Tình cờ mình chung lối
"Này, phải của cô không?"
"Hả?" - Nàng.
"Tên hồi nãy là móc túi, cô đi xe công cộng thì cẩn thận." - Cô.
"A cảm ơn." - Nàng.
Hôm nay nàng đi làm về hơi mệt, nên khi nãy trên xe buýt cứ lim dim mãi chẳng biết mình bị móc túi.
"Cô ở gần đây à?" - Nàng.
Nàng cũng nhớ thoang thoảng là cô đứng cạnh nàng trên xe bus khi nãy.
"Ừ gần đây, cô ở đâu? Tôi đưa về, chứ thấy cô mệt mỏi mà chỗ gần đây toàn mấy tên mới ra tù." - Cô.
"Tôi ở xxxx.xxx.xxx." - Nàng.
Nàng không nghi ngờ gì cô hết, buộc miệng nói thẳng địa chỉ cho cô biết.
"Tôi cũng ở đấy, về thôi." - Cô.
"Ừm." - Nàng.
Đến giờ nàng mới nhận ra, nàng chẳng quen cô. Sao nàng có thể nói chuyện với người lạ tỉnh bơ vậy chứ.
Chắc có lẽ người này cho nàng cảm giác an toàn.
Vẻ mặt điềm đạm có chút lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo nhưng như chứa cả một vùng nước tĩnh lặng của người từng trải. Vẻ ngoài giản dị, mặc một cái áo khoác da, bên trong là áo thun trắng, quần jean rộng rách gối.
Nàng lặng lẽ đi kế bên người này, phía bên trong.
Cô hỏi nàng khi cả hai vừa vào thang máy.
"Cô ở tầng mấy?" - Cô.
"Tầng 20." - Nàng.
Nàng thấy cô bấm chỉ mỗi tầng của nàng, nàng giật mình, tay siết chặt cái dây túi nhưng không để cô phát hiện.
Còn cô bận xem điện thoại cũng chẳng để ý.
"Người này giả bộ đưa mình về à? Không trùng hợp đến mức ở chung tầng luôn đó chứ? Cướp? Mình có gì để cướp chứ? Căn hộ trong toà này thuộc dạng bình thường. Bắt cóc? Bắt cóc lấy nội tạng có vẻ hợp lý hơn." - Nàng.
Nàng bắt đầu đổ mồ hôi do lo sợ.
Ting.
Thang máy vừa mở cửa nàng đi nhanh ra, đi về phía cánh cửa không phải phòng mình, nàng sợ lộ phòng nàng ở.
Cô vẫn đi theo phía sau nàng, tay nàng giả bộ bấm mật khẩu nhưng đã cứng đờ từ bao giờ.
"YAH." - Nàng.
Nàng hét lên, dù sao thì la lên cho mọi người biết nàng gặp nguy hiểm.
"Cô bị gì vậy?" - Cô.
Cạch, cửa nhà trước mặt cô mở ra.
"Tự dưng la làng lên vậy?" - Cô.
"Hay mới bị móc túi nên..." - Cô.
Cô vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào một bên đầu mình.
"Có vấn đề?" - Cô.
"Cô mới có vấn đề, cô theo tôi lên đây làm gì? Định bắt cóc tôi hay gì, tôi...tôi báo cảnh sát đấy." - Nàng.
Nàng lục trong túi lấy điện thoại ra.
"Cô điên à? Nhà tôi ở đây, tôi bắt cóc cô làm gì? Có được bình thường không vậy? Tôi giúp cô mà cô nghĩ tôi như vậy?" - Cô.
"Cô? Nhà cô?" - Nàng.
"Chứ nhà ai? Tôi bấm mật khẩu vào đây này." - Cô.
Cô nói với tone giọng hơi bực mình.
"Thật ngại quá, tôi xin lỗi, tại tôi vừa bị móc túi nên hơi sợ. Cho tôi xin lỗi cô nha. Cô sống ở đây hả? Sau này tôi mời cô đi ăn chuộc lỗi nha. Xin lỗi." - Nàng.
"Hừ. Cô suy diễn cũng phong phú đó, đi viết tiểu thuyết đi, chắc sách bán chạy lắm." - Cô.
"Cô, tôi xin lỗi rồi mà, mắc gì đá đểu tôi." - Nàng.
"Này hai người kia, có chuyện gì mà la lối vậy?" - Bảo vệ.
Bảo vệ đi tuần tầng dưới nghe thấy hai người cãi nhau nên lên đây xem thử.
"À không có gì, xin lỗi chú, hiểu lầm thôi ạ." - Nàng.
"Hiểu lầm gì thì vào trong giải quyết, đứng ở hành lang cãi nhau um sùm, có phải chỉ có nhà hai cô đâu." - Bảo vệ.
"Thành thật xin lỗi." - Cô.
Rầm.
Tiếng cô đóng cửa lại.
Nàng nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nuốt nước bọt.
Người gì mà hung dữ.
Nàng quay ngược xuống lầu, đi khoảng năm trăm mét có tiệm bánh ngọt cũng đông khách, chọn một phần lên xin lỗi cô.
Người ta hay nói đồ ngọt có thể xoa dịu cơn giận mà.
Nàng chọn một cái bánh nhỏ xinh màu hồng mang về. Nàng làm bánh được chứ nhưng gấp quá đi mua cho nhanh, với lại quà xin lỗi mà ai biết nàng làm có hợp vị người ta không.
Đứng trước cửa nhà cô, nàng chần chừ mãi không dám nhấn chuông.
Nhắm mắt bấm đại.
Ting ting ting ting ting ting.
"Nghe rồi không có điếc, bấm gì bấm hoài vậy?" - Cô.
Cô vừa mở cửa ra thì xả một tràng vào người trước mặt.
Lúc nhìn lại thì thấy cái dáng người chưa đến một mét sáu trước mặt.
"Lại là cô nữa, có chuyện gì?" - Cô.
Nàng nuốt nước bọt cái ực, mới mười lăm phút mà cô tắm mau vậy?
Thay bằng bộ đồ ở nhà, áo tank top trắng lộ ra cơ bắp tay săn chắc, quần thể thao đen, tay còn đang giữ cái khăn trên đầu lau tóc.
"À tôi, tôi mang cho cô ít bánh, quà xin lỗi." - Nàng.
"Không cầ..." - Cô.
Cô chưa kịp nói xong nàng kéo tay cô để cô cầm cái hộp còn mình thì chạy nhanh về cửa, gấp gáp bấm mật khẩu rồi chạy vào.
"?" - Cô.
Cô nhìn cái bánh trong tay.
"Hồng?" - Cô.
Trần đời cô không thích màu hồng, cô chỉ thích basic trắng đen thôi, tự dưng hôm nay có cái cục hồng hồng đáp vào tay cô, gương mặt cô khó ở vô cùng. Nhưng cũng mang bánh vào tủ lạnh cất.
Nàng đóng cửa, tựa lưng vào cửa thở nhanh.
"Mày mê gái mà có cần tới vậy luôn không Nguyễn Hoàng Yến? Liêm sĩ đâu?" - Nàng.
"Nhưng mà, cái bắp tay đó kẹp cổ mình... không Yến ơi, mày điên rồi." - Nàng.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, vỗ vỗ cái má đang nóng lên của mình.
"Đi, đi tắm, đúng rồi đi tắm." - Nàng.
Tối hôm đó có người giật mình giữa đêm, có người ngủ đến sáng.
Cô giật mình vì thấy nàng hôn cô.
"Cái ác mộng gì vậy trời." - Cô.
Nàng ngủ đến sáng vì trong mộng cô ôm lấy nàng còn nói yêu nàng.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com