Chương 5
Trọng cố gắng lắm.
Thật sự cố gắng.
Từ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cơ thể còn đau ê ẩm, hậu môn vẫn còn cảm giác rát bỏng và đầy ứ từ tinh dịch của Long đêm qua, anh đã tự nhủ với chính mình:
Đây là lần cuối. Chỉ một lần thôi. Mình sẽ không để nó xảy ra nữa. Mình có Duy, có cuộc sống ổn định, có danh dự. Không thể để một gã đàn ông bẩn thỉu, thô kệch như thế kéo mình xuống vực thẳm.
Anh tắm nước nóng đến bỏng da, kỳ cọ khắp người như muốn rửa sạch mọi dấu vết. Xịt nước hoa mạnh gấp đôi bình thường. Mặc vest mới tinh, buộc caravat cẩn thận từng nếp. Nhìn vào gương, anh tự nhủ:
Trông mình vẫn là Trọng – phó giám đốc ngân hàng, người đàn ông mẫu mực, người yêu lý tưởng của Duy. Không ai biết. Không ai được biết.
Nhưng khi Duy tỉnh dậy, ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy, Trọng lại run lên. Không phải vì kích thích, mà vì sợ. Sợ Duy nhận ra mùi lạ, sợ cậu ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi… đàn ông thô ráp còn vương lại trên da anh dù đã tắm kỹ đến thế.
“Anh hôm nay thơm quá,” Duy cười, hít hà cổ anh. “Dùng nước hoa mới à?”
Trọng cười gượng:
“Ừ… thử mùi mới thôi. Thấy hợp không?”
Duy gật đầu, mắt sáng lên:
“Hợp lắm. Anh đẹp trai nhất luôn.”
Trọng ôm chặt cậu, siết đến mức Duy hơi ngạc nhiên. Anh sợ buông ra sẽ lộ hết. Sợ nếu buông, anh sẽ lại nhớ đến bàn tay chai sạn của Long, nhớ đến con cặc thô ráp đâm sâu, nhớ đến lời thì thầm dâm đãng:
“Con chó ngoan… chổng mông chờ ba nhé.”
Suốt cả ngày hôm ấy, Trọng làm việc như người mất hồn.
Họp hành, ký tài liệu, chỉ đạo nhân viên – mọi thứ đều trơn tru bên ngoài, nhưng trong đầu anh chỉ có một hình ảnh: Long ngồi trên sofa nhà Thuận, cười đểu, lột vớ đưa sát mũi anh. Mỗi lần nghĩ đến, cặc anh lại cương lên trong quần tây, phải ngồi khép chân chặt để che giấu.
Anh tự nhủ: Mình không thèm. Mình ghét. Ghét gã đó.
Nhưng càng ghét, dục vọng càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Như một lời nguyền.
Chiều muộn, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ (nhưng anh biết là ai):
“Chiều nay anh qua sửa ống nước nhà chú nhé. Chuẩn bị sẵn vớ cũ của anh để chú ngửi. Đừng để thằng Duy biết. Hoặc… để nó biết cũng được. Ba không ngại dạy cả hai đứa làm chó cùng lúc.”
Trọng đọc xong, tay run đến mức làm rơi điện thoại xuống bàn.
Anh nhìn màn hình, tim đập thình thịch.
Xóa tin nhắn ngay lập tức.
Block số.
Rồi… lại unblock.
Rồi lại block.
Lặp đi lặp lại như kẻ điên.
Cuối cùng, anh không block nữa. Chỉ tắt máy, tự nhủ:
Không trả lời. Không gặp. Mình sẽ không đi.
Nhưng 5 giờ chiều, khi tan làm, chân anh lại tự động lái xe về hướng chung cư. Không phải về nhà mình. Mà về căn hộ của Thuận – nơi Long bảo sẽ “kiểm tra lại hệ thống nước” cho cả tầng.
Khi bước vào, Thuận đang cười hớn hở:
“Anh Trọng! Qua đúng lúc, chú Long mới sửa xong, đang ngồi uống nước nè!”
Trọng cứng người. Long ngồi đó, chân gác lên bàn, đôi giày thể thao cũ kỹ đã cởi ra, đôi vớ đen ẩm ướt nằm ngay dưới sàn, mùi hôi chân lan tỏa khắp phòng.
Long nhìn anh, cười nhếch mép:
“Chào chú em. Đến đúng lúc lắm. Anh đang tính gọi chú qua… kiểm tra giúp một chút.”
Trọng muốn quay đầu bỏ chạy. Thật sự muốn.
Nhưng chân anh như bị đóng đinh.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi vớ dơ.
Mùi hôi ấy lại xộc vào mũi, như ma túy.
Long đứng dậy, tiến lại gần, vỗ vai anh thật mạnh:
“Vào đi. Đừng đứng ngoài cửa. Anh em mình… nói chuyện riêng một chút.”
Thuận và hai thằng bạn đã say từ chiều, nằm lăn ra sofa ngủ khò. Chỉ còn Trọng và Long trong căn phòng mờ tối.
Long đóng cửa lại.
Khóa chốt.
Rồi gã quay lại, cúi xuống nhặt đôi vớ, đưa sát mũi Trọng:
“Ngửi đi. Anh biết chú thèm từ sáng rồi. Cặc cứng trong quần suốt ngày phải không?”
Trọng lắc đầu, giọng run:
“Không… tôi không… tôi không muốn nữa…”
Nhưng tay anh đã tự động đưa lên, cầm lấy con vớ.
Hít một hơi dài.
Mùi tanh nồng, mặn chát, đầy tính xâm chiếm.
Cặc anh cương cứng đến đau.
Long cười lớn, kéo anh ngồi xuống sofa, ép anh nằm ngửa:
“Đừng chống cự nữa, con chó. Chú càng cố, chú càng sướng hơn thôi.”
Gã cởi quần Trọng, lột sạch, để lộ con cặc 20cm đang rỉ nước.
Rồi gã ngồi lên mặt anh, ấn mông vào mũi:
“Hửi mông ba mày đi. Hít cho đã. Rồi ba đụ chú đến khi chú van xin được làm chó vĩnh viễn.”
Trọng rên lên, nước mắt chảy dài.
Không phải vì đau.
Mà vì sướng.
Vì anh biết mình đã thua.
Đã không thể ngăn cản nữa.
Long đâm vào, mạnh bạo, từng nhịp.
Trọng rên siết, miệng ngậm vớ, tay ôm chặt đùi gã:
“Ư… ba ơi… đụ con mạnh nữa… con là chó của ba…”
Long cười đắc thắng, thì thầm:
“Tốt. Mai ba sẽ qua nhà chú. Lần này… ba muốn cả thằng Duy cũng quỳ dưới chân ba. Chú sẽ giúp ba, phải không?”
Trọng không trả lời.
Chỉ rên rỉ.
Và gật đầu.
Anh đã thua hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com