Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 4 chương : Tobirama phát hiện

Tự trong thân tâm, Hashirama đã thề với chính mình rằng sẽ bảo vệ 3 đứa em trai. Cậu đã ý thức được việc này rõ ràng nhất và vượt qua bất cứ điều gì để cố gắng đạt được sức mạnh tối đa, vượt ra sự mong đợi của cả gia tộc Senju, khi mà họ quá tự hào vì có một đại thiếu tương lai đầy tài năng như vậy. 


- Giỏi lắm, Hashirama. - Butsuma gật đầu, thu kiếm, nhưng không xoa đầu, tiết kiệm cả nụ cười khích lệ. Điều này quá xa vời với vẻ sắc đá của ông ta, mà Hashirama cũng chẳng mong đợi gì nhiều. 


Hashirama lóng ngóng tay chân, vội vã thu kiếm thật nhanh rồi bước lẹ ra khỏi sân tập luyện. Tobirama - cậu em trai nhỏ hơn Hashirama một, hai tuổi gì đó - nheo đôi mắt đỏ hoài nghi của mình, chặn trước cửa : '' Đại ca định đi đâu ? ''


Hashirama nơm nớp như đang giấu cái gì, đẩy Tobirama sang một bên  : '' Đi hóng gió một tẹo. ''


Nhớ ra điều gì đó, Hashirama đột ngột dừng lại : '' Đệ đừng nói với lão cha. ''


Tobirama không dễ dàng gì tin vào lí do đó. Hơn ai hết, Nhị thiếu Senju hiểu rõ anh trai mình nhất. Bề ngoài Hashirama thể hiện tốt tài năng nhẫn thuật và kĩ thuật chiến đấu của mình, nhưng chỉ duy nhất lão cha Butsuma và Tobirama mới thấu hiểu rõ bên trong. 


Tộc nhân thường nói, Tobirama ngoại hình giống mẫu thân, còn tính cách thì lạnh lùng giống tộc trưởng Senju Butsuma. Ngược lại, Hashirama ngoại hình giống Butsuma, nhưng tính cách giống mẹ. Làm gì có. Họ đã gặp tộc trưởng phu nhân bao giờ đâu mà biết. Tất cả chỉ là đoán mò cho những trò buôn chuyện của lũ người nhiều chuyện. Tobirama nghĩ như thế, quyết định không quan tâm quá nhiều. 


Nhưng gần đây, Hashirama hành động rất kì quặc, khiến Tobirama không thể không để mắt đến, ví dụ như tìm cách ra ngoài chơi nhiều hơn, trở về muộn, lén la lén lút và nói chuyện một mình. 


- Khoan đã. - Tobirama lên tiếng, nắm lại vai Hashirama. - Huynh phải nấu cơm. Hôm nay là ngày chẵn. 


Hai đứa trẻ lớn nhất nhà Senju phân ra việc bếp núc cho đến việc dọn dẹp, ngày chẵn là đại ca Hashirama nấu cơm, ngày lẻ là nhị ca Tobirama nấu. Dĩ nhiên, hai đứa em út còn lại, Itama và Kawarama mong chờ ngày lẻ hơn, vì ai cũng biết tài nghệ nấu nướng của Hashirama rồi đấy. 


Hashirama nhăn mặt như khỉ, xụ một đống quay ngược lại vào trong. 


Tobirama khoanh tay, cái đầu trắng tròn tròn ngẩng cao, môi bạc mỏng vô tình khẽ hừ một tiếng. Cậu ta cũng có những nét bầu bĩnh dễ thương của một đứa trẻ mười tuổi, nhưng đôi mắt đỏ nhỏ và dài vô cùng sắc bén kia đã nói lên điều ngược lại. Đôi mắt khiến người ta thấy áp lực. Xét tổng gương mặt cân đối hài hòa với mũi cao, hàm góc cạnh, môi bạc mỏng, Tobirama cũng ra tí chút tương lai hứa hẹn mỹ nam tử. 


Đột nhiên, Tobirama thấy ớn lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định bên phải mình, vô cùng căng thẳng. 


Không phải nhầm chứ... lúc nãy Tobirama nghe thấy có tiếng ai đó gọi cậu phía này mà... 


- Nhị ca !


Tiếng Itama gọi, Tobirama thả lỏng đôi chút. Nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn quay đầu nhìn lại một lần. 


... Hình như có người... không phải địch chứ... ? 

Tobirama nghĩ. 



-------------------------------------------


Đêm xuống với ánh trăng vằng vặc soi sáng cả một cánh rừng. Tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu rền vang. Từng cơn gió thu mang theo chút se se lạnh thổi tràn ngập, còn một chút mùi máu tanh. 


- Đại ca. 


Hashirama giật thót người, từ từ xoay lưng lại. Trước mặt cậu là đứa em trai. Nó đang nhíu mày nhìn anh, gió thổi làm lung lay mấy sợi tóc bạc trắng của nó. Trông thần thái Tobirama lúc này hệt như Butsuma, dọa sợ cả Hashirama, làm cậu tưởng rằng mình bị bắt trộm khi đang làm việc xấu. Hashirama hoảng đến lắp bắp : '' Ha... đệ... đệ... To...To...birama... '' 


Tobirama rẽ đám cỏ lau, bước đến bãi đất trống nơi Hashirama đang ngồi. Cậu ta chọn một tảng đá, ngồi xuống đối diện Hashirama. Đôi mắt đỏ của cậu như đang phát ra lời tra khảo, còn Hashirama cố gắng giả vờ không nhận ra bằng cách lắng nghe tiếng nước róc rách và nhìn chằm chằm vào dòng sông Naka đang chảy xiết. 


- Đại ca. 


Tobirama gọi một lần nữa, lần này có phần giận dữ và mất kiên nhẫn hơn. 


- Đại ca, huynh có chuyện gì giấu mọi người sao ? 


- Làm... làm gì có !


Hashirama đáp ngay lập tức. Nhưng Tobirama liếc qua một cái, làm Hashirama tưởng em trai mình biết sạch sẽ chân tướng rồi. 


- Vậy huynh giải thích đi, gần đây huynh thích trốn ra đây ngồi một mình làm gì, lại còn hay lẩm bẩm tự cười nói nữa chứ. 


- A ! - Hashirama lộ rõ kinh ngạc. - Ta đã như thế từ mấy tháng trước rồi, đến tận bây giờ đệ mới phát hiện ư ? Làm đại ca này hảo đau lòng !


Nói rồi, Hashirama ngồi thụp xuống, tay vòng ôm gối, úp mặt, tự kỷ. 


Tobirama cười lạnh một tiếng : '' Đại ca, nếu ngày mai huynh không muốn ăn cơm dưa muối thì... ''


Chưa nói dứt câu, Hashirama đã ngồi thẳng dậy, mặt thật hình sự đối diện Tobirama. Chiêu này luôn luôn có tác dụng. 


- Giờ thì huynh giải thích đi. Đừng nói với đệ huynh đang giấu diếm mình bị trúng một cái thuật gì đó... 


Tobirama dò xét, tay đã sớm đặt lên thanh đoản đao bên hông, ngầm ý : cậu ta nghi ngờ và sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Trước khi đến đây, Tobirama đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng, nếu như phát hiện Hashirama có bất kì vấn đề nào. 


Hashirama xua xua tay, cười xuề xòa : ''  Yên tâm yên tâm. Ta không có bệnh gì cả, cũng không trúng thuật gì... '' 


Rồi, Hashirama quay sang bên tay trái của mình, nói vào không trung : '' Mẫu thân, người thấy chưa, con đã bảo mà, nhị đệ nhạy cảm lắm, sớm muộn cũng nhận ra... ''


 Trong đầu Hashirama vang lên tiếng cười của nữ nhân. 


[ Tobirama dễ thương quá, trông hệt như Butsuma năm đó... nhất là đôi mắt... ]


Hashirama cười đáp laij : '' Tộc nhân ai cũng bảo, đệ ấy giống hệt mẫu thân... '' 


Kameri lượn một vòng quanh Tobirama, ngắm nghía đủ góc độ rồi quay về bên Hashirama : [ Đúng thế thật. Quả thật mái tóc và đôi mắt rất giống ta. ] 


Tobirama khó chịu, mở miệng định phàn nàn, vì nãy giờ cậu ta chỉ nghe thấy tiếng Hashirama lầm bầm nói một mình, mà không hiểu gì cả. Nhưng Hashirama đã nhanh hơn, nói trước Tobirama :'' Ta sẽ giải thích cho đệ hiểu. ''


Tobirama khoanh tay ôm ngực, ý chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com