kết
"sao lại là hà nội?"
mẫn ngẫm nghĩ hồi lâu, anh hỏi đan giữa lúc trưa nắng chói chang, chắc vì thế hai hàng chân mày đan chau lại và môi em chốc mím chặt dưới hiên nhà. từng chữ rơi vấp vào nhau vừa vặn xếp thành một lời đáp đầy lúng túng.
"nơi đây an toàn."'
mùa thu đã nằm lắng giữa tần ngần mấy món công tư trên sổ tay của đan, em viết nhiều đến đỗi trong túi xách chỉ toàn là giấy. mới năm nao mẫn từng thở than với em rằng lá thu rụng chả thấm đâu mớ giấy bút em viết khi mới đầu tháng chín. đan mặc kệ, em chỉ muốn đặt lòng lên mặt giấy thay vì đôi môi để nó trôi tuột.
"hy cũng nói hệt em vậy, đan ạ!" mẫn khẽ giọng.
một điếu thuốc được đốt, đan nghĩ chỉ khi hai hàm răng nghiến chặt thì mới có thể ngăn thêm không cho một suy nghĩ nào được phóng thích. em chợt mở sổ tay, ghi một loạt cái tên hy của ai đó, viết kín cả mặt giấy.
"sao lạ lẫm đến vậy rồi."
tàn dư không được gạt đi, rơi trên mu bàn tay, ánh đỏ rồi rã trên làn da.
thời gian như mạch nha đặc quánh sau khi được đun lên bằng những mảng kí ức nóng hổi nhưng chẳng may để quên. mẫn khuấy hoài cốc cà phê tan hết đá, tiếng thìa inox va vào thành ly thuỷ tinh kêu leng keng nhưng cũng không làm cho hà nội tỉnh giấc trong đôi mắt em. đan ngụp lặn trước hàng chữ – hy là một cái tên chất đầy nhiều hơn một câu chuyện. mẫn có gắng sức thế nào thì cũng chỉ trông thấy một mặt hồ tưởng chừng là tĩnh nhưng chính đan mới rõ dưới đáy lại dao động đến tim thắt ruột đau.
rốt cuộc em chưa quên được hay là chưa nỡ? câu hỏi của mẫn chẳng khác gì việc anh đổ một hũ giấm đầy vào bát mì em đang ăn nên vì thế khiến khoang họng đan chua chát đến hai bờ môi bấu chặt vào nhau. mẫn chẳng hiểu được mình đang chờ đợi điều gì xảy đến: một con diều sẽ bị hất tung bởi cơn gió, hay chẳng có luồng gió nào và con diều lại nằm im lìm trên mặt đất. và đầu đỏ một lần nữa cháy hỏn nhưng lần này đan không giữ được tâm sự của mình trên mặt giấy, thả một làn hơi, em nghĩ đến con diều phải được lượn lờ trên không trung.
"sao quên được hả anh." câu từ co cứng đến hằn lên khuôn chữ vì bao lần đã khóc cạn nước mắt – tuôn chảy – siết lại – từng chút một.
chừng hai mươi sáu lần để hụt cơ hội đặt chân lên toa tàu đúng hạn, dẫu cho đan đã đến từ sớm; chừng sáu lần để nước mắt chảy ngoài dự tính giữa bạt ngàn gió hút vì bóng người sượt qua giác mạt; và hai ngàn lẻ sáu lần em nuốt trôi cái tên hy vào cuống họng sau mỗi khắc trong đời. đan nhớ mồn một số lần bản nhạc đang phát thì bị gián đoạn bởi quảng cáo, tay vặn ga trên con đường dài thường thượt bị dứt ngang khi đèn chợt đỏ và thang máy đã đủ chỗ đứng cho chín đôi giày bị chặn cửa bởi có một đôi giày khác tiến vào. cứ thế, hy đã chốc xuất hiện trong cuộc đời đan, chỉ thoáng qua nhưng đủ lực ma sát cắt phanh chuỗi yên bình em có. hoặc chưa bao giờ.
em đã nghĩ sẽ quên nhưng hà nội lại bật khóc, đan mò mẫm tận cùng trái tim để tìm ra được những thứ chân thật nhất rồi bật ra cùng làn khói, chỉ vì có hy nên hà nội mới là nơi em tìm về. em cười trừ cho mất mát đang trào ngược từ dạ dày lên cuống họng. trời thu hanh khô bây giờ trở nên nghẹn cứng vì lỡ trông thấy một phụ nữ cúi đầu ôm lấy bả vai đang run lên ngồi bên vệ đường khi trên mi tràn ra những sóng sánh tột cùng. đan như nhìn trông thấy chính mình, tiếng ấm ức lũ lượt kéo em vào chiều không gian nơi hy vẫn còn ngồi đó âu yếm em và giờ đây chỉ còn mỗi hà nội ở lại.
"đan này, em còn nhiều điều đẹp đẽ." mẫn vô thức hơu lấy tạm cốc tẩy bên trái nhấm môi để lí trí trong anh trỗi dậy, anh khuyên đan như thể đang nhắc nhở con tim thoi thóp của mình. "chỉ là không có họ nhưng nó sẽ theo cách riêng của nó."
mẫn cũng chót thương lấy hà nội vào một ngày hoa sữa mùi mẫn, anh chẳng nghĩ đến niềm thương lại to lớn đến mức anh ôm trọn dáng hình thủ đô từ phía sau cũng thấy cam lòng. anh kể cho đan nghe về cây kẹo anh nhận sau những lần anh lúi húi tìm cái ôm để chui rúc khỏi gian truân ngoài kia, cô đã đến như thế – vội vàng – sâu đậm – vội vàng – sâu đậm. nhưng tất cả là câu chuyện của một mùa hoa sữa èo uột bốn năm trước. mẫn đã thôi mong chờ hà nội ngoảnh đầu nhìn về, thế mà anh vẫn tiếp nối gót phía sau nhìn mùa hoa nở rộ.
"hy đã nói với thế với anh."
đan lại bấm bút, bên ngoài cành lá va vào nhau xào xạc, đánh thức ngòi mực đang đốt trang giấy trắng bàng tá mong chờ. em lùng sục trong kí ức hình ảnh của người đàn ông em yêu, kì lạ thay nó lờ mờ đến mức rõ ràng. trong bối cảnh một chiều chết đi sự sống, đan đã cố hô hấp lại những ngày cùng nắng dắt tay nhau trên bạt ngàn cung đường. rốt cuộc thì, bấy nhiêu lá rụng mùa thu, bao nhiêu giấy bút em viết đều tỉ lệ thuận với nhiêu đấy lần em da diết một thứ đã rã ra như tàn thuốc trên tay.
"em hiểu điều đó nhưng anh có đang hạnh phúc không?"
câu hỏi của đan như đòn đánh úp vào gáy đầu, khiến tâm trí ngã quỵ trên sàn trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. ngồi bút trên tay em vô thức kéo một đường dài, dẫn lối cho lý trí người đàn ông lắng nghe con tim cần gì. nhưng ngặt một nổi, nó quá mông lung nên từng bước mẫn đi đều lảo đảo, mây trên đỉnh kéo thành cụm phủ lấy đôi mắt anh âm u.
"anh không biết."
nhưng cô ấy thì có, mẫn nhấp nháp lời đáp chính mình như viên kẹo ho. vị thanh mát khiến cổ họng anh dễ chịu, thế chẳng bao lâu sau thì đầu lưỡi anh đắng nghét vì dược tính nó bộc phát, hoặc có thể do niềm thương chính mình trỗi dậy. anh nghĩ tình yêu khiến con người ta lười minh mẫn, chỉ muốn mông muội mãi tình ngàn thu, anh phì cười trong niềm bối rối siết chặt, hà nội chắc đang thầm mắng nhiếc, trách cứ anh nhiều lắm đan nhỉ?
không đâu, đan luồng những khẽ tay vào mái tóc đang chồng chéo vì gió cuốn, gỡ rối những nút thắt vô tình bị siết chặt.
"chả phải nó cũng đang chứa chấp đôi kẻ bị tình yêu bỏ lại như chúng ta sao hở anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com