9
sáng hôm sau, bầu trời trong vắt đến lạ. những giọt mưa tối qua còn đọng lại nơi viền lá, long lanh dưới nắng sớm. tiệm bánh vẫn tấp nập khách quen, tiếng chuông cửa leng keng vang lên liên hồi, lẫn với hương bơ và vanilla khuếch tán khắp gian phòng.
jun young đứng sau quầy, tay thoăn thoắt gói từng hộp bánh, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa. anh không nói với ai, cũng chẳng để lộ tâm trạng, chỉ là trong lòng thấp thoáng một ý nghĩ mơ hồ,
"liệu cậu ấy có đến hôm nay không..."
khi kim đồng hồ điểm mười giờ, cánh cửa kính bật mở. jihoon bước vào. vẫn khuôn mặt tinh anh ấy, nhưng dưới vành mắt cậu lại vương chút quầng thâm nhạt. cậu liền tiến đến yên vị tại góc bàn mà cậu hay ngồi.
jun young khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi. anh chỉ im lặng rót một tách trà nóng, đặt xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía jihoon.
jihoon thoáng sững lại, cười nhạt, như thể có gì đó vừa muốn giấu đi vừa muốn thổ lộ.
jun young đặt tách trà xuống bàn, rồi từ trong khay gỗ lấy ra một chiếc bánh tart nhỏ, mặt bánh phủ dâu tươi và viền lá bạc hà xanh mát. ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ rọi vào, khiến lớp kem trắng áng lên một vẻ dịu dàng.
anh nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh jihoon rồi ngồi xuống.
"thử cái này đi, tôi mới làm sáng nay"
jihoon ngập ngừng vài giây, sau đó dùng nĩa cắt một miếng nhỏ. lớp đế giòn rụm hòa cùng vị ngọt thanh của kem và chua nhẹ của dâu khiến cậu bất giác mở to mắt.
"... ngon quá." cậu bật thốt, gò má hơi điểm chút hồng, khóe môi vẽ lên một đường cong vui vẻ.
jun young thoạt nhìn, và trong thoáng chốc, nơi sâu thẳm trong lòng anh khẽ rung lên. anh không đáp, chỉ gật đầu, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn lại siết chặt hơn, như thể đang kìm giữ điều gì. trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình muốn giữ hình ảnh này lâu hơn, cái khoảnh khắc jihoon nở nụ cười giữa căn phòng tràn mùi bơ và nắng.
jihoon tiếp tục ăn, từng chút một, chậm rãi mà yên bình. không khí trong tiệm dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nhạc nền dịu nhẹ và hương ngọt thoảng quanh. bên ngoài, vài tia nắng xuyên qua khung kính, rơi xuống mặt bàn gỗ tạo thành những đốm sáng lấp lánh. cậu nhấp một ngụm trà nóng, hơi ấm lan dọc sống lưng, khiến vai thả lỏng hơn. một lát sau, jihoon ngẩng lên, đôi mắt sáng hơn hẳn khi bắt gặp ánh nhìn của jun young.
"anh đúng là giỏi thật," cậu khẽ nói. "tôi... thấy ở đây dễ thở hơn nhiều."
jun young chớp mắt, định đáp lại thì chuông cửa lại leng keng vang lên. anh ngoái nhìn, nhưng chỉ thấy một vị khách lạ bước vào. thế nhưng trong giây phút jihoon quay mặt hướng về phía cửa sổ, bàn tay đang cầm nĩa vô thức khựng lại giữa không trung, như vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài kia.
nụ cười trên môi cậu tan biến rất nhanh. ánh mắt trở nên sâu thẳm, như thể tâm trí cậu đã bị kéo về một nơi nào khác. jun young để ý thấy, trong lòng chợt gợn sóng.
"tôi tìm thấy cậu rồi"
dòng tin nhắn trên màn hình hiển thị trên điện thoại khiến đồng tử jihoon co lại, cậu thoáng cau mày, ngón tay siết chặt lấy cạnh điện thoại.
trái tim jihoon nện mạnh trong lồng ngực. cậu vội nghiêng màn hình sang một bên, sợ jun young nhìn thấy. nhưng ngay cả khi che giấu, đôi tay cậu vẫn run. jun young không vội, chỉ âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu.
jihoon cúi gằm mặt, cắn nhẹ môi. trong căn phòng ngọt ngào hương bánh, bỗng lại bị bủa vây bởi không khí chênh vênh len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com