6
sáng hôm sau, jihoon tỉnh dậy với cái đầu lùng bùngvà cổ họng khô rát. hình như cảm nhẹ rồi. cũng không đến mức mệt mỏi rã rời, nhưng cứ đứng dậy là đầu choáng váng, người cứ lửng lơ như mây trôi.
jihoon lười ra khỏi chăn, vùi mặt vào gối rồi thở hắt ra một hơi.
"chán quá"
em ngồi thất thần lúc lâu rồi mới lết ra khỏi giường, uống một cốc nước ấm rồi ngồi thừ trên ghế.
một lúc sau, như một phản xạ quen thuộc, em lôi dụng cụ ra bàn, trải giấy ra, cầm bút lên... rồi ngồi đơ ra thêm phut chốc.
ý tưởng trốn đi đâu cả rồi.
em thở dài.
"thật nực cười. giận người ta muốn chết mà vẫn nhớ đến cái mặt đáng ghét đó là sao?"
cái người với ánh mắt lạnh như tiền, môi mím chặt và dáng đứng lúc nào cũng kiêu ngạo như thể thế giới này không ai xứng tầm.
ừ, là cái người đó.
khốn khiếp thật.
vậy mà chỉ một lúc sau, những đường nét trên giấy lại dần thành hình. sống mũi thẳng, ánh mắt nghiêm túc, tóc rũ nhẹ xuống trán
. . .
rõ ràng là cậu ghét cay ghét đắng cái thái độ của hắn, vậy mà lại nhớ kỹ từng chi tiết một.
hai tiếng sau, bức tranh đã hoàn thành.
jihoon ngồi lặng đi vài giây, rồi gật gù.
"vẫn đẹp trai như ngày nào"
cậu cẩn thận treo bức vẽ lên tường, rồi nhìn đồng hồ. trời đã trưa. cậu lật đật nấu tạm tô mì rồi lại cuộn mình trên giường, tính ngủ một chút lấy sức.
.
.
.
"đồ gọi của quý khách đây. chúc quý khách ngon miệng."
vẫn là giọng nói đó – trầm trầm, ấm áp, và... đẹp trai đến phát ngán.
jihoon ngước lên.
là anh. vẫn là người khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền.
còn em đang thì đang yên vị ở éclair bleu.
mọi chuyện xảy ra chỉ khoảng một tiếng trước.
mọi thứ bắt đầu từ con bạn thân trời đánh tên bora. nó rủ đi cà phê tám chuyện. em thì rảnh nên cũng gật đầu cái rụp. tới nơi mới biết là tiệm của anh.
này này, trùng hợp thôi chứ không có chuyện vì nhớ mặt người nọ quá mà đến đây đâu. nên cái anh nào tên jun young đừng có mà tưởng bở nhá.
chí ít thì, đó là trong suy nghĩ của em
nhưng thực tế thì khác hẳn.
từ lúc bước vào tiệm, mắt jihoon đã không ngừng lén nhìn về phía quầy. và mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh chủ quán, tim lại đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
thấy em cứ ngắm nhìn người ta mà không biết trời đất đâu, bora liền huých em cái, xuýt nữa thì khuôn mặt chúm chím này hôn cái sàn nhà.
vừa quay lại định cằn nhằn thì bắt gặp ánh mắt Jun Young.
ôi trời, tin được không, là ảnh đang lo lắng cho em đó.
cười cười.
em thôi không giằng co với bora nữa mà ngồi ngay ngắn thưởng thức món ngon trước mắt. nhưng lúc lâu em mới để ý rằng mình có gọi món bánh này đâu với cả hình như em cũng chưa từng thấy món này trên menu.
nghĩ vậy, em liếc về phía quầy bánh. vô tình chạm mắt với jun young.
tim em đánh một cái "bùm".
em liền xấu hổ ngoảnh mặt lại, lúc sau mới ngờ ngợ ra đây là công thức mới của quán.
ở phía đối diện, bora đang quan sát với ánh mắt đầy ý đồ. nó bỗng "à" lên một tiếng rõ to, đủ để jihoon và jun young cùng giật mình nhìn sang.
nó cúi xuống thì thầm:
"thì ra cu em thích tên đó. bảo sao dạo này nhìn cậu thất thần như thằng thất tình."
"đâu có, tớ mới không thèm thích anh ta, khó gần chết đi được."
"ừm. không sao đâu cưng. để chị đây giúp cậu một tay"
ờ ha. em quên mất là mình có cả một chuyên gia tình cảm kế bên. đời đẹp thật sự.
em tính thì thầm với bora thêm chút nữa, nhưng cái mũi lại hắt xì cái rõ to. rồi thêm cái nữa. và thêm một cái nữa. có lẽ cảm thật rồi.
không đùa được đâu.
bực ghê.
còn bên kia, jun young rõ ràng đang mất tập trung. tay thì vẫn làm việc, nhưng mắt thì cứ liếc em suốt. thấy em hắt xì liên tục, anh nhíu mày. mặt vẫn lạnh mà tay thì run nhẹ nhẹ.
"này! anh chủ quán! tôi gọi nãy giờ mà anh không nghe gì hết!"
một cô khách nổi đóa.
jun young giật mình, lúng túng cúi đầu xin lỗi:
"à vâng, cho tôi xin lỗi. quý khách muốn gọi món gì ạ?"
rõ ràng là anh đang rối.
rối vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com