6, mùa mưa
fukuoka đã vào mùa mưa, hay ít nhất là tôi nghĩ thế.
vào những ngày này tôi thường nằm ì trong nhà, như tôi đã từng, và ngẫm nghĩ.
tôi nhớ rằng em hay dùng một chiếc ô màu xanh giống như màu hoa cẩm tú cầu, hoà hợp một cách đáng ngạc nhiên với bộ đồng phục. nhưng hình như em không thích mưa lắm thì phải, vì mỗi lần về nhà em lại cằn nhằn về việc vài vệt bùn li ti bám trên vạt váy sau. thành thử ra, những ngày trời mưa tầm tã thế này, tôi lại nhớ em da diết.
tôi nhớ em lắm. thật đấy. tôi nhớ em.
từ một kẻ yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com