Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 14 chương : Cứu


Mê trận Ảo thuật là những đường vòng vèo không có cách nào thoát khỏi ra rừng. Bất cứ ai có Chakra đều bị giam giữ trong đây. Chỉ có người thường mới có thể ra vào. 


- May là chúng ta vớ được con bé này. - Izuna đắc ý nói nhỏ với Madara. - Ca ca, thật thông minh khi bắt cô ta dẫn đường cho chúng ta và dọa rằng, nếu cô ta dám chống đối, chúng ta sẽ giết sạch những người dân sống ở ngọn núi này. 


Madara không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt cũng được băng vải trắng kia. 


- Ngươi tên gì ? - Madara. 


Kameri được cho một cái gậy để tự đi. Cô dựa vào cảm giác của mình để nhớ vị trí khu rừng. Nghe Madara bất chợt hỏi, Kameri trả lời: '' Kameri. ''


Hắn hỏi tiếp:

- Họ của ngươi là gì ? 


Kameri hơi giật mình: '' Ngươi hỏi làm gì ? ''


Bởi vì cô đã từng là người Senju, nên đối mặt với Ninja Uchiha vẫn có ác cảm và đề phòng. 


Madara hừ một tiếng: '' Ta cảm thấy ngươi rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. ''


Madara nói không sai. Kameri lúc còn là oán linh theo Hashirama đã từng gặp qua và nghe cái tên Uchiha Madara- con trai tộc trưởng Uchiha Tajima rồi, nhưng cô không biết gì về hắn cả. Hắn ta nói cảm thấy cô rất quen, hoặc là Madara có giác quan thứ sáu rất mạnh, hoặc là hắn ta đã từng gặp cô gái thường dân mù này trước khi Kameri trọng sinh vào thân xác cô ấy. 


- Ta chưa từng gặp ngươi. - Kameri nói. 


''  Hửm ? ''


Izuna tằng hắng một tiếng, vặn lại: '' Gặp ? Mù như ngươi cũng có thể gặp ai khác sao ? Hay là ngươi từng có thể nhìn thấy ? '' 


''Ta... ''


Kameri nhất thời không trả lời được. Nhất định không được để lộ chuyện cô sống hai kiếp, đã từng là tộc nhân Senju, hơn nữa còn là mẫu thân của Hashirama. 


- Lúc nhỏ ta có đôi mắt bình thường. Nhưng năm đó, có một nhóm  Ninja đến làng ta cướp bóc và đâm mù đôi mắt của ta. 


Madara ra hiệu cho Izuna im lặng, cứ đi tiếp đừng nói nhiều nữa. Nhưng hắn vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của nữ nhân tên Kameri này. Cô ta đang nói dối. 


- Tộc trưởng đại nhân ! - Tộc nhân hét lên. - Nữ nhân kia chạy rồi ! 


Madara khoát tay, ngăn không cho ai đuổi theo. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy rất nhanh mới tin là Kameri dù khiếm thị nhưng thật sự thuộc lòng địa hình nơi đây. Hắn khoanh tay, nhếch môi, đôi mắt lộ rõ thích thú như bắt được món đồ chơi mới. 


Các thuộc hạ đều khó hiểu với hành động của Madara, nhưng không ai dám lên tiếng. 


- Ca ca... - Izuna nôn nóng. - Nữ nhân kia...


Izuna chưa nói hết câu đã không thấy Madara đâu nữa.


Kameri đã vạch sẵn tất cả đường đi để thoát khỏi khu rừng này. Cô chạy theo trí nhớ và thật may mắn, trí nhớ của cô đã không nhầm. Trên suốt đường chạy không có một cái bẫy nào cả. 


'' Uchiha để cho mình chạy như thế sao ? '' 


Kameri tự nói một mình. Cô biết sự chênh lệch sức mạnh giữa cô và Uchiha Madara, nhưng lại không lý giải được tại sao hắn lại để cô chạy. Kinh nghiệm làm Ninja đời trước cho cô biết câu trả lời. Vậy là chỉ có đáp án: bọn chúng không thể tự mình thoát được khu rừng này mới ép cô dẫn đường. Có lẽ khu rừng này bị giăng ảo thuật gây mê hoặc bằng mắt. Vì cô không thể nhìn thấy, nên Kameri mới không bị trúng ảo thuật. 


Soạt !


Gai góc đâm vào chân. Kameri nghe rõ từng cơn đau buốt và ẩm ướt dưới lòng bàn chân của mình. Có lẽ đã bắt đầu rướm máu. Không có tiếng chim chiền chiện hót như mỗi lần Kameri vào đây giúp mẹ đốn củi, chỉ có tiếng động vật thi nhau chạy trốn vì chiến tranh đang lan đến đây. 


Kameri bắt đầu hoang mang. Cô không xác định được phương hướng nữa. Lòng cô lo lắng vì không biết mình đang chạy khỏi khu rừng hay là đi đường vòng và tiến sâu hơn, thậm chí có thể quay về bọn Uchiha. Nếu lọt vào tay chúng thêm lần nữa, có lẽ cô sẽ thật sự bị giết. 


SOẠT !


Á !


Kameri hét lên, sợ đến muốn khóc. Phen này, cô tin chắc nếu mình không chết vì bị Madara giết thì bây giờ cũng chết vì rơi xuống một cái dốc, cái vực nào đó. 


Có lẽ đây là sự kết thúc tốt nhất... Cuối cùng cô cũng gặp lại mẫu thân của mình... Kameri nhắm mắt chờ đợi tan xương nát thịt. 


Mười giây. Ba mươi giây. Một phút. Năm phút. Không thể nào cái dốc cao như vậy được, rơi lâu như vậy còn không chết. Kameri không cảm thấy đau đớn mà còn thấy kì lạ, bởi vì cô đang được lơ lửng trên không, chân không chạm đất, cả người được nâng đỡ bởi thứ gì đó. 


- Cô nương, không sao chứ ?


Giọng nói trầm trầm vang lên phía trên đầu khiến Kameri vô thức ngẩng mặt lên, hướng về nơi phát ra. Một giọng nam nhân rất trẻ. Hắn ta đang bế cô trên tay. Hắn ta có cơ thể khá cao và lớn, bế cô rất dễ dàng. Có lẽ đây không phải là Uchiha, vì gen Uchiha thường nhỏ người, chỉ tầm một mét bảy mươi lăm trở lại. Kameri nghe rõ tiếng tim đập của hắn qua lồng ngực ấm áp kia.


'' Cảm... ''. Kameri vùng vẫy muốn đi xuống, định cảm ơn hắn vì đã cứu cô. Nhưng càng giãy giụa, Kameri chỉ nhận lại được cái siết chặt như gọng kìm của hắn ta. Lúc cô muốn phản kháng thì hắn ta cất tiếng thì thầm vào tai Kameri : '' Làm ơn, im lặng một chút. Có kẻ đang truy đuổi chúng ta.'' 


Soạt. 


Kameri lại nghe tiếng tiếng gió. Hắn ta đang phi thân qua những cành cây. Kameri nội tâm lúc này thật muốn khóc không ra nước mắt. Vừa mới thoát khỏi Uchiha, bây giờ lại vào tay một tên Ninja nào đó có tài khinh công như bay thế này. Nằm trên tay hắn, cô buộc phải níu chặt lấy tay hắn ta để khỏi sợ rằng mình sẽ bị rơi xuống đất. 


Phập. 


Hình như... hắn ta vừa bị trúng Kunai. Kameri ngửi thấy mùi máu tanh trên vai hắn ta. 


'' Cố lên... '' - Giọng trầm trầm của hắn vẫn tiếp tục vang trong tiếng gió xé. -''Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com