Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.B


Triều đình lúc đó khuyến khích nhân dân khai khẩn đất hoang, định cư ở huyện Lâm Sơn, đồng thời thêm những điều kiện khoản đãi như miễn thuế ba năm, giảm nửa thuế cho năm thứ tư và thứ năm, sau đó nộp thuế bình thường. Theo ông nội kể, quê hương họ của trận lụt nhấn chìm, vì vậy họ đáp ứng triều đình kêu gọi định cư tại thôn Lâm Tây mới thành lập.

Anh trai của ông nội được trực tiếp bổ nhiệm làm trưởng thôn, đây là một trong số lý do khiến nhà họ Cố không về cố hương.

Sau khi định cư tại đây, nhà họ Cố đã trải qua một loạt sự việc từ xây dựng nhà cửa, khai hoang, mua đất nên chỉ còn lại ít tiền, cuộc sống eo hẹp. May thay triều đại mới khuyến khích trồng dâu nuôi tằm, giảm sưu thuế nếu không mọi người hầu như không đủ sống.

Cố Thanh Vân lần đầu làm con trai cảm thấy không bằng chết đi cho rồi, tuy đời trước cậu hận mình ngu dốt không phải con trai, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại là con trai!

Nhưng kể từ khoảnh khắc cậu thấy một bé gái trong thôn bị chính người nhà bán, cha mẹ bé mỉm cười đếm tiền, Cố Thanh Vân đã rùng mình.

May mắn thay, cậu là con trai, nói chung con trai sẽ không bao giờ bị bán, và chúng sẽ không phải là người đầu tiên bị bán.

Cậu thầm mừng.

Triều đại này tương tự thời cổ đại, Cố Thanh Vân không có cảm giác an toàn, cậu vốn có một ca ca lớn hơn 1 tuổi, vì một trận cảm mạo mà mất sớm, mẫu thân cũng vì vậy mà sinh non. Đại phu nói sau này khó mà thụ thai nữa, may mà nó là con trai, không thì gia môn khó yên.

Gia đình cậu có ba thế hệ cùng chung sống, gia chủ là ông nội Cố Quý Sơn, 47 tuổi, là nông dân và đôi khi kiếm được khoản tiền phụ nhờ kiêm nghề mộc.

Bà nội Trần thị 46 tuổi, hăng hái đảm đang, mọi người trong nhà trừ ông nội ra đều phải tuân theo sự sắp xếp của bà.

Hai vợ chồng già có ba trai hai gái, con trai út đã chết vì bệnh dịch trước khi lấy vợ, con gái đã lấy chồng thì bị lạc trong lúc chạy nạn.

Bây giờ cạnh ông chỉ có hai trai, con trai cả là phụ thân của Cố Thanh Vân - Cố Đại Hà, năm nay 26 tuổi, lấy vợ tiểu Trần Thị, có hai gái một trai.

Con trai thứ hai là Cố Nhị Hà, 20 tuổi, cưới vợ là Lý thị và sinh được cô con gái, hiện Lý thị đang mang thai 3 tháng.

Cho nên đời cháu Cố Thanh Vân là cháu trai duy nhất, địa vị của cậu trong nhà có thể tưởng tượng ra, cậu là cục cưng của ông bà cha mẹ.

Trên thực tế, vì Cố Thanh Vân sinh non dẫn đến đề kháng yếu, nhà cậu đã tiêu rất nhiều tiền mới cứu cậu được từ mấy trận sốt suýt chết, may là ông bác Cố Bá Sơn đã cho nhà cậu vay để trả tiền thuốc thang cho đại phu, trong thời gian đó ông bà nội đã suýt từ bỏ Cố Thanh Vân.

Bởi năm cậu lên 1, nhị thúc sinh được đứa con trai khỏe mạnh hơn cậu nhiều, lúc đó trọng tâm của ông bà nội đều chuyển sang đường đệ, tiền tiêu cho cậu cũng ít hơn. May mắn là cậu vẫn còn phụ mẫu tốt, mẫu thân không thể sinh nữa, Cố Đại Hà và thê tử rất yêu thương cậu con trai duy nhất, Cố Đại Hà hễ rảnh là lên trấn trên làm công, tiểu Trần Thị  ở nhà  liều mạng dệt vải, số tiền kiếm được để mua thuốc cho cậu.

*đường đệ: em trai họ bên nội

Tiền của gia đình nhỏ phải nộp vào quỹ chung, nhưng trước hành vi của phu thê Cố Đại Hà, ông Cố Quý Sơn mắt nhắm mắt mở nên gia đình cũng thôi nhắc đến.

Cố Thanh Vân vô cùng trân quý sinh mạng nhỏ bé của mình, cho dù thời đại này khắc khổ bao nhiêu, cậu cũng muốn trải qua thật an ổn, khó có cơ hội được sống lần nữa, lại nhớ được ký ức đời trước. Năm ba tuổi cậu hạ quyết tâm phải trân trọng và bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Đặc biệt là người em con cậu đã từng sang nhà bà ngoại, ngoài ý muốn mắc bệnh rồi qua đời sau thời gian trị mãi không khỏi, cậu càng hiểu sâu sắc một chân lý: dù nam hay nữ, sống lâu mới có thể đạt được tất cả.

“Ôi, cháu nhỏ của gia gia, sao lại ngồi ngoài trời, lỡ trúng gió thì sao?” Cậu đang ngồi ngẩng ngơ thì nghe thấy tiếng của ông nội, thân thể bé nhỏ bị nhất bổng lên, rồi sà vào vòng ôm đầy mùi mồ hôi.

*gia gia: ông nội, nãi nãi: bà nội

“Gia gia, người đã trở lại?” Cố Thanh Vân kinh ngạc kêu lên, hôn lên khuôn mặt nhăn lạji của ông, nhỏ giọng hỏi: “Gia gia, Xuyên Tử rất nhớ người, sao bây giờ người mới về?”

“Gia gia bận nhổ cỏ, hôm nay Xuyên Tử con làm gì?” Cố Quý Sơn vừa ôm cậu vừa tiến về nhà chính.

“Cho gà ăn ạ.” cố Thanh Vân đáp, nhìn thấy sau lưng ông còn có người, cậu mỉm cười chào hỏi từng người một: “Nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, nhị thẩm, mọi người đã về.”

Vào nhà chính, Cố Thanh Vân được đặt xuống đất và bị ông  chọc nói chuyện, những người khác ra giếng trong sân rửa sạch bụi bẩn trên người.

“Mồ hôi bùn đất đầy người mà ông còn dám ôn cháu ta, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi.”

Bà nội Trần thị đẩy ông nội ra, ngồi xổm nhỏ nhẹ hỏi “Xuyên Tử, sáng sớm nay đại tỷ có nấu canh trứng cho con ăn không?”

“Có ạ, con ăn rồi.” Cố Thanh Vân trịnh trọng gật đầu, canh trứng là nguồn bổ sung dinh dưỡng chủ yếu của hắn, đương nhiên phải ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khoa