Chương 9
Ba tháng trôi qua chậm chạp như một cực hình kéo dài.
Long vẫn chưa về.
Không một tin nhắn nào nữa sau cái tin cuối cùng. Chỉ có sự im lặng, và sự im lặng ấy càng khiến dục vọng trong Trọng bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Tại công ty, Trọng không còn là phó giám đốc nghiêm túc, lịch lãm nữa.
Bên ngoài, anh vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo: vest phẳng phiu, cà vạt thẳng tắp, nụ cười lịch sự khi chào hỏi nhân viên. Nhưng bên trong, anh đã trở thành một kẻ rình mò, một con thú đói khát, luôn tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể gợi lên chút hơi thở đàn ông thô ráp.
Giờ nghỉ trưa, khi văn phòng vắng hoe, Trọng bắt đầu thói quen mới.
Anh lén lút đi theo các đồng nghiệp nam vào nhà vệ sinh.
Không phải để dùng, mà để rình.
Anh đứng ở buồng cuối cùng, cửa khép hờ, tai vểnh lên nghe từng tiếng nước tiểu xì xèo vào bồn sứ.
Mỗi lần nghe thấy tiếng “xèo xèo” dài, mạnh mẽ của một anh đồng nghiệp cao lớn, Trọng lại siết chặt đùi, cặc cương cứng đau nhức.
Anh tưởng tượng đó là Long đang đứng đó, đái thẳng vào miệng anh, ép anh uống từng giọt nóng hổi.
Khi người kia đi khỏi, Trọng lập tức lao ra.
Anh quỳ xuống trước bồn tiểu còn còn ướt át, mũi hít sát thành sứ nơi vài giọt nước tiểu còn đọng lại.
Mùi khai nồng, tanh tanh, hơi ấm.
Anh liếm từng giọt một, lưỡi lướt trên bề mặt lạnh, vị mặn đắng lan tỏa khiến anh rên khẽ:
“Ư… ba ơi… con uống nước tiểu của đàn ông… nhưng vẫn không phải của ba…”
Anh liếm sạch bồn tiểu, rồi sục cặc ngay tại chỗ, bắn tinh vào chính bồn vừa liếm xong.
Xong việc, anh lau sạch bằng khăn giấy, rửa tay kỹ lưỡng, xịt nước hoa, trở lại bàn làm việc với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vẫn không đủ.
Vẫn thiếu mùi thúi thật sự, thiếu sự xâm chiếm thật sự.
Trọng bắt đầu tạo ra những “tai nạn” vô tình.
Trong thang máy đông người, anh cố tình đứng sát một anh đồng nghiệp cao to, để giày tây của mình chạm nhẹ vào giày của anh ta.
Khi thang máy dừng, anh giả vờ lảo đảo, cúi xuống “nhặt đồ rơi”, tay vô tình chạm vào mũi giày da bóng của anh Minh trưởng phòng.
Mùi da thuộc lẫn mồ hôi chân thoảng qua khiến anh run lên, phải cắn môi để không rên thành tiếng.
Có hôm họp hành, anh ngồi cạnh anh Tuấn kế toán trưởng.
Dưới gầm bàn, Trọng cố tình để chân mình chạm vào giày anh Tuấn, rồi giả vờ làm rơi bút, cúi xuống nhặt, mũi suýt chạm vào mũi giày đen bóng.
Anh hít một hơi thật sâu, mùi mồ hôi tích tụ cả ngày xộc vào phổi.
Trong lúc họp, anh ngồi đó, cặc cứng ngắc, đầu óc chỉ toàn hình ảnh quỳ dưới gầm bàn, liếm sạch lòng giày của đồng nghiệp trong khi mọi người vẫn đang thảo luận về báo cáo tài chính.
Tối về nhà, anh càng dâm loạn hơn.
Khi Duy ngủ say, Trọng lén ra phòng khách, tự đái vào một cái ly, rồi uống cạn.
Uống xong, anh nằm dài trên sàn, tay sục cặc, miệng lẩm bẩm:
“Con chó dơ bẩn… tự đái tự uống… liếm bồn tiểu công ty… chạm giày đồng nghiệp… nhưng vẫn chỉ muốn ba Long… ba ơi… ba về đi… con chịu hết nổi rồi…”
Anh bắn tinh đầy sàn, rồi dùng lưỡi liếm sạch chỗ tinh dịch lẫn nước tiểu của chính mình.
Nước mắt chảy dài, nhưng cơ thể vẫn run lên vì khoái lạc bệnh hoạn.
Ba tháng đã sắp hết.
Trọng không biết Long có thật sự trở về hay không.
Nhưng anh biết một điều: dù gã có về hay không, anh cũng đã không còn là con người nữa.
Chỉ còn là một con chó đói khát, sẵn sàng quỳ xuống trước bất kỳ thứ gì gợi nhớ đến chủ nhân.
Và mỗi ngày trôi qua, anh càng thèm gã hơn.
Thèm đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com