Đời phù du
Đời phù du
Trời quá trưa, Leehan rầu rĩ.
Nửa đời hắn đã trôi qua, từng giây từng phút đều đang đốt cháy tấm thẻ sinh mạng ngắn ngủi.
Hôm nay, đời này, Leehan đã trôi trên dòng sông thả, đã giao du đây đó với dăm con bươm bướm, đã tìm bạn tình, đã ngắm nhìn mặt trời, nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn chính nó.
12 tiếng đồng hồ.
Leehan tự do và tự tại, không cần lo nghĩ về ngày mai, vì hôm nay là hết đời hắn, không cần lo lắng về đồ ăn thức uống, vì hắn có đói, cũng chỉ đói hôm nay thôi, không cần biết về tương lai, vì tương lai là hôm nay, không hề biết về quá khứ, vì quá khứ là hôm nay, không cần biết đến muôn loài, vì chỉ hôm nay thôi và đúng hôm nay, hắn sẽ sống và sẽ chết. Không ai làm phiền hắn, không ai thúc giục hắn, không ai trách cứ hắn. Vì, hắn không có tương lai, không có quá khứ, không có liên kết. Leehan độc lập.
Sống làm một con phù du, chết làm một con phù du. Tận hưởng trọn một đời phóng khoáng.
6 tiếng
Leehan bay đi, bay qua cánh đồng, bay qua ngọn núi, bay qua làng mạc và bay qua thành phố.
Ôi, thành phố sao mà lấp lánh nhộn nhịp, người qua đường vội vàng và chậm rãi.
Tại sao lại thế?
Leehan ơi, vì họ còn có ngày mai. – Gió thổi thầm thì
Ngày mai?
Đúng, ngày mai, một ngày sau hôm nay, một đời sau hôm nay. – Những chiếc lá bay theo cơn gió reo lên, nghe hân hoan
Họ có hai ngày? Nghe thật phiền phức!
Không chỉ hai ngày, họ có một chùm, một đống, một rổ ngày. Họ dùng ngày này để lo cho ngày khác, dùng ngày khác để tiếp tục ngày này. Họ toan tính và suy nghĩ. Họ hạnh phúc và đau khổ. Họ liên kết. – Những đám mây chèn lên nhau nhao nhao phát biểu.
Tôi cũng liên kết được chứ?
Không Leehan ơi, một ngày là quá ngắn để liên kết, một đời của cậu, chỉ cho một mình cậu thôi, một đời tự do. – Han Taesan xuất hiện?
Không, là hào quang của Taesan, chúng thì thầm và kéo lấy Leehan.
1 tiếng 13 phút
Một con người, một chàng trai to đùng đẹp tuyệt. Leehan ngây ngốc.
- Một con ruồi?
- Không, tôi là phù du.
- Tao tưởng phù du phải ở dưới biển chứ?
- Biển? Giống sông không, tôi biết sông.
- Thật vớ vẩn? Mày ở đây làm gì? Sao tao lại nói chuyện với mày được
- Tôi không biết, nhưng anh đẹp quá
Han Taesan khựng lại, cười khanh khách.
Được một con ruồi khen đẹp, Taesan phải lấy làm tự hào. Taesan cười rung chuyển không gian, Leehan chao đảo.
Thật đáng sợ, lần đầu, Leehan biết sợ là gì.
Thật đẹp, thật rung động. Râu trên đầu Leehan rung nhẹ.
- Mày đáng yêu đấy, con gì nhỉ?
- Phù du
- Đúng, phù du, đáng yêu quá, mày biết bay nhỉ? Mày đã bay đến đâu rồi?
Thế là Leehan kể, Leehan kể cho con người Taesan về một ngày phù du: một ngày trôi trên mạng sống.
Leehan kể về dòng sông trôi lững lờ, về những con bướm xinh đẹp, về bạn tình, về mặt trời, về núi, về cỏ, về hoa, về làng, về thành phố.
Còn 13 phút
Han Taesan cười khúc khích, Leehan cáu giận, tên con người này biết hết thảy, biết hết thảy một đời của hắn, cái gì hắn cũng biết, Leehan không bằng lòng.
Còn 12 phút
- Vậy, phù du, ngày mai mày có quay lại không? 12 giờ đêm đến nơi rồi, tao phải đi ngủ. – Taesan ngả lưng lên đệm.
Ngày mai? Lại là ngày mai, Leehan không có ngày mai. Nhưng, Leehan không muốn chấp nhận, nên Leehan toan tính
- Ngày mai, tôi sẽ quay lại, giờ này chứ?
- Lúc nào cũng được.
Còn 11 phút
- Được, tôi sẽ quay lại
- Phù du hứa nhé, tao thích phù du lắm đấy – Taesan lại cười khúc khích. Leehan thích nụ cười của Taesan
- Tôi hứa.
Còn 10 phút
- Vậy mai gặp lại, tôi đi ngủ đây.
Taesan nằm xuống, đắp chăn. Người đẹp vào giấc nhanh nhưng muộn. Leehan mải ngắm gương mặt đẹp của Taesan, mải nghe nhịp thở đều của Taesan.
Leehan quên mất, hắn là một con phù du. Hai cánh mỏi dần và không còn đập, mắt không còn rõ và ý thức không còn tỏ. Leehan rơi xuống. Giây cuối đời, con phù du ước nó có ngày mai.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com