Đệ 12 chương : Nhật ký Hashirama.
Nhật ký được lập sau khi pháp sư đánh đuổi hồn phách của Kameri.
Ngày... tháng...
Thật sự ta rất nhớ ngươi. Kameri. Không biết ngươi đang làm gì. Ta đợi mấy hôm nay, sao ngươi không xuất hiện nữa ? Ngươi chán ghét ta rồi sao ?
Ta không tin ngươi đã bị tên pháp sư lừa bịp kia đánh tiêu tan linh hồn. Ta tin ngươi vẫn ở bên ta. Nếu ngươi không thể nói hoặc giận ta cái gì, thì có lẽ ngươi cũng đang đứng cạnh ta, đọc nhật ký của ta đúng không ?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là tròn 100 ngày Itama tử trận.
Kameri... xin lỗi... thật sự xin lỗi. Ta không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc ở mộ Itama suốt một đêm. Ta thật sự xin lỗi ngươi... Ta thật vô dụng.
Ngươi đang tức giận lắm đúng không ?
Ngày... tháng... năm...
Cái bằng hữu ta kể ngươi nghe năm ngoái ấy, hóa ra lại họ Uchiha... Ta buồn vô hạn. Đã vậy về nhà còn bị lão cha đánh một trận. Nếu không phải Tobirama can ngăn, hẳn ta đã sớm gặp được ngươi luôn rồi.
Nhưng ta quyết định rồi, Kameri ! Ta đã hứa ta sẽ mang hòa bình về cho ngươi, ta sẽ làm được điều đó. Ta nhất định sẽ làm được.
Ngày... tháng... năm...
Năm mới đến rồi. Ta cố ý ngồi một mình trong đêm pháo hoa. Ta ước gì ngươi xuất hiện bên cạnh ta lúc này, để ta và ngươi có thể cùng đón pháo hoa.
Ta nhìn trộm hai mẹ con dưới núi kia cùng đón pháo hoa. Vui lắm. Ta ước gì ta cũng có ngươi ở bên, dắt ta tay, mua kẹo cho ta ăn, lì xì cho ta như vậy.
Cô con gái có mái tóc màu trắng như tuyết, nhỏ hơn ta mấy tuổi. Ta đoán vậy. Nhưng mắt cô ta bị mù. Còn bà mẹ bị điếc. Nhưng hai người họ vẫn đón pháo hoa năm mới rất vui vẻ.
Còn ta, đi lang thang dọc cánh rừng một mình.
Ngày... tháng... năm...
Kameri, ngươi xuất hiện đi chứ ?
Ngày... tháng... năm...
Kameri, ta muốn nói chuyện với ngươi.
Ngày... tháng... năm...
Kameri, hôm nay ta bị thương rất nặng. Tobirama cũng suýt bị giết chết.
Ngày... tháng... năm...
Ta hôm nay khai được Mộc độn rồi. Ngươi thấy ta có giỏi không ?
Ngày... tháng... năm...
Cuối cùng mùa đông cũng qua. Năm mới sắp đến rồi. Kameri, ngươi có muốn đón pháo hoa cùng ta năm nay không ?
Ngày... tháng... năm...
Ta chờ mãi, sao ngươi không xuất hiện ?
... Ngươi... thật sự đã đánh tan hồn phách rồi sao ?...
... ta không tin đâu... Kameri, ngươi xuất hiện đi...
Ngày... tháng... năm...
Phụ thân định sẵn hôn ước cho ta. Uzumaki Mito sẽ là hôn thê tương lai của ta.
Cô ấy thật xinh đẹp.
Ta tự hỏi không biết ngươi và Mito, ai sẽ xinh đẹp hơn ?
Xin lỗi, ta không nên so sánh như vậy...
Ta muốn ngươi nhìn thấy ta và thê tử của mình thành thân... ta muốn ngươi có mặt trong ngày cưới của ta, ta muốn ngươi mặc áo Kimono màu đỏ đứng cạnh ta chờ đợi cô dâu...
Ngày... tháng... năm...
Kameri, phụ thân đã chết. Trong tộc xảy ra nội chiến rồi. Ta chán ghét chiến tranh. Nhưng ngươi đừng lo. Nhờ tài năng của Tobirama, mọi chuyện đã ổn thỏa.
Ta tự ti lắm. Tobirama cực kì thông minh và đáng tin tưởng, trong khi đệ ấy nói ta cần phải tàn nhẫn hơn nữa mới giành được thiên hạ.
Ta không thích. Ta chỉ muốn một thiên hạ thái bình thôi, như ngươi từng nói ấy : '' Dựng một nơi tập hợp mọi người, được gọi là làng. Không phân biệt gia tộc, hoàn cảnh, mọi người cùng giúp đỡ nhau... ''
Năm đó ta đã đem hết lời ngươi nói, nói với bằng hữu Madara của mình. Có bao nhiêu chuyện vui buồn ta đều kể cậu ấy nghe lúc chưa biết họ của nhau. À ta còn nhớ, Madara không tin ngươi có thật, còn bảo: '' Nếu có oán linh Kameri đi theo ngươi thì ta đi đầu xuống đất. ''
Haha. Ta nghĩ đến 1 ngày Madara đi đầu xuống đất trồng cây chuối quanh nhà, hẳn là buồn cười lắm.
Tiếc là cậu ấy đã không chịu nghe ta, từ ngày giao chiến ở bờ sông Naka, Madara đã hoàn toàn cắt đứt tình bạn này.
Ngày... tháng... năm...
Ta lên chức tộc trưởng rồi. Ngay trận đầu tiên thống lĩnh, ta đã đánh thắng.
Các tộc nhân đều có tộc nhân ra đón. Riêng ta thì không.
Tobirama thì đi Tây Quốc làm nhiệm vụ rồi.
Kameri...
Ngày... tháng... năm...
Nhiều năm, nhiều năm rồi. Ta chờ ngươi mãi nhưng ngươi đã không trở về.
Kameri, ta không giận ngươi, cũng không ghét ngươi, ta chỉ buồn...
Có lẽ ngươi thật sự đi rồi. Ta nên chấp nhận sự thật này. Có lẽ ngươi đã đầu thai thành kiếp khác.
Nhưng dù có thế nào thì trong lòng ta, ngươi cũng mãi mãi là Kameri, là mẫu thân của ta. Ta ước gì ta được một lần nhìn thấy ngươi, được cùng ngươi đón pháo hoa, hôn lễ của ta có sự xuất hiện của ngươi trong bộ Kimono màu đỏ...
Có lẽ kiếp này, ta và ngươi không còn duyên để gặp nhau nữa.
Trận chiến lần này ở vùng núi phía Đông Tây Quốc. Địa hình không thuận lợi chút nào, vì có nhiều thôn dân trốn chiến tranh ở đó, lại có bẫy rập của bọn thợ săn thú chuyên nghiệp nữa. Nhưng ta sẽ cố gắng.
Từ nay về sau, ta sẽ không viết nhật ký cho ngươi nữa. Hơn mười năm trôi qua rồi. Ta đã chờ đợi đủ. Sắp tới ta cũng nên đốt quyển nhật ký này đi, nếu không Mito nhìn thấy, lại nghĩ bậy bạ, lại gây chuyện về liên minh hai gia tộc.
Tạm biệt ngươi, Senju Kameri.
Ký tên.
Senju Hashirama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com