Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Chữa Bệnh

-Kìa bố con có bệnh hoạn gì đâu, con chỉ yêu con trai thôi chứ chẳng có bệnh gì hết mà tự nhiên bố bắt con đi chữa là sao?!!!

Bùi Anh Ninh vùng vằng khó chịu giãy đành đạch khi bị ông Trung bố của mình lôi đi ra xe đưa đi chữa bệnh.

-Mày im!!! Con trai thích con trai mà không phải bệnh thì là gì? Lên đó chữa bệnh chừng nào hết thì tao đón về, mày mà cãi là tao cắt hết quyền thừa kế của mày!!!

-Kìa bố!!!

-Im lặng và đi theo tao, ồn ào quá!!!

Hết cách Anh Ninh đành miễn cưỡng đi theo bố mình lên xe đi "chữa bệnh". Đầu đuôi câu chuyện là Bùi Anh Ninh 20 tuổi đang trong kỳ nghỉ hè vui vẻ của mình thì mùa hè đã hết vui vẻ khi Ninh bị ông Trung phát hiện bản thân thích con trai thế là bị ông chửi cho một trận tanh bành khói lửa sau đó thì bắt ép đi "chữa bệnh".

Hơn 5 tiếng đi xe cuối cùng Anh Ninh cùng bố mình cũng đến được Cao Bằng, anh được ông Trung dẫn đi vào một bản làng của người dân tộc Dao rồi lại đến nhà của một vị thầy thuốc nào đó trong bản.

-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!

Ninh mặt mũi cau có nói.

-Chữa bệnh chứ làm gì, chả hiểu tôi dạy anh sống tích cực chứ có dạy anh thích đực đâu thật hết nói nổi.

-Bố!!!

-Chào ông, tôi là Lý Văn San ông có phải là ông Trung ở dưới Hà Nội lên không?

Từ trong gian nhà cũ kỹ một người thầy thuốc tầm 50 tuổi với dáng vẻ khoẻ khoắn đi ra hỏi.

-Đúng rồi thưa thầy tôi có gọi cho thầy trước hai hôm rồi đấy ạ.

Ông Trung đáp.

-Thế mời hai bố con vô nhà.

Được mời hai bố con Ninh theo sau vị thầy thuốc vào trong nhà ngồi xuống bộ bàn cũ kỹ ọp ẹp ở nhà trước.

-Thế ông có việc gì trình bày rõ tôi nghe xem nào.

Ông San vừa rót trà mời khách vừa nói.

-Dạ chẳng giấu gì thầy chẳng may con trai tôi nó bị bệnh thích con trai nay tôi đem nó lên đây mong thầy chữa giúp bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

-Thôi được rồi bệnh này cũng không có gì quá khó, ông cứ để nó ở lại đây tầm 2 tháng tôi chữa sẽ khỏi.

-Dạ cảm ơn thầy!

Ông Trung nghe nói sẽ "chữa hết bệnh" của con mình thì vô cùng vui vẻ. Nói chuyện thêm một lát thì ông đứng lên chuẩn bị đi về.

-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!

Ninh nhìn người bố sắp bỏ rơi mình 2 tháng ở nơi xa lạ mặt mũi cau có nói.

-Anh im đi cho tôi nhờ, thầy này giỏi lắm ngày xưa thằng em họ con chú mày bệnh nặng lên đây chữa là hết đấy!

-Giời ơi con cũng ạ cái suy nghĩ của bố luôn đấy!!!

-Ở đây lo mà ngoan ngoãn chữa bệnh đi 2 tháng nữa bố lên đón.

Nói rồi ông Trung lạnh lùng quay lưng đi không một lời tạm biệt với anh con trai bị bỏ lại bơ vơ giữa bản làng xa lạ.

-Yên tâm đi không có chữa trị gì hết, tôi ở trên này nhưng không có lạc hậu đâu, cứ ở đây hai tháng đi rồi về dưới giả bộ "hết bệnh" cho bố anh ổng vui.

Thấy ông Trung đã đi khuất thì thầy San mới đo ra đứng vỗ vai Ninh nói, nghe người thầy này nói vậy thì Ninh hết sức mừng rỡ, cuối cùng mấy năm trời tích đức của anh cũng đã được chứng cho rồi.

-Cảm ơn thầy nhiều ạ!

Anh cười hớn hở đáp.

-Ơn nghĩa gì, đi cả ngày mệt rồi đi vô tôi chỉ cho chổ nằm nghỉ ngơi.

Nói xong ông San dẫn Ninh đi vô gian giữa của căn nhà và bảo anh ngủ ở một cái giường được ngăn cách với bên ngoài bằng vài tấm ván mỏng.

______

5 giờ sáng do lạ chổ nên Anh Ninh giật mình thức dậy sớm lọ mọ đi ra ngoài, đi dần ra giang nhà dưới thì Ninh nghe có tiếng xối nước ào ào cứ tưởng là ông San nhưng khi ra tới cửa sau thì nhìn thấy ở sân sau chổ cái giếng đang có một cậu thiếu niên nhỏ con đang đang xối nước.

Cố nhìn kỹ thì Ninh bị choáng bởi cậu trai ấy quá xinh đẹp đối với 4 mắt của anh, da trắng, mặt tròn tròn phúng phính đáng yêu, thân hình vừa vặn ôi sao mà xinh yêu thế, Bùi Anh Ninh bị trúng tiếng sét ái tình rồi!

-Ai đó?!!!

Như cảm nhận đang có người nhìn mình cậu thiếu niên kia quay lại hét lên.

*Cốp*

Vì dáng vẻ thập thò trong bóng tối chẳng khác gì tên trộm mà Anh Ninh bị ăn nguyên cái gáo múc nước vào đầu ngã chỏng vó xuống đất.

-Anh là ai sao lại thập thò ở đây, trộm à?!!!

Cậu thiếu niên Tùng Dương biểu cảm hình sự đi đến cầm cây chổi chỉa thẳng vô người đang nằm sõng soài dưới đất hỏi.

-Tôi...tôi mới ở dưới Hà Nội lên..thầy San cho tôi ở đây mà, cậu...cậu đừng hiểu lầm.

Cau mày nheo đôi mắt híp Dương nghi ngờ hỏi:

-Làm sao tôi có thể tin anh?!!!

-Không tin cậu đi hỏi thầy San đi.

Chưa kịp để Tùng Dương đi hỏi thì từ nhà trên ông San bước xuống ôn tồn cất tiếng:

-Ninh nó không có xạo đâu, bố nó mới đưa nó lên chữa bệnh hồi chiều tối hôm qua.

Nghe thầy mình nói vậy Tùng Dương mới thả lỏng buông chổi đi tới đỡ Anh Ninh dậy ân cần hỏi:

-Em xin lỗi, anh có sao không ạ?

-Chắc u đầu rồi.

Anh Ninh xoa xoa cái trán của mình đáng thương đáp.

-Em xin lỗi anh nhiều lắm.

-Đây là Dương vừa là cháu vừa là học trò của tôi, hôm qua nó đi công việc nên không có ở nhà, chổ ngủ của anh cũng là chổ của Dương đó, từ giờ hai đứa làm quen đi.

Thầy San nhìn Ninh nói.

-Dạ thầy!

Ninh đáp, mà thầy khỏi dặn thì con cũng muốn làm quen em xinh này rồi hehe ><

________

-Dương là cháu ruột của thầy San à?

Thấy Tùng Dương đang ngồi sắt thuốc ở sân Anh Ninh lân la đi tới hỏi chuyện làm quen với em trai xinh yêu.

-Dạ không em ở bản bên hè rảnh nên qua học việc ạ.

Dương cất giọng đáng yêu mềm xèo đáp.

-Em mấy tuổi?

-Dạ 17.

"Chết cha ẻm chưa 18, lạng quạng là ăn cơm nhà nước như chơi."

-Thế em còn đi học không?

-Dạ còn, năm sau em định thi đại học Dược ấy.

-Giỏi thế, bé cố lên nha!

Ninh miệng thì nói tay thì không ngại ngùng gì mà vô tư xoa đầu em nhỏ.

-Anh lên đây chữa bệnh gì vậy ạ?

-Anh chả bệnh hoạn gì đâu, mà chuyện cũng dài lắm có gì anh kể cho em sau.

-Vâng ạ.

Eo ơi đến giọng nói mà cũng nghe cưng xỉu ấy!!! Bùi Anh Ninh thích vãiiii ><!

________

-Anh cho em ạ?

-Ừa, bánh này anh đem ở Hà Nội lên ngon lắm đấy.

Anh đưa bịch bánh mà mình thích nhất cho em nói.

-Em cảm ơn ạ!

Nhận được bánh em nhỏ cười híp cả mắt, Bùi Anh Ninh anh tốt quá Dương thích lắmmm ><!

Sáng ngày thứ 3 Tùng Dương dẫn Anh Ninh cũng đi rừng với mình, suốt cả quãng đường anh cứ luyên tha luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, em hồi đó đến giờ cực kỳ ghét ai nói nhiều nhưng mà riêng anh nói nhiều x2 thì em cũng không thấy phiền mà thấy cũng vui vui, kệ đi trai đẹp nên được tha thứ ^^.

Đi được hai tiếng hơn thì cả hai dừng chân ngồi ở một mõm đá để nghỉ trưa, ban đầu ngồi còn cách nhau một khoảng nhưng Bùi Tâm Cơ cứ xích mỗi lần một chút dần dần nhiều chút thì hai đứa trở thành ngồi sát rạt nhau luôn.

-Em đổ mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa để anh lau cho.

Vâng và với lý do mồ hôi anh N giấu tên đã thành công đưa đưa tay lên lau mồ hôi là phụ chủ yếu muốn tiến sát lại gần hơn khuôn mặt phúng phính trắng xinh kia. Eo ơi người gì vừa trắng vừa thơm ấy, chuẩn gu ngoan xinh yêu của Nui Anh Bình rồi hihi ><!

Em Dương mới lớn tự nhiên tiếp xúc gần với một anh trai đẹp lại được anh dịu dàng lau mồ hôi cho thì tim như đánh trống múa lân mặt thì ửng hồng lên, ngại quá luôn í ạaaa *_*

-Eo ơi con rắn kìa Dương ơi, cứu anh!!!!

Đang ngồi yên lành bên em xinh thì bất ngờ có một con rắn ở đâu xuất hiện làm Ninh hết hồn nhảy dựng lên, trần đời Ninh to con vậy nhưng lại sợ loài động vật không chân này điên khủng!!!

*Phập*

Chưa kịp để anh đẹp trai sợ đến phút thứ 5 thì Tùng Dương đã phang thẳng con dao đi rừng làm cái đầu con rắn lìa ra.

Nhìn mặt em bình tĩnh không một động tác thừa Bùi Sợ Hãi thầm nhủ sau này có yêu nhau anh không dám làm gì sai với em đâu T-T.

Hai người từ rừng về thì mặt trời cũng lặn dần sau rặng núi, về đến nhà mặt mũi chân tay đều dơ sau một ngày hoạt động năng suất và cả hai bị ông San giục ra sau tắm, nhường cho người thương tắm trước và Anh Ninh đã được trời trả ơn bằng một màn rửa mắt, Tùng Dương theo thói quen tắm xong không mặc áo ngay mà đi giặt đồ dơ xong mới chịu mặc áo vì sợ ướt và toàn bộ thân trên trắng trẻo của em đã lọt hết vào mắt anh trai họ Bùi, anh thắc mắc sao hay đi rừng mà da em lại trắng trẻo như vậy chứ? Ng...à đẹp chết đi được!!!

"Ninh ơi em chưa 18 Ninh ơi, mày là người lịch sự mà Ninh ơi, đừng có nghĩ bậy bạ Ninh ơi, đi tù đấy Ninh ơi!!!"

-Anh không đi tắm mà ngồi nghệch mặt ra làm gì vậy ạ?

Cừu non Dương ngây thơ hỏi con sói trẻ lưu manh kia.

-Anh đi liền đây.

-Vâng, anh tắm xong đem quần áo dơ ra sẵn em giặt luôn cho.

-Cảm ơn em nhá!

_________

Sáng ngày thứ 5 Anh Ninh được Tùng Dương dẫn đi chợ bản vừa mua đồ vừa để anh khám phá những đặc trưng của nơi em sinh sống.

-Đấy là đồ gì mà đẹp vậy Dương?

Ninh dừng lại một sạp quần áo chỉ lên bộ quần áo có kiểu và hoa văn đặc biệt được treo riêng ở một góc sạp hỏi.

-Đấy là đồ cưới của dân tộc em đấy anh, được làm bằng vải chàm được thêu thùa các chi tiết siêu kỹ siêu đẹp luôn, ngoài ra còn có khăn lớn trùm đầu dành cho cô dâu còn chú rể cũng sẽ có một cái nón nữa.

-À ra là bộ màu đen là của chú rể bộ màu đỏ cầu kỳ kia là của cô dâu.

-Vâng đúng rồi.

-Sau này cưới em cũng sẽ mặc bộ màu đen đấy à?

-Đương nhiên rồi ạ.

-Anh cũng muốn được mặc với em.

"Có ai bán hai bộ chú rể không nhể?"

-Anh nói gì ạ?

-À không...không có gì mình đi tiếp đi anh muốn ăn thử bánh.

-Vâng.

_______________

Thấm thoát ấy vậy mà đã 1 tháng kể từ ngày Bùi Anh Ninh lên nhà ông San, ban đầu tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày chán òm nhưng ngược lại Anh Ninh lại cảm thấy một tháng qua vô cùng thú vị khi bản thân được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ mà bản thân chưa từng được biết đến chẳng hạn như được đi rừng và được biết thêm về những lá thuốc hay những loại sâm có khả năng chữa bệnh, được đi theo Tùng Dương và ông San đến nhà người dân chữa bệnh nhờ vậy mà Ninh cũng biết được nhiều hoàn cảnh sống của mọi người và Ninh cũng dần thích nghi được cách sống không có đồ hiện đại.

Ngoài ra anh còn được Dương dẫn đi tắm suối cùng bọn nhóc nhỏ trong làng, được Dương dẫn đi thăm ruộng ngô, được cùng em nhìn mặt trời lặn sau những rặn đồi, một tháng vui vẻ yên bình cứ thế trôi qua.

__________

Sáng nay Anh Ninh tỉnh giấc đầu đau như búa bổ, ở eo cũng không hiểu sao cũng cảm thấy đau nữa, ngồi nghệt mặt ra một lúc mà Ninh vẫn không nhớ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

*Bốp*

Đột nhiên ông San đi tới vỗ vào đầu Ninh một cái làm anh giật mình tưởng mình hoá kiếp rồi.

-Khi không đi uống hết gần 1 lít rượu làm gì để rồi quậy tung cả lên, có tin tôi báo với bố anh không hả Ninh?

Ông San mặt nghiêm nghị nói.

-Rượu gì ạ?

-Thứ hôm qua anh nốc là rượu San Lùng đấy, uống hơn nửa lít tôi ạ anh luôn đấy anh Ninh!

-Thế hôm qua cháu đã làm gì ạ?

-Đi mà hỏi nhóc Dương, nó sợ con người anh rồi đó!

Nói xong ông San quay đi để Ninh ở lại với cả một bầu trời hoang mang. Chưa kịp theo đuổi thành công nữa thì bị người ta sợ rồi huhu ai giúp Ninh với T^T.

Rửa mặt mũi tỉnh táo anh chạy vội ra sân kiếm Tùng Dương thì thấy em đang ngồi sắt lá thuốc, đi tới gần thì anh hoảng hồn khi thấy trên cổ em có vết đỏ.

"Tàn canh chuyến này rồi Ninh ơi!!! Giờ đi đầu thú có được khoan hồng không nhỉ?"

-Dương này hôm qua anh say xong quậy lắm à?

Nghe Ninh hỏi Dương dừng tay đứng lên thành thật đáp:

-Vâng, hôm qua anh cầm chai rượu rủ thầy San uống kết nghĩa huynh đệ, xong rồi đòi thầy gả gả cái gì đó, rồi còn...

Đang nói thì bỗng em ngập ngừng làm anh bắt đầu hồi hộp.

-Còn gì nữa hả em?

-Anh cứ ôm dính em ở trên giường, đòi ăn bánh bao gì đấy rồi tự dưng cạp gò má em, em...em lỡ chân đạp anh văng xuống giường...

-Chỉ vậy thôi?

-Dạ.

-Thế vết đỏ trên cổ em là gì đấy Dương?

-Em bị muỗi đốt ạ.

"Hết hồn tưởng chuyến này được tặng vài cuốn lịch rồi chứ!"

___________

-Cho em nè.

Đang ngồi cùng nhau ngắm trăng ở trước sân bỗng Ninh chìa cái điện thoại iphone 15 ra đưa cho Dương.

-Em không nhận đâu, mắc tiền lắm!

Em lắc đầu từ chối ngay vì thừa biết đồ anh sài thì chắc chắn không phải rẻ tiền.

-Nhận đi để sau này anh về Hà Nội tụi mình còn có cái để liên lạc với nhau chứ, em yên tâm anh còn cái to hơn nữa cái này rẻ mà.

-Em không nhận đâu ạ, tụi mình mới biết nhau chưa bao lâu mà.

-Nào nhận đi không anh giận đấy!

-Thôi ạ...em không nhận đâu.

-Em không muốn giữ liên lạc với anh à? Anh giận thật đấy nhé!

-Em...

-Thôi nào cứ nhận đi, anh thích em anh mới tặng đấy.

Bùi Mê Trai dúi chiếc điện thoại vào tay Dương, em hết cách đành nhận lấy.

Tặng cho trai điện thoại iphone 15 còn mình thì xài 14 pro max, top 1 có hiếu với trai vinh danh Nui Anh Bình

-Dương này anh nói cái này ra nếu được thì vui mà còn không được thì em coi như chưa từng nghe gì nha.

Bất chợt anh quay nhìn em nghiêm túc nói.

-Chuyện gì mà mặt anh trông buồn cười thế ạ?

Em cười cười nói, nhìn biểu cảm của anh cứ ngố ngố kiểu gì ấy ^^

-Thì...thì anh yêu em, làm người anh được không Dương?

Nghe xong mặt em nhỏ hơi đỏ lên ngây thơ đáp:

-Em cũng yêu anh nhưng...nhưng em chưa muốn lấy chồng đâu em còn muốn đi học cơ.

Nam thanh niên tỏ tình xong nhận được câu trả lời của đối phương thì trong đầu nhiều hỏi chấm.

-Ý em là sao?

-Thì ở đây yêu nhau đều cưới nhau cả mà, cưới xong toàn loanh quanh ở bản chăn trâu đi rẫy đi rừng thôi, em còn muốn trải nghiệm cuộc sống nữa, với lại...với lại em chưa đủ 18 anh mà cưới em là sẽ đi tù đấy!

Nghe đến đây Ninh bật cười, sao lại ngây thơ đáng yêu thế hả Dương ơi, ngọt chết tim anh mất thôi!!!

-Mình yêu nhau anh sẵn sàng chờ em học xong, chờ em trải nghiệm hết cuộc sống, tụi mình còn trẻ mà đâu phải cứ yêu nhau là sẽ ràng buộc trong chuyện hôn nhân đâu em. Hơn nữa anh vẫn còn muốn ăn cơm em nấu không muốn ăn cơm nhà nước đâu.

-Thật ạ anh?

Em chớp chớp mắt nhìn anh hỏi.

-Ừm, thế em làm người yêu của anh nha?

-Vâng, em đồng ý làm người yêu của anh ạ.

Nhận được cái gật đầu từ em nhỏ Bùi Anh Ninh suýt nữa là hét lên vì vui sướng, miệng cười gần đến mang tai, hôn liên tục lên đôi gò má phính thơm xinh của em yêu.

Bị bắt đi lên đây "chữa bệnh" nhưng lại kiếm được em bé ngoan xinh yêu như này quá là hời luôn, Bùi Anh Ninh vui vãi ò ><

_________

Ở một góc sân sau ông San khẽ rít một hơi thuốc khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, ông Trung dắt con trai lên đây "chữa bệnh" mà giờ con trai ông ta cuỗm luôn đứa học trò mà ông San hết mực yêu thương ông đang suy nghĩ xem có nên lấy thêm phí bồi thường từ hai cha con họ Bùi kia không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com