Minh Tinh Kiều Diễm
Minh Hằng - Kiều Anh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhanh để thôi hết nóng.
Kiều Anh đang ngồi ở quầy bar, nốc hết chai này đến chai khác.
"Tên khốn." - Kiều Anh.
Nàng đang rất buồn bực, cái tên bạn trai nàng quen hơn một năm lại ở sau lưng nàng ve vãn người khác.
Nàng là tiểu thư duy nhất của tập đoàn họ Nguyễn, bạn bè nàng nói nàng được chiều đến hư rồi. Sẽ không có ai chịu được cái tính của nàng hết, nếu có thì chắc cũng vì cái danh của gia đình nàng.
Bọn họ thật sự cũng chỉ muốn tốt cho nàng, sợ nàng sẽ yêu phải một tên không ra gì. Bởi họ biết rõ tính tình của nàng. Nàng thì không nghe, nên họ quyết định cược với nàng một ván, hỏi nàng có dám giấu thân phận rồi yêu một người, thử xem người đó có chiều được nàng hay không? Nàng chấp nhận.
Nàng gặp hắn ta cách đây một năm, hôm ấy nàng gặp cướp, là hắn đã giúp nàng. Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, đang là nhân viên một công ly tầm trung. Sau một thời gian cả hai quyết định tiến đến với nhau, và cũng hơn một năm.
Nàng thấy hắn có chí tiến thủ, dạo này cũng nói vì tương lai hai đứa nên cố gắng tăng ca để được thăng chức, có thể lo cho nàng tốt hơn.
Nàng đã định trong buổi gặp mặt giới thiệu hắn với bạn bè nàng, cũng nhân cơ hội đó nói rõ thân phận của nàng với hắn.
Nhưng ai mà có ngờ, hắn cắm cho nàng cặp sừng to ơi là to. Sau lưng nàng hắn đang đưa đẩy với con gái của trưởng phòng ban của hắn.
Hắn nói với bạn hắn ở quán nhậu cái gì mà, nào là nàng có tính tiểu thư, hắn chẳng chiều nỗi, nào là nàng có phải tiểu thư đâu mà làm kiểu như vậy. Hắn thấy nàng có chút xinh, nhưng ai mà có ngờ, nàng thật sự chẳng hiểu chuyện.
Hắn đi làm cả ngày mệt mỏi, còn phải về hầu hạ nàng, hắn đã phát chán. Nàng nghe thấy đã tát cho hắn mấy cái đến tỉnh cả rượu, rồi nói thẳng lời chia tay.
Còn hai ngày nữa là gặp bạn nàng rồi, mất mặt lắm. Hay nàng tìm đại một người dẫn đến?
"Này cô em, sao uống rượu ở đây một mình vậy? Uống với anh vài ly nhé?"
Nàng mới suy nghĩ thôi mà có một tên đến thật rồi này.
"Tránh ra chỗ khác." - Kiều Anh.
Kiều Anh lảo đảo rời khỏi quầy bar. Tìm đại một người cũng phải là người nàng vừa mắt, nàng say nhưng nàng không có mù. Nhìn hắn ta đâu đâu cũng đểu cán, nửa phần tốt cũng chẳng có.
Phịch.
Nàng đụng trúng ai đó và được ai đó đỡ lấy.
Kiều Anh nhìn người vừa đỡ mình.
Chết tiệt, sao đẹp vậy?
Nàng tự cho mình khá có nhan sắc, nhưng người này so với nàng còn đẹp hơn mấy phần.
Cô ấy buông nàng ra.
"Chị Hằng sao vậy?" - Tóc Tiên.
"Đẹp quá." - Kiều Anh.
Kiều Anh đưa tay chạm vào trán người nọ, rê nhẹ xuống mũi, dừng lại ở môi. Nàng không nói nhiều, kéo cô vào một cái hôn sâu, khá ướt át.
Mấy người ở phía sau Minh Hằng mắt chữ A, miệng chữ O, có người còn lấy tay che miệng.
"Ê, em không nhìn lầm đó chứ?" - Misthy.
"Không lầm đâu." - Đồng Ánh Quỳnh.
Cô đẩy nàng ra, nàng mất đà chuẩn bị ngã tiếp đất tự do, Minh Hằng thấy vậy liền kéo nàng trở về.
"Cô say rồi." - Minh Hằng.
Từ phía xa có một tên đàn ông chạy lại.
"Thật xin lỗi, bạn gái tôi say quá, đã làm phiền cô rồi."
Hắn ta nói rồi đưa tay kéo nàng lại.
Nàng hất mạnh tay hắn ta.
"Ai quen anh?" - Kiều Anh.
Minh Hằng khẽ nhíu mày.
"Bạn gái tôi giận dỗi tôi ấy mà, chuyện này cũng thường xảy ra."
Hắn ta cười lã giã.
Minh Hằng co một chân, đạp cho hắn ngã nhào xuống đất.
"Cô có ý gì? Định cướp người à?"
"Anh là chán ăn cơm nhà rồi đúng không? Muốn ăn cơm tù à? Tôi thấy anh nãy giờ mồi chài mấy người rồi đấy nhé, tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối." - Misthy.
Misthy cầm điện thoại lên, hắn thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Ngầu quá." - Kiều Anh.
Kiều Anh đưa tay xoa nhẹ má cô.
"Kết hôn với tôi đi." - Kiều Anh.
Đoàng.
Trong tiềm thức những người ở cạnh Minh Hằng xảy ra một trận nổ lớn.
Người này làm loạn trên người Minh Hằng, còn muốn kết hôn với Minh Hằng.
"Cô say rồi. Tên gì? Nhà ở đâu, tôi gọi xe đưa cô về." - Minh Hằng.
"Tôi không say, cô không muốn? Bất quá tôi có thể nuôi cô được. Chỉ cần cô chấp nhận, tôi bao nuôi cô." - Kiều Anh.
"Phụt, há há há." - Misthy.
Chân mày cô đang chuẩn bị đánh nhau, mí mắt cô giật giật.
"Trên đời này có người muốn nuôi con rồng vàng giới kinh doanh Lê Ngọc Minh Hằng kìa. Chọc em cười mất." - Misthy.
Cả đám cười ha hả, có người cố nén không cười thành tiếng, cũng có người lấy tay che miệng, có người ôm lấy bụng, có người cười đến mức mấy người xung quanh cũng quay sang nhìn.
Mặt Minh Hằng tối sầm lại.
Kiều Anh ngã vào người cô.
"Thôi thì chị xem xét đi chị Hằng, kết hôn cũng được mà, không dì lại lôi chị đi xem mắt." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên giả vờ nói, nhưng hàm ý châm chọc rõ ràng.
"Ủa, ê, hèn gì em thấy quen quen." - Hoàng Yến Chibi.
"Em biết người này à?" - Đồng Ánh Quỳnh.
"Em có." - Hoàng Yến Chibi.
"Là ai?" - Minh Hằng.
Giọng cô lạnh đi mấy phần.
Ai mà muốn bao nuôi Lê Ngọc Minh Hằng này.
"Chị ấy là con gái duy nhất của chú Nguyễn ấy, Nguyễn thị, hình như chị Hằng cũng biết đó, hôm bữa em có đi dự tiệc chung với ba nên thấy, à mà quên hôm đó chị Hằng đi công tác bên Sing." - Hoàng Yến Chibi.
"Hèn gì, nãy giờ em cứ thấy quen quen, không biết gặp ở đâu rồi, hoá ra là chị ấy." - Hoàng Yến Chibi.
"Nguyễn thị? Nguyễn Kiều Anh?" - Minh Hằng.
"Đúng rồi, là chị ấy đó, nhỏ hơn chị bảy tuổi." - Hoàng Yến Chibi.
"Em nhắc tuổi làm gì?" - Minh Hằng.
"Người ta là nhắc chị già rồi, mau kết hôn đi." - Misthy.
"Lê Thy Ngọc." - Minh Hằng.
Misthy ngậm miệng lại.
"Em thấy cũng được đấy, chị coi thử đi, giải quyết được một sớ xem mắt của dì, còn giải quyết luôn được vụ môn đăng hôn đối nữa." - Tóc Tiên.
Minh Hằng nghĩ gì đó, cúi xuống bế nàng lên, đi thẳng ra xe.
Minh Hằng lúc đầu dự định nàng không nói địa chỉ nhà thì quăng bừa nàng vào một cái khách sạn cao cấp nào đó, để nàng tự sinh tự diệt.
Nhưng bây giờ nàng là con gái đối tác làm ăn, không quăng bừa được. Với lại, Tóc Tiên nói cũng đúng, để mai người này tỉnh rượu rồi tính.
Minh Hằng để nàng lên xe, rồi nói tài xế lái về biệt thự của mình. Tài xế riêng của cô cũng khá ngạc nhiên, khi lần đầu thấy vị chủ tịch này để một cô gái lạ ngồi trên xe. Anh ta cũng không dám thắc mắc nhiều, lái xe rời đi.
Chiếc Porsche đen lao vút đi trong đêm.
Đến nhà Minh Hằng bế nàng vào trong, để trên giường, còn bản thân thì đi tắm rửa sạch sẽ. Người toàn mùi rượu, cô thật sự rất khó chịu.
Lúc quay trở lại, thì thấy quần áo nàng văng tứ tung.
"Cái cô kia, mặc quần áo vào cho đàng hoàng coi, ăn mặc cái kiểu gì vậy?" - Minh Hằng.
Cô nhặt quần áo nàng lên, nhìn về phía giường, lập tức quay sang hướng khác.
Cái gì mà bỏng mắt, đốt da vậy?
Trên người nàng còn mỗi bra ren đen thôi, tư thế ngồi cũng kỳ cục.
Nàng ngồi tay chống ở phía sau, một chân bỏ khỏi giường đung đưa.
"Phòng gì mà nóng ức qu-á." - Kiều Anh.
"Cô mặc đồ lại." - Minh Hằng.
Minh Hằng chìa tay đưa bộ váy cho nàng, nhưng mặt quay sang hướng khác, hai mắt nhắm nghiền.
Nàng cầm lấy cái váy, giật mạnh cô đối diện với mình. Cô theo quán tính bị giật ngược lại, hai tay chống xuống hai bên giường, khoá nàng ở trong.
"Cô...cô..." - Minh Hằng.
Nàng nhìn người này bằng đôi mắt say, say rượu lẫn say cả tình.
Nhìn gần còn đẹp hơn nữa.
Nàng đưa tay kéo cái dây áo choàng tắm của cô xuống. Mọi thứ bên trong lấp ló phía sau lớp vải, nhất là cái cơ bụng đó.
Minh Hằng giật mình, đưa tay kéo cái dây áo buộc lại, nàng nhân cơ hội đó kéo cô lại hôn vào môi cô, cả hai ngã xuống giường.
"Cô đang làm cái gì có biết không hả?" - Minh Hằng.
Cô thở dốc, bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ gần như bị đánh bay bởi nụ hôn vừa rồi.
"Biết." - Kiều Anh.
"Tỉnh dậy đừng có mà hối hận." - Minh Hằng.
Sáng hôm sau, nàng bị ánh nắng ngoài cửa số làm cho tỉnh giấc.
Kiều Anh đưa tay dui mắt, xoay người sang thì thấy Minh Hằng nằm nghiêng đang chống tay lên gối, tựa đầu vào rồi nhìn mình.
Nàng giật mình, hốt hoảng.
"Cô là ai? Làm gì ở phòng của tôi?" - Kiều Anh.
"Phòng của cô?" - Minh Hằng.
Kiều Anh nhìn xung quanh, căn phòng này lạ quá.
"Cô...c-ô...t-ôi...tôi." - Kiều Anh.
Nàng giật mình mở chăn ra xem, cả người hai người không một mảnh vải, đã vậy còn có dấu máu lấp ló nữa.
"Chúng ta?" - Kiều Anh.
"Thật sự không nhớ gì?" - Minh Hằng.
Kiều Anh vỗ vỗ đầu, cố gắng nhớ lại.
Minh Hằng vươn tay lấy cái áo choàng tắm đầu giường, đứng dậy rồi mặc vào.
"Hôm qua cô nói tôi kết hôn với cô, rồi còn nói bao nuôi tôi, chẳng lẽ cô đây không nhớ?" - Minh Hằng.
Kiều Anh vỗ đầu, hình như là có a.
Minh Hằng từng bước đi lại gần nàng, chống tay lên giường, một chân quỳ trên giường, mang nàng đặt vào giữa người cô.
"Chẳng lẽ, không nhớ thật? Là định nuốt lời? Làm sao đây, tôi thật sự tin lời cô rồi xin nghỉ làm rồi, vậy giờ cô nói không nhớ thế tôi mất việc à? Thế tôi kiếm cơm bằng cách nào?" - Minh Hằng.
"Tôi có nói tôi nuốt lời đâu." - Kiều Anh.
"Cô xích ra một bên, gần g-ần vậy làm gì?" - Kiều Anh.
Kiều Anh xoay mặt sang hướng khác để tránh.
Cô đưa mắt nhìn xuống, dừng lại ở chỗ bị chăn che đi, nở nụ cười gian.
"Có gì mà còn chưa thấy?" - Minh Hằng.
"Cô!!! Vô sỉ." - Kiều Anh.
"À mà không đúng, căn nhà này, nhìn là biết chủ nhân có điều kiện. Vậy còn nói không sống được?" - Kiều Anh.
"Dù sao được tiểu thư nhà họ Nguyễn bao nuôi, cũng gọi là một loại cảm giác mà, đúng không Kiều Anh tiểu thư?" - Minh Hằng.
"Cô biết tôi?" - Kiều Anh.
"Có hợp tác với ba cô vài lần, vậy cũng tính là có quen biết." - Minh Hằng.
Người này nói có hợp tác với ba nàng vài lần, với tính cách của ba nàng, nàng biết nếu không tài giỏi và có địa vị thì ba nàng sẽ không tái hợp tác.
Cô ta chắc chắn không tầm thường. Còn bắt nàng bao nuôi.
Hứ.
Minh Hằng vào nhà vệ sinh, nàng định xuống giường lấy cái váy mặc vào rồi đánh bài chuồn.
Nhưng vừa cử động cả thân nàng đau nhức.
Nàng có nghe nói lần đầu khá đau, khi ấy nàng nói có gì mà đau dữ vậy, bây giờ trải nghiệm thật sự không phải nói điêu.
Chưa đầy năm phút sau người nọ quay lại.
Minh Hằng đi một mạch lại giường nàng, kéo cái chăn đang che trên người nàng ra, nàng giật mình lấy tay che những nơi cần che.
"Cô muốn làm gì? Tối qua là do tôi say thôi, tôi không có dễ dãi." - Kiều Anh.
"Đi tắm." - Minh Hằng.
Cô bế nàng lên, mang vào nhà tắm.
"Nước vừa đủ ấm rồi, bên kia có quần áo mới." - Minh Hằng.
Nàng nhìn theo hướng tay cô chỉ.
Cô chống tay lên thành bồn, nhìn nàng.
Người này có thói quen vậy à? Phải khoá người đối diện ở giữa mới nói chuyện được hay sao?
"Tắm xong xuống dưới nói chuyện, tôi khá hứng thú với em đó Kiều Anh, cả thân thể em nữa." - Minh Hằng.
"Cô, biến đi." - Kiều Anh.
Nàng ngượng đến đỏ cả mặt, lấy tay hất nước về phía cô, nhưng cô phản xạ nhanh quá, chẳng trúng một tí nào.
Kiều Anh nhìn vào bộ quần áo trên tủ nhỏ, một áo sơ mi trắng, một quần jean ngắn.
Nàng bước xuống thấy cô ngồi ở ghế sô pha.
"Có gì muốn nói?" - Kiều Anh.
"Thì muốn nói về chuyện đám cưới. Không phải muốn kết hôn sao?" - Minh Hằng.
"Lời của người say chị cũng tin?" - Kiều Anh.
"Tôi dễ tin người lắm. Hôm qua cũng có người nhận ra em và nghe hết lời em nói đó." - Minh Hằng.
"Điêu. Dễ tìn người mà đi làm kinh doanh." - Kiều Anh.
Nàng nói lí nhí.
Nàng không thể để mấy chuyện này cho ba nàng biết được.
"Tôi còn chưa biết gì về chị." - Kiều Anh.
"Lê Ngọc Minh Hằng, 34 tuổi, có công ty riêng, có nhà, có xe, có thể đảm bảo cuộc sống sau này." - Minh Hằng.
"Gì??? Chị già hơn tôi những bảy tuổi?" - Kiều Anh.
Miệng Minh Hằng giật.
"Không nên nhắc tuổi tác trước mặt phụ nữ." - Minh Hằng.
"Chị nói trước chứ liên quan gì tôi." - Kiều Anh.
"Em!" - Minh Hằng.
"Chịu được tính tôi không mà đòi cưới tôi?" - Kiều Anh.
Nàng khoanh tay, bĩu môi nhìn cô dò xét.
"Được." - Minh Hằng.
"Tôi trẻ con, tôi ương bướng, tôi lười đi làm, tôi không hiểu chuyện, tôi dễ tủi thân, t-ôi..." - Kiều Anh.
"Được hết." - Minh Hằng.
"Chị có yêu tôi đâu, hôn nhân không có nền tảng tình yêu sao mà được." - Kiều Anh.
"Có, cưới trước yêu sau." - Minh Hằng.
"Em yên tâm, tôi nếu đã cưới sẽ không có chuyện ngoại tình hay gì hết cả, không yêu thì từ từ vun đắp." - Minh Hằng.
"Nói thật đi, mắc gì cưới tôi?" - Kiều Anh.
"Em nên nhớ hôm qua là em đòi kết hôn với tôi, câu đó tôi hỏi em mới phải?" - Minh Hằng.
"Thì...thì..." - Kiều Anh.
Nàng lắp bắp.
"Tôi..." - Kiều Anh.
"Em nói lý do của em đi, rồi tôi nói lý do của tôi." - Minh Hằng.
"Thì...." - Kiều Anh.
"Cá cược?" - Minh Hằng.
"Cũng không phải cá cược, tôi biết bạn tôi bày ra vì muốn tốt cho tôi, sợ tôi yêu đương phải mấy người không tốt rồi đùng một cái là cưới." - Kiều Anh.
"Còn chị." - Kiều Anh.
"Gia đình hối xem mắt." - Minh Hằng.
"Vậy thôi? Thì chị đi xem mắt đại đi, biết đâu tìm được người phù hợp." - Kiều Anh.
"Dù sao tôi cũng thấy em phù hợp, chọn ngày đi, tôi sắp xếp, quyết định như vậy, lời đề nghị hôm qua của em tôi đồng ý, em không được nuốt lời." - Minh Hằng.
"Một lát tôi đưa em về nhà. Lên phòng tôi lấy đồ cho em thay." - Minh Hằng.
"Nàyyyyy." - Kiều Anh.
"Gì vậy chời?" - Kiều Anh.
Nhưng mà, cũng không đến nỗi.
"Ngày mai là ngày hẹn với bạn em đúng không? Ở đâu tôi đưa em đi." - Minh Hằng.
"Là làm thật luôn?" - Kiều Anh.
"Tôi không đùa, cuối tuần này cho gia đình hai bên gặp mặt, chọn ngày." - Minh Hằng.
"Mắc gì chị gấp vậy? Còn chưa tìm hiểu?" - Kiều Anh.
"Cưới rồi tìm hiểu." - Minh Hằng.
Cô rướn người sang gài dây an toàn cho nàng.
Là nàng chia tay một tên khốn, rồi nàng tự dưng có một người "chồng"?
"Không lấy nhanh thì không được, mắc công đổi ý." - Minh Hằng.
"Nhưng mà tôi chợt nhớ, ngày mai tôi đi công tác ở Hà Nội, chiều về còn họp nữa." - Minh Hằng.
"Vậy thì thôi nha?" - Kiều Anh.
Mắt nàng sáng rực.
"Không, tôi sẽ tranh thủ về sớm. Kịp, không thì em nói mọi người đợi tôi một lát." - Minh Hằng.
"Đừng có hòng đánh bài chuồn." - Minh Hằng.
Kiều Anh nhăn mặt. Cái người này, sao tự dưng nàng đâm đầu vào vậy trời. Kiều Anh ơi là Kiều Anh, mê gái là một cái tội mà.
Nàng vừa vào nhà thì gặp ba nàng ngồi ở sô pha.
Sao giờ này ba còn chưa đi làm?
"Đi đâu cả đêm?" - Ba nàng.
"Con...con qua nhà Xuân Nghi." - Kiều Anh.
"Xuân Nghi hôm qua đi dự tiệc với ba nó." - Ba nàng.
"..." - Kiều Anh.
Không nói thật không được.
"Con ở nhà bạn." - Kiều Anh.
"Bạn nào?" - Ba nàng.
"Bạn...b-ạn gái." - Kiều Anh.
"Người trên chiếc Porsche đen trước cổng." - Ba nàng.
"Dạ." - Kiều Anh.
Nàng gật đầu. Ba thấy rồi còn hỏi.
"Có thật là bạn gái không?" - Ba nàng.
Nàng gật đầu, người kia đã bắt nàng chịu trách nhiệm kết hôn, không là bạn gái thì là cái gì?
"Ngồi xuống nói chuyện." - Ba nàng.
"Con không có đùa ba đúng không?" - Ba nàng.
"Con không dám." - Kiều Anh.
Con gái ông, làm sao quen được Minh Hằng vậy? Dù sao nói Minh Hằng là bạn gái của con gái ông, ông cũng ưng bụng phần nào. Tài giỏi, xinh đẹp, mỗi tội không thấy truyền thông đưa tin về tình cảm, ai ngờ là con gái mình.
"Con định thế nào?" - Ba nàng.
"Ba không hỏi con là ai sao?" - Kiều Anh.
"Ba biết, ở thành phố này, chiếc Porsche phiên bản giới hạn sản xuất riêng đó chỉ một người có." - Ba nàng.
"Chị ấy nói, ba rảnh vào cuối tuần không, xin phép hẹn ba để hai gia đình dùng bữa." - Kiều Anh.
Con gái ông nhanh gọn lẹ vậy à?
"Alo, tôi nói ba tôi rồi." - Kiều Anh.
"Thời gian địa điểm chị tự mình sang mà nói, có thành ý một chút." - Kiều Anh.
"Tôi biết rồi." - Minh Hằng.
"Ừm, còn ngày mai... chị...nhớ là hứa đến." - Kiều Anh.
"Không nuốt lời." - Minh Hằng.
"Về đã ăn gì chưa?" - Minh Hằng.
"Thôi, buồn ngủ lắm, ngủ trước cái đã." - Kiều Anh.
Tút tút tút.
Nàng giơ điện thoại ra nhìn, màn hình tối đen.
"Cái khỉ gì vậy?" - Kiều Anh.
Kiều Anh càu nhàu.
Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái.
"Mệt quá đi thôi, giường ơi tao đến với mày đây." - Kiều Anh.
Nàng vừa nằm xuống thì chuông điện thoại lại reo.
"Xuống nhà, tôi chở đi ăn sáng." - Minh Hằng.
"Chị bị điên à? Cho tôi ngủ." - Kiều Anh.
"Nhanh lên, tôi ở dưới nhà em đợi." - Minh Hằng.
Kiều Anh bật ngồi dậy. Chạy đi tìm quần áo để thay, cũng không thể mặc vậy mà đi.
Ở dưới nhà.
"Thật ngại quá, khi nãy cháu không vào thưa với bác." - Minh Hằng.
Minh Hằng nhìn ba nàng, người này đang dò xét mình.
"Lê tổng đây trăm công nghìn việc, tôi không dám trách." - Ba nàng.
"Dạ, bác gọi cháu là Minh Hằng được rồi ạ." - Minh Hằng.
Ông nhìn thái độ của cô, thay đổi 180 độ khi bàn chuyện làm ăn với mình, khi ấy thần thái lạnh lùng, sẵn sàng sát phạt nếu không theo ý mình, còn bây giờ nhìn lại thấy khác lạ.
"Dạ cháu xin thưa với bác, cháu có đang trong mối quan hệ với con gái nhà bác, cháu xin thưa chuyện, cuối tuần này ba mẹ cháu sang gặp mặt ạ." - Minh Hằng.
"Đã chắc chắn đến bước trưởng bối gặp mặt?" - Ba nàng.
"Dạ chắc, con muốn xin cưới em." - Minh Hằng.
Nàng từ trên lầu bước xuống, nghe được câu này, nghĩ Minh Hằng nói chơi thôi, ai ngờ làm thật.
"Người kinh doanh là đánh nhanh thắng nhanh vậy đó hả?" - Kiều Anh.
Nàng còn chưa chuẩn bị tâm thế gì mà đã phải có chồng rồi hả?
Nhưng mà, người nọ đẹp như tạc tượng, không lấy liền lỡ mất uổng lắm, đỡ hơn tính đến chuyện dài lâu với tên khốn người yêu cũ.
Dù sao thì nàng cũng đã chấm Minh Hằng từ đầu. Nàng có say nhưng nàng chưa bao giờ nói đùa.
Nàng tạch lưỡi, thôi thì ông trời còn thương mình, bỏ được thằng tồi, hốt được người có một không hai.
"Vậy cháu chiều được con bé không? Chắc cháu cũng biết, bác chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã được nuông chiều riết quen, đến sinh hư luôn rồi, nên sẽ có nhiều người không thích con bé, con...?" - Ba nàng.
"Ba này." - Kiều Anh.
Kiều Anh cũng muốn xem thử người kia nói gì.
"Con đảm bảo, dưới bầu trời con đứng, sẽ không ai làm được gì em ấy." - Minh Hằng.
"Được rồi, cuối tuần này, bảy giờ tối, nhà hàng cũ." - Ba nàng.
"Con cảm ơn bác." - Minh Hằng.
"Chị ơi~~~~." - Kiều Anh.
"Được rồi, đi đi." - Ba nàng.
"Con xin phép." - Minh Hằng.
"Con đi nha." - Kiều Anh.
"Có chừng mực." - Ba nàng.
Nàng khựng lại, lỡ ba mà biết nàng đã ăn kem rồi thì làm sao đây?
Kiều Anh liếc sang Minh Hằng, thấy cô đang nén cười.
"Sao còn chưa đi?" - Ba nàng.
"Dạ." - Kiều Anh.
"Em muốn ăn gì?" - Minh Hằng.
"Tôi nói muốn ăn chị thì chị cho không?" - Kiều Anh.
Nàng chống tay lên cửa xe, nhìn cô bằng ánh mắt của mấy ông chú đi dê gái ngày xưa.
Minh Hằng bật cười.
"Được." - Minh Hằng.
"Vô vị. Nhàm chán. Tôi muốn ăn phở thôi, quán bình dân mới chuẩn vị." - Kiều Anh.
"Vừa hay tôi biết một quán." - Minh Hằng.
"Con chào bà." - Minh Hằng.
"Hằng đó hả con? Con vào đi."
Cô dẫn nàng đến một quán phở nhỏ, bàn ghế là loại gỗ tre nhìn cũng đã phai màu. Quán này nằm sâu trong hẻm, phải đỗ xe ở ngoài để đi bộ vào.
"Hôm nay con ăn gì? Như bình thường hay sao?"
"Dạ cho con hai phần bình thường ạ?" - Minh Hằng.
"Cô gái này là?"
"Dạ con là Kiều Anh." - Kiều Anh.
"Chắc là người yêu của cái Hằng nhỉ?"
"Sao bà biết hay vậy ạ?" - Kiều Anh.
"Tuy bà lão này già nhưng cũng không phải cổ hủ, với lại con bé này đó giờ chưa dẫn ai đến đây hết."
Bà ấy cười hiền.
"Để bà vào làm. Một lát là có ngay."
"Không gấp, bà cứ từ từ." - Minh Hằng.
"Lại đây." - Minh Hằng.
Cô ngoắc một bé gái tầm năm tuổi đang phụ giúp bà mình mang phở cho khách lại chỗ hai người.
"Cháu chào cô, lâu lắm mới thấy cô ghé ạ."
"Dạo này có ngoan không?" - Minh Hằng.
"Dạ có."
"Cái này, cho cháu, nhớ là y như cũ nghe chưa?" - Minh Hằng.
"Dạ, cháu cảm ơn cô."
Minh Hằng đưa một sấp tiền không dày nhưng cũng chẳng ít cho con bé.
"Sao không đưa thẳng cho bà luôn?" - Kiều Anh.
"Bà ấy không nhận, với lại chị có vô tình phát hiện, con bé ấy có chỗ tiết kiệm tiền, ngoài phụ ở quán này ra, con bé hay chạy đi ở gần đây nhặt thêm phế liệu, bà con bé không cho con bé đi, bà ấy cực quen rồi, không nỡ để đứa cháu của mình cực như mình. Con bé sợ bà nó lo, nên giấu tiền kiếm được, lâu lâu sẽ mang bỏ vào chỗ tiền bán, vờ như khách cho thêm." - Minh Hằng.
"Thế sao chị biết hai người họ?" - Kiều Anh.
"Cũng tình cờ thôi, hôm ấy đi ngang đầu ngỏ, thấy con bé bị mấy đứa lớn hơn ăn hiếp, nên cứu rồi biết, chắc lúc đó nó tầm bốn tuổi, mẹ con bé bị người ta lừa, rồi bị hãm hiếp, sinh con bé xong mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Chỉ còn hai bà cháu nương nhau mà sống." - Minh Hằng.
"Chị có hỏi thăm muốn giúp đỡ, nhưng bà ấy nói bà ấy sợ mắc nợ người ta, nói chị đến đây ủng hộ bà là được rồi." - Minh Hằng.
"Vậy là chị tìm cách đó?" - Kiều Anh.
"Ừ." - Minh Hằng.
"Đây của hai cháu đây."
"Mong là hợp khẩu vị của cháu."
"Cháu dễ ăn lắm." - Kiều Anh.
"Cháu xin ạ." - Kiều Anh.
Nàng nhận bát phở từ tay bà ấy.
"Chúc hai đứa ngon miệng."
"Vâng ạ." - Kiều Anh.
Cả hai dùng bữa sáng xong, nàng lại chẳng muốn về nhà, đòi theo cô đến công ty.
Dù sao cũng là chồng sắp cưới, không cho nàng theo là có mờ ám. Cô cũng đành hết cách.
"Oa, to vậy?" - Kiều Anh.
Công ty của cô to hơn cả nhà nàng luôn.
Vừa vào phòng làm việc nàng chạy một mạch lại ghế của cô ngồi xếp bằng lại, xoay vòng vòng.
Cốc cốc cốc.
"Ơ, trả chỗ chị này." - Kiều Anh.
Nàng định phóng xuống thì cô ngăn lại, tiến lại sô pha giữa phòng ngồi.
"Em cứ ngồi ở đấy, trong đây khá chán, mở máy tính chơi game đi." - Minh Hằng.
"Vào đi." - Minh Hằng.
Thư ký mở cửa đi vào, định đi lại bàn của chủ tịch báo cái lịch trình, nhưng...vị kia là ai vậy? Ngang nhiên ngồi ở đấy, còn chủ tịch thì ngồi ở sô pha?
"Chủ tịch? Chuyện này?" - Thư ký.
"Nói ở đây được rồi." - Minh Hằng.
"Lịch trình hôm nay của người là...." - Thư ký.
"Cô ra ngoài được rồi." - Minh Hằng.
"Dạ." - Thư ký.
Cô đi lại bàn, tìm một số hồ sơ mang lại sô pha ngồi xem.
"Oáp..." - Kiều Anh.
Được một lát nàng lại buồn ngủ, cái người kia cắt giấc ngủ của nàng mà.
"Buồn ngủ rồi?" - Minh Hằng.
"Chứ còn gì nữa, đang định ngủ thì bị chị lôi đi." - Kiều Anh.
"Vào đó nghỉ đi, tôi còn cuộc họp nữa, khi nào xong chở em đi ăn rồi về." - Minh Hằng.
Cô chỉ tay về phía một cánh cửa. Còn có cả phòng nghỉ nữa.
Nàng cũng nghe lời vào trong, ngã một cái phịch xuống giường, không rảnh quan sát xung quanh đâu, nàng muốn ngủ lắm rồi.
Đến khi nàng tỉnh dậy đã gần ba giờ, thấy cô ngồi ở cạnh giường.
"Sao không kêu tôi dậy?" - Kiều Anh.
"Cũng mới xong thôi, giờ đi ăn rồi về." - Minh Hằng.
Cô chở nàng về lại nhà, dặn dò rồi lái xe rời đi.
Sáng hôm sau cô gửi cho nàng một tấm ảnh, đang làm thủ tục lên máy bay, nàng nhắn lại một câu cẩn thận, cũng không dám làm phiền nữa.
Nàng chuẩn bị xem tối nay mặc gì nào.
-Nhà hàng-
Đã gần 7h rồi mà cô còn chưa đến.
"Hay là mày lừa bọn tao đó Kiều?" - Thiều Bảo Trâm.
"Thôi không có thì thôi, nói thật cho bọn tao biết được rồi. Bọn tao không cười mày." - Xuân Nghi.
"Vốn giao kèo là để mày không dễ bị lừa thôi, dù sao cũng phải qua ải của bọn tao." - Tuimi.
"Chị ấy bị delay chuyến bay nên đến trễ một xíu. Tao không có lừa tụi bây." - Kiều Anh chắc chắn.
Khi nãy cô có gọi cho nàng.
"Xin lỗi em, chuyến bay của chị bị delay hai tiếng, cuộc họp bị đẩy lùi xuống, chắc trễ một chút, em với mọi người dùng bữa trước đi." - Minh Hằng.
"Hay thôi đi chị, hôm khác cũng được." - Kiều Anh.
Kiều Anh nói bằng tone giọng bình thường, nhưng gương mặt hơi buồn.
"Em yên tâm, chị đến được." - Minh Hằng.
Nàng cúp máy.
Phía bên cô.
"Chủ tịch, vậy giờ người tính sao?"
"Anh lấy cái ipad trong hộc xe cho tôi, họp onl." - Minh Hằng.
"Từ đây đến nhà hàng cũng đủ thời gian nói những chi tiết quan trọng." - Minh Hằng.
"Vâng."
Quay lại hiện tại.
Cạch.
"Để mọi người chờ lâu rồi, tôi xin lỗi, có một số sự cố." - Minh Hằng.
"Có thật này?" - Xuân Nghi.
Nàng nhìn cô, vẫn là cái áo sơ mi khi nãy cô chụp vội cho nàng xem khi lên máy bay.
Cô đặt một cái túi nhỏ xuống cạnh chỗ ngồi.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Minh Hằng, người yêu của Kiều Anh. Chào các em." - Minh Hằng.
"Ê Minh Hằng? Có một Minh Hằng đó thôi, hình như là người đó rồi." - Tuimi.
"Là chị ấy." - Kiều Anh.
Cả ba âm thầm đánh giá. Thiều Bảo Trâm cố tình gọi món có thành phần nàng dị ứng, và cả cái nàng ghét. Đây là điều cơ bản mà. Nhưng cô tránh được hết, gắp cho nàng đúng món nàng thích.
"Sao chị biết vậy?" - Kiều Anh.
Nàng hỏi nhỏ cô.
"Dù sao cũng là ra mắt hội đồng quản trị, phải tìm hiểu kỹ càng chứ." - Minh Hằng.
"Để xin lỗi vì đến muộn, tối nay tôi mời." - Minh Hằng.
"Như vậy phiền chị rồi." - Thiều Bảo Trâm.
Đến muộn là bị trừ điểm, nhưng bất khả kháng, thì cũng du di cho.
Nàng chuẩn bị đứng lên để ra về thì bị cô ghì xuống.
Cô cúi xuống tháo đôi cao gót của nàng ra.
"Hôm qua tôi có thấy em đi không vững." - Minh Hằng.
Cô mang một đôi dép Hermes, có phủ một lớp lông dày, là hàng đặt riêng.
"Nhưng mang cái này em sẽ thấp xuống cho mà xem." - Kiều Anh.
Nàng phụng phịu.
Minh Hằng bỏ đôi cao gót vào túi xách, bế nàng lên, vừa bế nàng vừa cầm cái túi.
"Như vậy không còn thấp nữa." - Minh Hằng.
Ba người bạn nàng trầm trồ. Nghe danh Minh Hằng nổi tiếng lạnh lùng, ai mà có ngờ soft cỡ này.
"Tạm biệt mấy em, chị đưa em ấy về." - Minh Hằng.
"Vâng tạm biệt chị, bọn em không giữ hai người nữa." - Xuân Nghi.
Cô đặt nàng vào xe. Khi nãy cô cho tài xế về rồi, bây giờ cô chở nàng về.
Kiều Anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy băng ghế phía sau có một cái ipad nằm lăn lóc ở đấy.
"Chị họp trên xe luôn à?" - Kiều Anh.
"Ừ, vậy mới kịp." - Minh Hằng.
"Cũng đâu cần như thế, đã nói hôm khác cũng được mà." - Kiều Anh.
"Hứa với em rồi, không đến em tủi thân rồi sao?" - Minh Hằng.
"Mà này, chị muốn lấy em thật à?" - Kiều Anh.
"Thật." - Minh Hằng.
"Cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi." - Kiều Anh.
Nàng khoanh tay, dựa vào ghế.
"Chị ba mươi bốn rồi, chuyện gì chị nói thì chị đã chắc chắn là dài lâu." - Minh Hằng.
"Nhưng chị cũng có thích em đâu." - Kiều Anh.
"Thích. Không thích thì không làm đến mức như vậy." - Minh Hằng.
"Chị là nhất thời, lấy rồi vài ba năm cũng ly hôn chứ gì, chuyện này bây giờ thiếu gì chứ." - Kiều Anh.
"Được." - Minh Hằng.
Két. Cô phanh xe.
"Nếu em sợ, vậy chị cho em một cái đảm bảo. Người ta lấy nhẫn, hoa, nến ra để cầu hôn. Bây giờ chị không có, nhưng chị đổi bằng cái khác. Chị lấy việc kết hôn ở Ireland ra làm sính lễ, cái này đủ để chứng minh cho chân thành của chị chưa?" - Minh Hằng.
"Chị biết, nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em có thể không tin, nhưng chị cũng không tuỳ tiện qua đêm với người mình không thích." - Minh Hằng.
Kiều Anh kinh ngạc, ai cũng biết Ireland hay được gọi là "quốc gia không thể ly hôn", mặc dù đã có luật mới ban hành, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là nơi đăng ký kết hôn vô cùng ý nghĩa khi mà đã quyết định đi với nhau lâu dài. Nó như một lời khẳng định, một lời chắc chắn cho tình yêu của cả hai.
Giới trẻ hiện nay hay nói với nhau rằng, muốn tìm bạn đời, hãy tìm một người có thể đưa mình đến Ireland, cùng nhau ký khế ước trăm năm.
Nàng nghe thì cũng chỉ bật cười, nhưng không ngờ, có người thật sự muốn cùng nàng đến Ireland.
"Thôi, dù sao chị cũng đẹp, nhưng ế, em làm phước chịu thiệt lấy chị vậy." - Kiều Anh.
Nàng nói nhưng ánh mắt không nhìn cô, mà nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Minh Hằng lại bật cười.
"Chị cười cái gì?" - Kiều Anh.
"Dối lòng." - Minh Hằng.
"Hứ." - Kiều Anh.
"Em vào nhà đây." - Kiều Anh.
Kiều Anh mở cửa xe, chạy một mạch vào cổng. Nhưng nghĩ gì đó, chạy trở về.
Nàng gõ cửa kính xe cô.
"Hửm, sao vậy?" - Minh Hằng.
Nàng ngoắc ngoắc tay. Cô hạ kính xuống, khom người ra ngoài.
Nàng hôn vào môi cô một cái.
"Chúc chị ngủ ngon." - Kiều Anh.
"Được, em cũng ngủ ngon, nhớ mơ thấy đám cưới của tụi mình." - Minh Hằng.
"Chị!!!" - Kiều Anh.
Nàng ngượng, chạy một mạch vào nhà.
Ba mẹ nàng đang ngồi ở sô pha thấy nàng chạy một hơi lên phòng thì cũng giật mình, gọi cỡ nào cũng không trả lời.
-Cuối tuần-
"Chào anh chị, mọi người đến lâu chưa?" - Ba nàng.
"Thật xin lỗi, chúng tôi kẹt xe." - Ba nàng.
Kẹt xe chứ không phải là do nàng thay cả chục bộ đầm đâu.
"Không sao đâu anh chị, nhà tôi mới đến thôi." - Ba cô.
"Ôi, con bé xinh xắn quá." - Mẹ cô.
"Cũng không bằng khí chất của cái Hằng." - Mẹ nàng.
Nàng cúi đầu, mặt ửng đỏ, đối diện nàng là cô, hôm nay cô mặc một bộ váy đen ôm người, kín cổng cao tường, nhìn đẹp vô cùng.
"Hai đứa quen nhau thế nào?" - Mẹ nàng.
"Trời ơi, không lẽ nói là quen nhau trên giường hả trời?" - Kiều Anh.
"Dạ một bữa tiệc người quen ạ." - Minh Hằng.
Nàng nhướng mày?
Cái này là thật, hôm đó là tiệc sinh nhật Misthy, không biết sao nhỏ đó hứng lên đòi tổ chức ở bar.
Cô nói thật nhưng không nói địa điểm thôi.
"Bao lâu rồi?" - Ba cô.
"Chẳng phải ở nhà ba hỏi rồi sao?" - Minh Hằng.
"Dạ hơn nửa năm rồi ạ." - Minh Hằng.
Kiều Anh lại giao tiếp với cô bằng mắt.
???
"Thôi tôi mời anh chị dùng bữa." - Ba nàng.
"Anh chị ngon miệng." - Ba cô.
"Thế định khi nào cưới?" - Ba nàng.
"Chuyện này tôi cũng định bàn với anh, dù sao cũng là dân kinh doanh, tổ chức không thể đơn giản, hơn nữa Kiều Anh là con gái một, tôi thì không muốn con bé thiệt thòi, nên định làm lễ đính hôn trước, sau đó chuẩn bị lễ cưới thật kỹ lưỡng. Anh chị thấy thế nào? Nhưng mà lễ đính hôn cũng không được đơn giản quá. Tôi khi nghe gia đình anh chị đồng ý gặp mặt đã tính xong hết rồi. Chỉ chờ anh chị cho phép hai đứa nhỏ tiến tới." - Ba cô.
"Thế thì được quá đi chứ, con gái tôi có thể cưới được cái Hằng là phúc phần của con bé. Tôi còn sợ, con bé trẻ còn làm anh chị buồn lòng thôi." - Ba nàng.
"Không đâu, con bé dễ thương mà, Kiều Anh này, nếu Minh Hằng nó ăn hiếp con, con cứ nói với hai ông bà già này, hai bác làm chủ cho con, ý không đúng, gọi ba mẹ lần là vừa." - Mẹ nàng.
"Dạ..." - Kiều Anh.
"Vậy thì cuối tháng làm lễ đính hôn được không anh chị? Tôi nghe con gái tôi nói muốn sang Ireland kết hôn, làm thủ tục nhanh nhất cũng gần hai tháng, định là đính hôn xong, xong chuẩn bị mọi thứ, hai tháng sau làm lễ cưới, rồi cho hai đứa nhỏ sang bên đấy kết hôn, hưởng tuần trăng mật bên đấy luôn." - Ba cô.
"Ireland?" - Ba nàng.
"Dạ." - Minh Hằng.
"Được." - Ba nàng.
"Chuyện này cháu xin phép, được chuẩn bị toàn bộ, Kiều Anh chỉ việc mặc váy cưới chờ cháu đến đón về nhà thôi ạ." - Minh Hằng.
"Được, vậy bác...à không ba đây mong con không làm ba thất vọng." - Ba nàng.
"Con hứa." - Minh Hằng.
Sau hôm đó tin tức Nguyễn Kiều Anh, con gái duy nhất Nguyễn gia đính hôn cùng chủ tịch Lê thị, Lê Ngọc Minh Hằng, người được mệnh danh là con rồng vàng trong giới kinh doanh đã lan rộng khắp cả nước. Hôn lễ chính thức được ấn định vào hai tháng sau.
Mọi người bàn tán sôi nổi, có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ ghen ghét.
Tên người yêu cũ của nàng thấy thì bàng hoàng, hắn đã phản bội tiểu thư nhà giàu, chỉ để quen con gái của một trưởng phòng bình thường?
Hắn không cam tâm, đến tìm gặp nàng.
"Anh sai rồi, Kiều Anh, tha lỗi cho anh một lần được không? Anh biết em chỉ là liên hôn thôi đúng không? Không thể nào mà quên anh nhanh như vậy được, tình cảm hơn một năm của chúng ta."
Nàng hất mạnh tay hắn ta ra.
"Anh bị điên à?" - Kiều Anh.
Một đám người ở đấy chẳng may có vài tên săn tin, thấy vậy liền lấy máy ra chụp ảnh rồi quay phim.
Cô từ phía sau kéo nàng vào lòng, quét mắt nhìn đám nhà báo đang quay chụp.
"Những gì nên ghi, không nên ghi, nên quay, không nên quay, không cần tôi nhắc nhở chứ? Nếu hôm nay có bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến tôi và vợ tôi, các người chuẩn bị nhận thư mời từ luật sư của tôi đi." - Minh Hằng.
"Tôi chưa bao giờ nói mà không làm." - Minh Hằng.
Bọn họ chưa kịp nói gì nữa thì bị vệ sĩ và bảo vệ từ công ty cô giải tán đi hết.
"Còn anh, đừng có đến tìm em ấy nữa, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh, anh nên xem lại bản thân anh, anh có tốt không? Nếu đã tốt thì không thành cũ, tôi không muốn cắt đứt con đường sống của anh ở đây. Sau này tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt em ấy." - Minh Hằng.
Hắn ta bị khí thế này áo đảo. Hắn ta lảo đảo rời đi.
"Có sao không?" - Minh Hằng.
Cô buông nàng ra, xem xét khắp một lượt.
"Không sao. Chồng em ngầu quá đi." - Kiều Anh.
"Giờ mới biết hay sao?" - Minh Hằng.
"Được rồi, váy cưới của em đã giao đến rồi, chuẩn bị làm cô dâu của chị thôi." - Minh Hằng.
"Em hối hận kịp không?" - Kiều Anh.
Kiều Anh ôm lấy cô.
"Không cho em có cơ hội hối hận đâu." - Minh Hằng.
"Em đùa thôi, một người như chị, không lấy thì em bị mù rồi." - Kiều Anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com