One shot
"Chúc buổi concert tốt nghiệp của THE9 thành công tốt đẹp!"
Trong một quán ăn nhỏ mang phong cách Hàn Quốc, có vài cô gái cạn ly với nhau, rượu trong ly theo đó mà lắc lư một chút.
"Hứa Giai Kỳ, rượu trong ly của cậu đổ vào ly của Dụ Ngôn rồi!"
"Sorry sorry, dùng lực hơi mạnh."
Mấy người mỉm cười đặt ly rượu xuống. Đới Manh lấy mấy tờ giấy từ hộp giấy trên bàn đưa cho Dụ Ngôn.
"Cảm ơn." Dụ Ngôn gật đầu rồi nhận lấy khăn giấy.
"Hai người đúng là, lúc quay chương trình thì là CP nổi tiếng như vậy, giờ sao lại gượng gạo thế, các cậu cũng chơi chiêu né tránh kiểu sông Seine à?"
"Giữa bạn bè thì khách sáo gì chứ. Ăn đi, ăn đi." Hứa Giai Kỳ gắp một đũa mì tương đen đặt vào đĩa của Tôn Nhuế.
Bạn bè...
Dụ Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm rượu hoa quả, có mùi hương trái cây nhưng không ngọt. Quả nhiên rượu vẫn là rượu, dù thế nào cũng đắng, giống như nàng và Đới Manh, quan hệ rất tốt nhưng có lẽ cũng chỉ dừng ở mức này thôi.
Có thích Đới Manh không? Dụ Ngôn rất khó nói là không thích, người đã cúi đầu cười với nàng tại buổi gặp mặt, người ngồi trên sàn phòng tập và đùa giỡn cùng nàng.
Tên của Đới Manh thậm chí còn không xuất hiện trong số các ứng cử viên cho vị trí thứ chín.
Lúc đó, Dụ Ngôn đứng trên bục cao ngẩn người một lúc, có phải vì vị trí thứ tư ngoài dự đoán này không? Không phải, lý do thật sự chỉ có nàng ấy biết.
"Đến Thượng Hải tìm chị đi chơi sau ha."
Ngay cả lúc chia tay cũng rõ ràng như vậy, đây chính là thẳng nữ trong truyền thuyết sao?
Có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ đến Bắc Kinh tìm em chưa?
"Sao lại ngẩn người thế, không phải say rồi chứ?" Tôn Nhuế nhìn mấy người chỉ uống được một nửa ly rượu, lại nhìn Dụ Ngôn đang như lơ đãng: "Còn tưởng Dụ Ngôn uống được lắm chứ."
"Chưa có say, đừng có xem thường em."
Dụ Ngôn lập tức lấy chai rượu, rót đầy cốc của mình.
"Đừng uống nhiều quá, sẽ không thoải mái đâu."
Đới Manh dừng lại hành động gắp thức ăn, nhìn Dụ Ngôn uống cạn ly rượu nhỏ đó.
Dụ Ngôn uống rượu không dễ say, nhưng chỉ cần uống là mặt sẽ hiện lên rất rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ, màu sắc trên mặt nàng còn hồng hơn cả quả đào nước trong bao bì rượu trái cây.
"Biết rồi, cảm ơn chị."
Cũng không biết người này từ khi nào đã bắt đầu quan sát nàng.
Câu trả lời của Dụ Ngôn thật không thể nào nghiêm túc hơn, cứ như bây giờ không phải là bữa tiệc của các chị em thân thiết mà giống như là một cuộc phỏng vấn vậy.
Miệng nói là đã biết rồi, nhưng Dụ Ngôn lại rót thêm một ly rượu.
Không thể để bản thân tiếp tục sa vào nữa, trong hơn một năm qua, Dụ Ngôn không ngừng tự lừa dối chính mình.
Đới Manh, người mà nàng yêu, chị ấy đã tốt nghiệp một cách thuận lợi, có bài hát riêng, buổi sinh nhật và người hâm mộ luôn ở bên. Chị ấy sống rất tốt, đây cũng là điều nàng mong muốn không phải sao? Vậy tại sao nàng lại buồn? Có phải vì tất cả những điều đó đều không liên quan đến nàng không? Có lẽ là như vậy.
Tỉnh lại đi Dụ Ngôn, chương trình đã kết thúc rồi, nàng sớm đã không còn lý do gì để thường xuyên tiếp cận chị ấy nữa. Nàng sẽ ảnh hưởng đến chị ấy, nàng không thể kéo chị ấy xuống cùng mình.
Chỉ vì mối quan hệ của hai người, vậy thôi.
Đúng là "Just little bit" thật.
Dụ Ngôn cười chua xót trong lòng.
"Thấy hôm nay Dụ Ngôn có vẻ không vui lắm nhỉ...À...Cái công ty tệ hại đó cũng thật quá đáng."
Coi nguyên nhân buồn bã là do công ty sao.
Cũng được, còn hơn là lộ ra chuyện thầm yêu không thành. Thôi thì cứ thuận theo nước mà đi.
"Haha, không sao đâu, chương trình bị hủy cũng không phải lần đầu, quen rồi mà."
Cơ hội lên sân khấu ngày càng ít đi, nhưng Dụ Ngôn cũng không nghĩ nhiều nữa. Có sân khấu thì lên diễn, không có thì tự mình ở trong phòng, ôm đàn guitar hát những bài hát mới viết. Dù sao hát cũng là hát thôi, chỉ là khi mình hát, fan không thấy được, tự giải tỏa cảm xúc cá nhân riêng mình thôi.
Nàng nhớ lúc ở Trường Long, khi cùng Đới Manh ngồi nghỉ trên sàn phòng tập, nàng nhìn vào xương hàm tinh tế và những sợi tóc lấm tấm mồ hôi của Đới Manh.
"Đới Manh, em muốn cùng chị ra mắt."
Em muốn cùng chị ra mắt, muốn cùng chị đứng trên sân khấu, dưới khán đài là vô số ánh sao lấp lánh.
Ánh sáng của em, chính là chị, chị đứng ngay bên cạnh em.
Ca hát là ước mơ của em, còn chị là nơi mà trái tim em hướng đến.
Lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi...
Dụ Ngôn chợt tỉnh lại, hơi chột dạ liếc nhìn người đối diện. May quá, mọi người đều không chú ý đến nàng.
Chưa kịp thở phào, Dụ Ngôn đã thoáng thấy hai chai rượu trống rỗng bên bàn.
Vừa nãy chẳng phải mới chỉ có một chai thôi sao?
"Đới Manh, đừng uống nữa, uống nhanh quá rồi, chị cũng lâu rồi không uống nhiều thế này mà, ít nhất ăn chút gì đó lót dạ đi."
Đới Manh nhắm mắt gật đầu, không biết cô nghe được bao nhiêu từ đoạn càu nhàu kiểu mẹ già của Tôn Nhuế.
---------------------------
Ý là...
Chuyện đưa Đới Manh về nhà sao lại rơi vào nàng thế này?
Cụ thể thế nào thì Dụ Ngôn cũng quên mất, dù sao hai người kia cũng rất ăn ý khi "quẳng" Đới Manh cho nàng.
Ban đầu Dụ Ngôn định đưa Đới Manh về khách sạn, nhưng quán đồ Hàn này lại gần nhà nàng, nên việc bắt xe đến khách sạn dường như không cần thiết nữa.
Dụ Ngôn không ngừng tự thuyết phục mình về việc đưa Đới Manh về nhà là hợp lý.
Chẳng có gì không hợp lý cả, đêm khuya, an toàn của con gái là quan trọng nhất. Hơn nữa, một người thẳng và một người cong sao có thể làm gì với nhau được chứ.
Dụ Ngôn không đủ kinh nghiệm hay can đảm để bế cô kiểu công chúa suốt đường, nên nàng khẽ cúi xuống, hai tay hơi dang ra phía sau.
"Để em cõng chị."
"Không cần, chị tự đi được."
Tự đi cái gì chứ, lúc rời khỏi nhà hàng không phải là Hứa Giai Kỳ dìu chị ra sao?
Dụ Ngôn giữ nguyên tư thế không động đậy, nghiêng đầu ra hiệu cho Đới Manh lên.
Có lẽ vì cảm thấy thật sự chóng mặt không chịu nổi, bước chân của Đới Manh cũng hơi loạng choạng, cuối cùng cô đành nhượng bộ, nhẹ nhàng tựa vào lưng Dụ Ngôn.
May mà không bỏ tập thể dục, nếu không có lẽ Dụ Ngôn sẽ không có được hành động này hôm nay. Nàng cõng Đới Manh, cảm nhận trọng lượng đè lên mình. Sau này không nhớ rõ nặng hay nhẹ thế nào, chỉ nhớ khoảnh khắc ấy khiến nàng cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Có một cảm giác tin tưởng, như giao phó cho chính mình.
"Baby I...I miss you, baby I miss you."
Hai người im lặng một đoạn đường, đột nhiên giọng hát từ miệng Đới Manh vang lên.
Lần đầu thấy cô uống say mà không ói cũng không quậy, chỉ hát linh tinh.
"Sao lại hát sai lời bài Promise, phải là "I promise you" chứ."
"À..."
Đới Manh thu tay ôm cổ Dụ Ngôn lại.
"Chị đã sửa lời."
"Bài hát dành tặng fan sao có thể nói sửa là sửa."
Đới Manh không nói gì nữa.
Dụ Ngôn thở dốc, hơi rùng mình, cố nâng Đới Manh lên một chút, sợ cô bị ngã.
"Chị cũng thật phiền phức, cảnh cõng người này, trong fanfic của fan đều là chị cõng em."
"Em cũng đọc những thứ đó à?"
"Phù... Tất nhiên rồi."
"Họ hình như rất thích tương tác của chúng ta."
Dụ Ngôn khựng lại, chỉ đáp một câu "Ừ", rồi cúi đầu tiếp tục bước đi.
Họ thích tương tác của chúng ta, em cũng không phải không thích, chỉ là tình cảm của em khác với họ, là sự rung động mỗi khoảnh khắc, là tình cảm chân thành dồn hết tâm tư.
Đới Manh, em đã sa vào rồi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Dụ Ngôn cảm thấy cả quãng đường như đang đi trên đường Thục*, chỉ có điều người mở đường không phải năm dũng sĩ, mà là chính bản thân mang đầy tâm sự.
*Mọi người lên google kiếm bài thơ Thục Đạo Nan của Lý Bạch, đọc là sẽ hiểu nó như nào nha.
Dụ Ngôn từ từ đặt Đới Manh xuống, may mà nàng đứng vững, nếu không có lẽ Dụ Ngôn đã phải tự thúc ép mình biến thành Nhị Bảo với ba đầu sáu tay rồi.
Đây là lần đầu Đới Manh đến nhà Dụ Ngôn. Căn nhà được trang trí rất đơn giản, nhưng không kém phần ấm cúng, đèn LED xung quanh trần nhà phát ra ánh sáng mềm mại, ghế sofa màu kem tựa vào tường, bên cạnh là một bàn nhỏ với một bó hoa cát cánh**.
Màu cát cánh là màu sắc tiếp ứng của Dụ Ngôn trước đây, Đới Manh khá thích, cô nhìn xuống thấy Dụ Ngôn đang thay giày, rồi chú ý đến một đôi dép bên cạnh.
Đôi dép này là của ai? Chẳng lẽ Dụ Ngôn không sống một mình sao? Có bạn cùng phòng? Hay là...
"Chị cứ mang đôi dép này đi, cần em giúp không?"
"Không cần, chị tự thay được."
Mặc kệ ba cái lý do, cứ đi vào trước đã. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, Đới Manh vừa mang đôi dép vào đã cảm thấy không thoải mái.
"Chị ngồi nghỉ một chút đi, em đi rót nước."
"Ò..."
Đới Manh định nói, rõ ràng người vất vả cõng chị về cả đoạn đường là em, sao phải để chị, một kẻ say rượu lười biếng phải nghỉ ngơi chứ.
Nàng ấy vẫn luôn biết cách chăm sóc người khác.
Nhiệt độ của nước trong cốc vừa đủ, Đới Manh uống một hơi hết một nửa.
"Chị ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái một chút nhé? Không vấn đề gì chứ."
Dụ Ngôn thò đầu từ trong phòng tắm ra ngoài. "À, không vấn đề gì."
Cô không say đến mức đó, không đến nỗi ngất xỉu trong đó.
Đới Manh bước vào phòng tắm, nước trong bồn tắm đã được xả đầy, cô sờ vào thấy ấm áp, lúc này lại nghe thấy tiếng Dụ Ngôn ở ngoài cửa, bảo cô tắm xong thì nhanh chóng lau khô và mặc đồ vào, tránh bị cảm lạnh.
"Chị biết rồi."
Cô đáp lại, ánh mắt dừng lại trên hai cốc đánh răng đặt trên bồn rửa.
Lại là một cặp.
Cô cởi bỏ quần áo, bước vào bồn tắm, nhiệt độ nước như cô mong muốn, rất vừa vặn, rất thoải mái, nhưng lòng cô như bị cái gì đó đóng băng lại, không thể nào tan chảy.
Khi Đới Manh tắm xong đi ra, Dụ Ngôn đã nằm mơ màng trên sofa, như thể sắp ngủ thiếp đi.
"Tối nay em ngủ ở đây sao?"
Cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm đã giúp xua tan phần lớn cơn đau đầu sau khi uống rượu.
Đới Manh nhìn người nằm trên sofa mà nhíu mày.
"Ừm, chị qua phòng em ngủ đi."
Dụ Ngôn chuẩn bị mọi thứ trong nhà đều có đôi, chỉ để Đới Manh một ngày nào đó có thể đến, có cái là phòng và giường thì không thể làm đôi được.
Dụ Ngôn quay đầu đi, cảm giác như tai mình đang nóng lên.
Nàng cũng muốn ở bên Đới Manh, nhưng nàng không thể tự lừa dối mình, không thể tự nhiên nằm bên Đới Manh được.
Bởi vì nàng vẫn thích chị ấy.
"Em đang lo lắng điều gì vậy?"
Một câu nói của Đới Manh đã đánh thức những cảm xúc trong lòng Dụ Ngôn, khi nàng lấy lại tinh thần thì thấy Đới Manh đã ngồi bên cạnh mình.
Dụ Ngôn giật mình, theo phản xạ, lùi người về phía sau một chút.
Hành động nhỏ đó đã bị Đới Manh nhìn thấy, khiến cô chợt cảm thấy tức giận không rõ lý do.
"Dụ Ngôn, em đang lo lắng điều gì?"
Dụ Ngôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Đới Manh.
Lo lắng điều gì? Lo lắng cho tình cảm không thể kiểm soát của em dành cho chị, lo lắng cho nỗ lực kiên trì suốt nửa năm sẽ đổ sông đổ biển trong một đêm, lo lắng chị sẽ từ chối không chút do dự, lo lắng cho việc chúng ta thậm chí không thể duy trì một mối quan hệ bình thường.
Em vẫn chưa sẵn sàng để biến thành những người xa lạ.
Thấy Dụ Ngôn không trả lời, Đới Manh dĩ nhiên không có ý định buông tha nàng, rồi hỏi ra câu hỏi càng khiến Dụ Ngôn thêm lúng túng.
"Dụ Ngôn, đối với em, chị là gì?"
Xong rồi, Dụ Ngôn biết mình đã hết đường.
Nàng từng học diễn xuất, nhưng trong tình huống này, thật sự không thể buông một câu "bạn bè" một cách thản nhiên.
Những điều không nói ra như đông cứng lại, nghẹn ở cổ họng, đôi mắt Dụ Ngôn dần dần mờ đi bởi một lớp hơi nước.
Chị là người em yêu, là người em muốn cùng chia sẻ tương lai.
Giọng nàng hơi run rẩy.
"Em..."
Đới Manh đã cắt ngang.
"Em có thích chị không?"
Dụ Ngôn cảm thấy những cảm xúc được giấu kín của mình bị lột trần trước ánh mắt người mình yêu, như thể một lớp giấy mỏng manh bị gõ vào.
Một thời gian dài trôi qua, Dụ Ngôn vẫn không nói gì. Đới Manh thở dài, chuẩn bị để Dụ Ngôn vào phòng ngủ, còn mình sẽ ngủ trên sofa, nhưng cô chưa kịp lên tiếng.
"Ừm."
Một chữ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Đới Manh, khiến mọi thứ xung quanh như biến thành khoảng không trống rỗng, chỉ còn lại Dụ Ngôn.
"Đúng, Đới Manh, em thích chị."
Em yêu chị.
Những giọt nước mắt tích tụ đã lâu nơi khóe mắt Dụ Ngôn cuối cùng cũng được giải phóng, lăn xuống gò má nàng, rơi vào lòng bàn tay Đới Manh, nở thành một bông hoa.
Em yêu chị, luôn luôn là như vậy.
Dụ Ngôn theo phản xạ định lau nước mắt, nhưng đã bị ai đó nắm lấy tay, ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ rơi xuống khóe mắt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Đới Manh, không biết từ lúc nào, ánh mắt của người ấy cũng đã ướt đẫm.
Chị đã khóc và trong đôi mắt của chị , dường như chỉ có mình em.
"Dụ Ngôn."
Hơi ấm lan tỏa, chưa kịp phản ứng, Dụ Ngôn đã nằm trong vòng tay của Đới Manh.
"Chị cũng... rất thích em."
Chị cũng yêu em.
Promise là bài hát dành cho fan.
Đoạn đó, là dành cho em.
Nhà chị dường như có rất nhiều thứ liên quan đến em, những bức ảnh đã in ra, mỗi vé tàu cao tốc đi Bắc Kinh mặc dù em dường như luôn vắng mặt, vé đi lễ hội âm nhạc, còn có cặp kính mà em từng đeo.
Những lần chị rung động ở Trường Long, những lần em đỏ mặt, chị đều nhớ rõ, chị cũng nhớ những gì em bị đối xử sau này.
"Xin lỗi."
Xin lỗi, trong những lúc đó chị không thể ở bên em, để em phải một mình chịu đựng quá nhiều. Xin lỗi, là chị quá yếu đuối, chị rõ ràng rất yêu em.
Họ như đang ôm nhau dưới ánh nắng, phía xa là một tương lai tươi đẹp của họ.
"Chúng ta ở bên nhau, được không?"
"Chị không sợ sao?"
"Sợ cái gì chứ."
Khi đã trở thành idol, bên cạnh luôn có những lời đồn thổi, chị đã quen rồi, huống chi là vì em, chị còn có tư cách gì để yếu đuối nữa?
"Có thể ở bên chị không?"
Đới Manh lại hỏi một lần nữa, nhưng Dụ Ngôn nghe xong chỉ cười.
"Em cười cái gì vậy?"
"Không có gì."
Dụ Ngôn hôn lên môi Đới Manh, đó là câu trả lời của nàng.
Em chỉ cảm thấy, tất cả những điều này giống như một giấc mơ.
Hơn một năm qua, em không thể ở bên chị, vậy thì từ giờ hãy để em...
Mang đến cho chị, tương lai của chúng ta.
------------------------------------
**Hình ảnh hoa cát cánh.
Lượm được fic này trên siêu thoại, từ năm 2021 rồi cơ, có lẽ bạn này muốn viết sau concert nhưng cuối cùng bị hủy. Cảm thấy hay nên muốn đem về edit lại làm kỉ niệm.
Đới Ngôn ở đâu mình ở đó💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com