3.
Tiết học buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp. Soobin ngồi trong lớp, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía chỗ trống của Yeonjun. Hôm nay Yeonjun báo nghỉ ốm, nhưng có gì đó khiến Soobin cảm thấy không ổn. Bình thường Yeonjun sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để kể chuyện, nhưng hôm nay lại im lặng hoàn toàn.
Không thể ngồi yên thêm nữa, Soobin quyết định rời khỏi trường ngay giữa giờ. Trời âm u, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối tung. Cậu đi qua từng con phố, lòng dạ bồn chồn không yên.
Cuối cùng, Soobin bước vào một con ngõ nhỏ, nơi mà cậu và Yeonjun thường xuyên đi qua sau giờ tan học. Cậu định quay đi khi ánh mắt bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Yeonjun?!"
Yeonjun giật mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất. Anh ngẩng lên nhìn Soobin, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và có chút xấu hổ.
"Soobin... sao cậu lại ở đây?"
Cậu bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào Yeonjun, giọng nói pha chút giận dữ và lo lắng. "Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu nói là ốm, nhưng hóa ra lại trốn học và... hút thuốc?"
Yeonjun cắn môi, không trả lời. Anh tránh ánh mắt của Soobin, cúi người nhặt điếu thuốc dưới đất và dập tắt nó.
"Cậu không hiểu đâu," Yeonjun lẩm bẩm.
"Soobin thở dài, cố kìm nén sự tức giận. "Vậy thì cậu thử nói xem. Tôi đã lo lắng đến mức bỏ học để đi tìm cậu, và đây là những gì tôi nhận được sao?"Đột nhiên Soobin cảm thấy khó hiểu..tại sao mình phải quan tâm tới cậu trai này nhỉ?
Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng anh trầm và đầy nỗi buồn: "Tôi chỉ... muốn yên tĩnh một chút. Gần đây tôi cảm thấy ngột ngạt, áp lực. Hút thuốc cũng không phải thói quen của tôi, chỉ là tôi muốn thử, nhưng... tôi biết là tôi sai rồi."
Soobin nhìn Yeonjun thật lâu, ánh mắt cậu dịu lại khi nhận ra sự mệt mỏi trong lời nói của bạn mình. "Yeonjun, tôi biết hoàn cảnh của cậu nhưng cậu cứ bê tha vậy à? Mẹ cậu cực khổ kiếm tiền nuôi cậu đấy."
Yeonjun cười buồn:"Bà ấy không phải mẹ tôi !"
"?"Thắc mắc trong Soobin ngày càng trở nên nhiều.
Yeonjun ngẩng đầu nhìn Soobin,nhẹ nhàng nói"Từ giờ cậu cũng đừng bao giờ quan tâm tới tôi nữa.Cậu cứ như thế khiến tôi ảo tưởng rằng bản thân được cậu thích đấy...."
Soobin ngẩn ngơ một hồi lâu..chẳng thể nói gì mà nhìn bóng lưng anh bỏ đi.Anh vừa nói anh thích cậu à?....
Yeonjun cũng chẳng nói thêm câu gì vì giờ đây nước mắt anh đã chảy ướt đôi hàng mi.Đôi mắt ướt đẫm, long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ xa. Những hàng mi rũ xuống, còn vương những giọt lệ chưa kịp rơi, như những giọt sương đọng trên cánh hoa trong buổi sớm. Mí mắt đỏ hoe, sưng nhẹ, mỗi cái chớp đều nặng nề như mang theo nỗi đau chưa thốt thành lời. Ánh nhìn như mờ đi, chìm trong sự hỗn loạn của cảm xúc, vừa u buồn, vừa yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa sự chân thật không thể che giấu. Đôi mắt ấy, khi nhìn vào, dường như có thể làm trái tim bất kỳ ai cũng nhói lên, như thể nỗi đau ấy đang len lỏi vào chính tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com