Đệ 10 chương : Đoạt
Hashirama để mặc cho mái tóc dài của mình trượt theo vai, bết vào vết thương chưa lành hẳn.
- Đại ca. - Tobirama cằn nhằn trong khi tay vẫn bôi thuốc đều đều. - Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, chiến trường là nơi ngươi chết ta sống. Nếu ca cứ nhân nhượng bọn Madara mãi thì...
- Biết rồi biết rồi. - Hashirama uể oải cắt ngang, ngăn một tràng dài dòng lê thê của đệ đệ hắn sắp tuôn ra. - Trận này ta vẫn thắng mà, chỉ là...
- Chỉ là suýt mất nửa cái mạng. - Tobirama nghiến răng, đè mạnh tay hơn. - Gãy ba cái xương sườn, một vết chém suýt cắt đứt cả dây cột sống và gãy một chân. Vâng, đó là cách mà ngươi nói là '' ổn cả ổn cả '', '' biết rồi biết rồi '' đấy !
- Ối ! - Hashirama la toán lên. - Ngươi định ám sát ta sao ?
Tobirama cười lạnh vào mặt hắn :
- Tộc trưởng Senju, ngài tưởng ngài là con nít mười hai tuổi sao ? Xin thưa, năm nay ngài đã hai mươi hai tuổi rồi. Với tuổi Ninja trung bình là ba mươi tuổi, ngài cho rằng ngài đã sống thọ lắm rồi và muốn chết sớm hơn trong tay kẻ địch ?
- Bằng cách lôi câu '' Madara chúng ta liên minh đi '' mỗi khi thượng chiến trường cùng Uchiha, khiến cho anh em Uchiha Madara và Uchiha Izuna vô cùng nổi điên. - Hashirama lí nhí nhận tội, nhưng sau đó, hắn lập tức biện minh - Nhưng Tobirama, nếu như không thử, chúng ta làm sao biết được chứ. Biết đâu Madara suy nghĩ lại và Senju cùng Uchiha có thể...
- HỪ !!!
Hashirama im re sau cái lườm lạnh như băng của Tobirama. Cả người hắn bị đệ đệ mình quấn như xác ướp Ai Cập. Chắc chắn Tobirama đang trả thù. - Hashirama nghĩ.
'' Đại ca. '' - Tobirama bước ra khỏi lều trị thương một cách lạnh nhạt. - '' Huynh chưa khỏe, trưa nay cứ việc húp cháo trắng. ''
'' KHÔNG !!! '' - Hashirama gào lớn. Đùa sao ? Người sở hữu Mộc Độn có khả năng tự khép vết thương như hắn cũng phải nằm chờ vết thương lành mấy ngày, trông khi từ trên xuống dưới y hệt như con xác ướp thế này ? Chắc chắn là Tobirama đang cố ý chơi xỏ hắn rồi !!! Lại còn cắt cả phần cơm cơ đấy !!!
- Tobirama !!! - Hashirama phẫn nộ. - Tại sao đệ đệ của ta lại không có đứa nào dễ thương dễ bảo hết thế này ? Tại sao chúng toàn thích ra lệnh cho ta vậy ? Hừ, đụng tí là dở chứng bỏ nấu ăn. Trong khi điểm yếu của ta lại là cái bao tử...
'' Nếu như mình có mẫu thân... ''- Hashirama thở dài, lặp lại câu nói đã nói đi nói lại mười năm qua - '' Nếu như Kameri ở đâu... hẳn sẽ không bao giờ bỏ đói mình đâu... ''
Phàn nàn đến khô cổ họng, Hashirama vẫn bất lực, vì Tobirama đã ra ngoài rồi.
- Tộc trưởng đại nhân có gì chỉ bảo. - Một tộc nhân cúi đầu chờ lệnh.
Hashirama nhìn quân sĩ của mình, hỏi : '' Mọi người đang thu dọn vũ khí làm gì ? Trận tiếp theo là tối nay cơ mà ? ''
Tộc nhân Senju cung kính : '' Bẩm tộc trưởng, Tobirama đại nhân ra lệnh đi tìm lương thực trước ạ. ''
Hashirama vỗ lên trán một phát, quay ngược trở lại lều.
Tìm thức ăn, đó là điều quan trọng nhất của chiến tranh đối với các quân sĩ. Dù mạnh đến mấy, đi chiến đấu với cái bụng đói cũng tự thua. Mà '' tìm lương thực '' với Ninja chỉ là ngôn từ hoa mỹ chỉ việc đi ăn cướp của một ngôi làng nào đó.
Nhiều lần, Hashirama đã phản đối việc này. Tộc trưởng Senju đề nghị mọi người nên hỏi xin đàng hoàng, nhưng ý kiến của hắn đã bị Tobirama bác bỏ. Ninja dễ chừng vừa ló cái đầu vào đã bị thường dân phang gậy tới tấp ấy chứ ở đó mà xin xỏ. Vậy nên, ăn cướp là nhanh gọn nhất. Hashirama bị phang rồi nên hắn đành im re ở những phân chia chiến lược sau này của Tobirama.
Nhưng lần này, hắn thật sự hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên để Tobirama tự tung tự tác lâu như vậy.
- TOBIRAMA ! - Hashirama gầm lên, rung chuyển cả trời đất. - TẠI SAO ĐỆ LẠI GIẾT SẠCH NGƯỜI DÂN TRONG LÀNG CHỨ ?
Tobirama chẳng tí để tâm, tiếp tục chỉ huy tộc nhân lục soát chiếm lợi phẩm, miệng trả lời : '' Chứ huynh nghĩ làm cách nào để có được lương thực cho tộc Senju chúng ta, ngoài việc đi cướp, đi giết của kẻ yếu hơn ? ''
Hashirama trừng mắt, siết chặt nắm đấm : '' Nhưng đệ... ''
'' Đại ca. '' - Tobirama lạnh lùng. - '' Giữa tộc nhân chúng ta chết và những kẻ yếu đuối ở đây chết, huynh chọn cái nào ? ''
Tobirama cố tình hỏi khó, vì cậu ta biết, Hashirama rất dễ mềm lòng. Tobirama đã nhầm, vì lần này Hashirama đã thực sự tức giận. Bấy lâu nay, Tobirama luôn giấu diếm việc mình đi giết người cướp của với Hashirama, vì cậu biết, đại ca của mình sẽ nổi điên lên. Nhưng ai ngờ Hashirama lại tức giận đến mức này.
RẮC !!! RẮC !!!
Tộc nhân mở to mắt kinh ngạc. Mộc Độn che phủ cả bầu trời, làm nổi dậy đất đá. Gương mặt tộc trưởng Senju đầy sát khí đối mặt với Nhị thiếu gia. Ai nấy đều lẳng lặng tự động rút lui.
- Ngay cả một cụ già đệ cũng giết không buông tha. - Hashirama gằn mạnh, cúi xuống nhìn bà lão bị đâm xuyên tim. - Tobirama, đệ quá đáng lắm rồi.
Tobirama im lặng. Cậu không cho mình sai, nhưng nếu lên tiếng phản lại, chắc chắn sẽ bị Hashirama nổi điên lên hơn nữa. Như thế thì mất mặt lắm. Dù gì Hashirama cũng là huynh trưởng và còn mạnh hơn Tobirama rất nhiều.
Hashirama nhíu mày, kìm nén cơn tức giận. Hắn thật sự giận dữ vô cùng. Nhìn cảnh ngôi làng nhuốm đầy máu đỏ tươi, Hashirama dấy lên tội lỗi trong lòng.
Hashirama ngẩng đầu. Có tiếng bước chân. Vậy là còn có người sống. Hắn nhảy hai ba bước đến cửa sau, nhìn xung quanh, phát hiện đúng là còn một cô gái đang chạy trốn.
- Mau. - Hashirama chỉ tay hướng về cô gái, hạ lệnh. - Bắt nàng ta lại nhưng đừng làm nàng hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com