dạ dày, dặn nàng uống ngay đi, chút nữa sẽ đi ăn. Dụ Ngôn khó khăn nuốt thuốc xuống, cơn cuộn trào khiến Dụ Ngôn có chút tủi thân,
Dụ Ngôn: Em mệt quá.
Chờ khi Dụ Ngôn về căn hộ, tắm xong trở ra tin nhắn mới có hồi âm.
Đới Manh: Em sao thế? Đang tập luyện ư? Rảnh không? Chị gọi chút nhé?
Dụ Ngôn mở cửa ra ban công phòng mình, tay nhấn gọi video cùng Đới Manh, tiếng chuông vừa đổ tới hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
"Bảo bảo sao thế?"
Nghe giọng Đới Manh, Dụ Ngôn khịt khịt mũi, một nỗi tủi thân khó tả dâng lên trong lòng,
"Em đau dạ dày."
"Thế nào, lại không ăn uống điều độ phải không?" Trong giọng nói Đới Manh toàn trách móc, nhưng cũng ẩn giấu vô vàn dịu dàng.
"Bảo bảo ngoan, ngày mai chị tới tìm em."
"Không phải chị đang ghi âm cho bài hát mới sao." Dụ Ngôn mãi không trả lời bây giờ mới phản ứng lại.
"Đã xong hết rồi, chỉ chờ hậu kì nữa thôi, bên phía đối tác cũng đã liên lạc xong."
Dụ Ngôn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lười nhác quay vào phòng, chui trong chăn.
"Em ngủ đi, chị canh em." Dụ Ngôn tìm thứ kê máy, chỉnh lại góc độ, ngáp dài một cái mới trả lời.
"Mãnh Manh của em ngủ ngon."
"Ngôn Ngôn cũng ngủ ngon."
Nhìn nàng nhắm nghiền mắt, Đới Manh tắt mic, khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, dạ dày của cô cũng đang đau quặn lên từng cơn. Người trong giới này, không bị đau dạ dày cũng là một loại siêu năng lực.
Ngày hôm sau, Đới Manh bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, vì là lịch trình cá nhân nên cô có thể thông thả, không sợ có fan phát hiện. Ngồi trên xe, Đới Manh mở chương trình "Thanh âm trời ban" xem, họ đã bắt đầu phát sóng rồi. Chương trình này được phát sóng theo kiểu nửa quay trước, được biên tập và hậu kì nhanh nhất có thể, tới phần biểu diễn sân khấu sẽ được phát trực tiếp. Người xem của show vẫn luôn nằm ở mức ổn định của đài, nếu sơ suất, sẽ ngay lập tức bị mắng chửi. Nhìn đồng hồ điểm 19h, Đới Manh tính toán thời gian, hẳn là sẽ đến kịp, bây giờ đội đầu tiên lên sân khấu, đội Dụ Ngôn ở kế cuối, vì vậy cô không lo sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn của nàng.
Dụ Ngôn ngồi trong phòng chờ, bên ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng nàng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Bên ngoài, màn hình lớn đã bắt đầu phát hậu trường tập luyện của nàng và Lưu Tuấn, tiếng la hét khiến Dụ Ngôn tưởng chừng như mình sắp bị nuốt chửng.
Đới Manh ngồi bên dưới khán đàn, tay vẫn cầm điện thoại xem phản ứng của cư dân mạng, nhìn màn hình tràn ngập chữ chạy ngang, trong lòng Đới Manh dâng lên một cỗ ghen tuông khó hiểu. Ship cái gì mà ship, hai người bọn họ nói chuyện chưa được hai câu đã đòi ship rồi, hai người này không thể đâu. Lông mày Đới Manh dường như dán chặt vào nhau, vì fan Lưu Tuấn đang tràn vào mắng Dụ Ngôn không có liêm sỉ, ké fame, bạch liên hoa,...
"Bây giờ, xin mời Lưu Tuấn và Dụ Ngôn lên sân khấu mang đến cho chúng ta bài hát "Tường vi đỏ, hoa hồng trắng"."
Tiếng MC cắt ngang mạch suy nghĩ của Đới Manh, fan xung quanh bắt đầu hò hét. Dụ Ngôn và Lưu Tuấn đã sẵn sàng,
"Cố lên." Dụ Ngôn nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Dụ Ngôn mang váy dạ hội dáng dài, phối màu đỏ – đen tương phản, tạo sự kịch tính và sang trọng. Thân trên dáng corset, ôm gọn cơ thể, khoe trọn bờ vai mảnh khảnh, nhấn bằng lớp vải chéo bất đối xứng và bướm trang trí tinh xảo. Chân váy nhiều tầng vải voan và lụa mềm mại, rải những chi tiết lấp lánh và bươm bướm bay, tổng thể tạo cảm giác như một nữ hoàng kiêu sa, vừa quyền lực vừa quyến rũ.

(Bộ bên phải)
Đới Manh hoàn toàn bất ngờ trước tạo hình này, bởi vì đã rất lâu rồi, cô mới được tận mắt nhìn thấy nàng đứng trên sân khấu. Quả nhiên, Dụ Ngôn thuộc về sân khấu rộng lớn, chứ không phải phòng tập chật hẹp.
Lưu Tuấn diện bộ suit trắng tinh khôi, gồm chiếc áo vest dáng dài kết hợp quần ống suông rộng, tạo nên tổng thể thanh thoát và sang trọng. Thay vì giữ dáng suit truyền thống, stylist của Lưu Tuấn đã sáng tạo với lớp vải cùng chất liệu, được quấn quanh eo và thắt nút phía trước, buông lơi tạo thành vạt dài, làm nổi bật sự phóng khoáng và phiêu du. Một cụm hoa hồng trắng được cài trước ngực, hòa cùng gam màu của bộ đồ, vừa mang hơi thở lãng mạn, vừa tôn lên vẻ thanh lịch và tao nhã.

Sân khấu được thiết kế lấy màu trắng và hồng làm chủ đạo, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn đứng ở giữa, nổi bật một cách chói mắt. Không ai có thể ngờ được rằng, chất giọng của nàng và Lưu Tuấn lại hợp nhau đến thế. Từ tận sâu bên trong, cảm xúc mãnh liệt của Dụ Ngôn, tình yêu thầm lặng của Lưu Tuấn được khéo léo thể hiện qua giọng hát. Ánh mắt của hai người khi nhìn thẳng vào nhau, tựa như xung quanh không còn bất cứ ai, chỉ còn lại sự trống rỗng, day dứt, giằng xé khi giành lấy tình yêu.
Tới đoạn điệp khúc của bài hát, vô số cánh hoa hồng làm bằng giấy lụa được thả xuống sân khấu, fan bất ngờ tới mức ồ lên đầy kinh ngạc, kinh điển, khoảnh khắc này xứng đáng được phong thần.
Phải 3s sau khi bài hát kết thúc, toàn trường quay mới vang lên tiếng vỗ tay ào ạt, họ vẫn còn bị vướng lại ở đoạn tình cảm day dứt ấy. Cả Dụ Ngôn và Lưu Tuấn đều được giám khảo đánh giá tốt, tốt hơn rất nhiều so với hôm tổng duyệt. Nàng bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay, chậm rãi cúi chào khán giả trước khi bước xuống sân khấu.
Lúc xuống bậc thang, Dụ Ngôn một tay cầm mic, một tay khó khăn xách tà váy. Lưu Tuấn thấy vậy, ga lăng đưa tay giúp đỡ, nàng nghĩ ngợi 2s, sau đó theo phép lịch sự đặt tay mình lên tay anh ta bước xuống. Đột nhiên, tiếng fan hét sau lưng khiến nàng có chút lạnh sống lưng, cũng chẳng biết là ai nhìn chằm chằm vào nàng, Dụ Ngôn muốn nhanh chóng vào phòng nghỉ a a aaaa.
Kết quả ngày hôm ấy, Dụ Ngôn và Lưu Tuấn là đội chiến thắng, hai người bọn họ nhận được chiếc huy hiệu của chương trình. Chương trình đã chiếu được 8 tập, theo thể lệ, người giành được 5 chiếc huy hiệu đầu tiên sẽ vào thẳng vòng thi cuối, và Lưu Tuấn chính là người đó. Mà Dụ Ngôn, chỉ có thể tiếc nuối cầm huy hiệu mang về, xem như là phần thưởng và sự công nhận của mọi người dành cho nàng.
Đêm đó, đội của Dụ Ngôn và Lưu Tuấn hot thoát vòng, Dụ - lần đầu tiên lên 4 hotsearch liền - Ngôn không ngờ tới kết quả này,
#Dụ Ngôn xinh đẹp
#Dụ Ngôn hát hay đó chứ
#Tường vi đỏ Dụ Ngôn
#Lưu Tuấn Dụ Ngôn
[Nói thật nhé, Dụ Ngôn hát hay phết đó chứ.]
-> Công nhận, outfit hôm nay cũng đẹp điên.
[Tăng lương cho stylist, quá xinh đẹp.]
[Có ai thấy Lưu Tuấn và Dụ Ngôn đẹp đôi không? Tôi thực sự muốn ship.]
-> Có tôi, lúc hai người nhìn nhau trên sân khấu, tôi có cảm giác họ muốn chạy lại ôm nhau luôn đấy :)))
->> ??? Ôm nhau????
[Có siêu thoại rồi kìa anh em, lần này hot thoát vòng thật rồi.]
-> Cmn, thực sự có rồi, Lưu Tín Dụ????
...
Dụ Ngôn về tới căn hộ đã là gần nửa đêm, nhìn giày Đới Manh được xếp ngay ngắn trong tủ giày, lòng nàng có chút ấm áp.
"Chị xem gì thế?" Dụ Ngôn vào phòng ngủ, nhìn cô nằm dài trên giường, không biết xem gì mà mặt đanh lại, khó chịu viết lên mặt.
"Không thèm nói chuyện với em, hừ!"
Đầu Dụ Ngôn có hàng vạn giấu chấm hỏi, Đới Manh là đang giận dỗi nàng đó hả?! Nhưng mà là vì cái gì, nàng không có làm gì sai mà?! Dụ Ngôn nhìn cô quay lưng về mình, chậm chạp leo lên giường, hướng lồng ngực Đới Manh chui vào.
"Sao thế?" Giọng nàng ngọt ngào lọt vào tai cô, Đới Manh có chút không muốn nói chuyện, càng nghĩ lại càng tức.
"Em vừa mới tham gia chường trình một tập đã có CP mới rồi, bọn họ đều nói Đới Ngôn BE rồi đó." Lồng ngực Đới Manh phập phồng, mùi hương từ tóc Dụ Ngôn cứ quanh quẩn chóp mũi cô từ nãy đến giờ, khiến cảm xúc của cô dịu lại đôi chút.
"Chị xem linh tinh gì thế?" Nàng nghe Đới Manh nói vậy, đưa tay cầm lấy điện thoại trên tay cô.
Không xem thì thôi, xem rồi thì Dụ Ngôn chỉ biết câm lặng. Thực lòng mà nói, nàng cảm thấy rất vui vì bài hát này được sự đón nhận của mọi người, nhưng vì sao lại có cả CP của nàng và Lưu Tuấn vậy? Hai người các nàng đâu có tương tác gì nhiều, CP dạo này dễ đập* vậy sao?!
"Nhưng mà, sân khấu lần này thực sự rất tuyệt vời, chúc mừng em, bảo bảo."
"Hửm, chị không ghen nữa sao?" Dụ Ngôn phì cười, Đới Manh thế này lật mặt cũng quá nhanh rồi đấy.
"Có chứ, chị yêu em, nên chị mới ghen. Nhưng mà cuộc sống mà, chúng ta đều có mối quan hệ riêng, quan trọng là chúng ta có suy nghĩ về nhau, chung thủy với nhau hay không. Em có thể làm điều mình thích, dù thế nào thì chị cũng sẽ luôn ủng hộ em." Đới Manh hôn lên tóc nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng sự kìm nén trong lòng, vì cô thực sự sợ, sợ mất nàng một lần nữa.
"Sau này em sẽ để ý hơn." Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cô, mặt dụi dụi vào lòng ngực Đới Manh.
Hai người cứ như vậy một lúc, 10 phút mà dài tựa như một thế kỉ, an yên đến lạ, không còn là người của công chúng, bị hàng trăm người công kích. Dụ Ngôn và Đới Manh bây giờ chỉ là người bình thường, là một cặp đôi yêu nhau, lặng lẽ ôm nhau trong đêm tối, họ khao khát một cái nắm tay công khai, khẳng định chủ quyền, muốn nói với mọi người rằng "Tụi mình ở bên nhau rồi", sau đó sẽ là "Kết hôn".
"Tường vi đỏ, hoa hồng trắng" của Dụ Ngôn và Lưu Tuấn thực sự gây ra làn sóng lớn, trên douyin, vô số video ghép nhạc này, độ hot không có dấu hiệu giảm nhiệt, nàng vì vậy cũng thu hút được một lượng fan mới từ người qua đường, sau một tuần, weibo Dụ Ngôn tăng hơn 20 vạn** fan, đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc kể từ sau Thanh 2. Tất nhiên là, nàng bị fan Lưu Tuấn mắng chửi đến không thể thảm hơn, fan nàng cố gắng khống bình, nhưng trước lưu lượng lớn từ Lưu Tuấn, việc này gần như là vô nghĩa.
"Dụ Ngôn, đạo diễn "Thanh âm trời ban" ngỏ ý em có muốn tham gia một tập nữa không?" Tạ San San vui vẻ thông báo với Dụ Ngôn, nàng đang kiểm tra kịch bản concert cũng ngơ ra vài giây, kinh hỉ đến quá bất ngờ.
"Thật sao??? Nếu có cơ hội em đương nhiên là đồng ý rồi." Dụ Ngôn nắm bả vai Tạ San San, kích động hỏi lại.
"Thật đó, ông ấy nói năng lực em rất ổn."
"Vậy chị giúp em đi liên lạc lại, em nhất định tới." Nàng mắt sáng rỡ, ngân nga vài câu hát khi tiếp tục làm việc.
Đới Manh đã bay về Thượng Hải, chuẩn bị khâu cuối cùng cho bài hát mới. Cô ngồi trong phòng ghi âm, lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước. Đới Manh có chút mơ hồ về hướng phát triển của mình, vòng fan của cô nhỏ, rất nhỏ, cũng không đủ mạnh, cô sợ nếu tiếp tục thế này thì cả cô và fan đều sẽ kiệt sức. Nhưng được đứng trên sân khấu là ước mơ của Đới Manh từ nhỏ đến giờ, cô không muốn bỏ cuộc quá sớm.
"Đới Manh, bên nền tảng đã thảo luận xong, chờ kí hợp đồng nữa thôi."
"Hả?" Đới Manh mất tập trung hỏi lại Dương Hân, khiến trợ lí ngạc nhiên, vì cô rất ít khi thế này.
"Chị nói là bên nền tảng đã thảo luận xong về bài hát mới, em sao thế?" Dương Hân kiên nhẫn giải thích, hỏi thêm về trạng thái của Đới Manh.
"Ừm, sau khi ra bài hát mới, em muốn tổ chức buổi fan meeting và kí tặng cho fan." Trái tim Đới Manh đập thình thịch khi nói với Dương Hân, vì cô biết, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng cô rất nhớ sân khấu, nhớ fan, cô muốn gặp mọi người.
Rõ ràng là Dương Hân cũng bất ngờ trước câu trả lời từ Đới Manh, Dương Hân cười, dường như đã hiểu cô muốn gì.
"Được, chị sẽ thêm kế hoạch chuẩn bị ngay bây giờ."
Dương Hân bước ra khỏi phòng một lúc lâu Đới Manh mới dần lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới khoảnh khắc gặp fan, cô thực sự phấn khích muốn nổ tung, khóe môi cũng không nhịn được mà nhếch lên.
---------------------
(*)Dễ đập: dễ ship, từ ngữ nói giảm nói tránh mình vừa học được từ nhà Sông :))
(**) 20 vạn fan: 200k người
Đúng là có hứng cái viết chap nhanh ghê, không có hứng thì ngâm chap cả tháng :))
28/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com