hanbin
chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. tiệm bánh vắng khách hơn thường lệ, chỉ còn lại mùi bơ thoang thoảng và tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. jihoon xuất hiện với một chiếc hộp nhỏ ôm trong tay.
đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngập ngừng nhưng vẫn kiên quyết bước vào.
jun young đang lau quầy, ngước lên nhìn cậu. ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, rồi jihoon đặt chiếc hộp xuống bàn.
"tôi xem được một công thức trên mạng nên muốn học thử làm bánh quy."
jun young hơi nhướng mày, môi khẽ mím lại như để ngăn một nụ cười sắp sửa xuất hiện. anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi dẫn cậu vào bếp.
bên trong gian bếp ấm áp, thoảng mùi bơ ngậy hòa quyện với mùi thơm nhẹ của matcha.
jihoon xắn tay áo lên, lóng ngóng với các nguyên liệu. cậu cố làm theo chỉ dẫn, nhưng chẳng mấy chốc đã có bột vương đầy trên bàn, trên má và cả tay áo. jun young đi ngang qua.
cười khẽ khi thấy cậu vụng về xử lý đống nguyên liệu trên bàn liền cầm lấy một chiếc khăn vải, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, lau đi vệt bột.
"dính cả mặt rồi," anh nói khẽ.
jihoon lúng túng: "xin lỗi... lần đầu nên tôi chưa quen."
tất bất được lúc lâu, cuối cùng jihoon cũng hoàn thành khâu nặn bột. giờ chỉ cần nướng lên là xong. nghĩ vậy là làm, jihoon liền đưa khay vào lò. những ngón tay thoăn thoắt điều chỉnh nhiệt độ lò.
một lúc sau, lò nướng vang lên tiếng "ting". jihoon hí hửng mở ra – nhưng chiếc bánh quy hơi cháy viền, xém cạnh.
cậu xị mặt xuống, nhưng jun young lại phì cười – một tiếng cười nhẹ, hiếm hoi, khiến jihoon phải ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"lần đầu mà được vậy là giỏi rồi. tôi còn nhớ mẻ bánh đầu của mình chẳng ai dám ăn."
hai người cùng ngồi xuống bàn khi đợi mẻ bánh tiếp theo. bên ngoài, trời vẫn mưa. một bản nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ treo ở góc tường. jihoon khẽ ngân nga theo giai điệu, giọng cậu ấm áp và nhẹ như sương sớm – thứ âm thanh mảnh mai mà lại có thể len lỏi vào lòng người một cách dịu dàng đến lạ.
jun young nghiêng đầu nghe, rồi nói nhỏ:
"giọng cậu... không tệ."
jihoon khựng lại một chút, rồi nhìn sang anh.
khẽ nhoẻn khuôn miệng, đáp
"cảm ơn"
jun young định bắt chuyện tiếp, nhưng tiếng điện thoại vang lên. jihoon nhìn màn hình – một cái tên quen thuộc xuất hiện – rồi cậu nhanh chóng bấm tắt, không bắt máy.
không khí lặng đi một chút. jun young không hỏi. jihoon cũng không giải thích. chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều.
khi mẻ bánh cuối cùng hoàn thành, jihoon cũng chỉ nán lại một lát rồi soạn đồ chuẩn bị rời đi. jun young gói một ít bánh quy vào túi giấy, cẩn thận đặt vào tay cậu.
"nếu mai không bận... cậu có thể đến sớm hơn một chút không?"
jihoon không trả lời, cũng không quay lại. cậu chỉ giơ tay vẫy nhẹ – một cái vẫy tay đơn giản nhưng chứa cả một nụ cười ấm áp.
bên ngoài, mưa vẫn rơi. và trong lòng hai người, một điều gì đó đang lớn dần – lặng lẽ, như mùi bánh quy còn chưa kịp tan đi.
.
.
.
jihoon bước đi giữa màn mưa lất phất, tay cầm túi bánh quy vẫn còn âm ấm. cậu đi được một quãng khá xa khỏi tiệm thì dừng lại, rút điện thoại ra, nhìn màn hình vài giây rồi bấm gọi lại.
đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc – một chất giọng trơn tru, vừa thân mật vừa trêu chọc:
"aigo, tưởng cậu bận đến mức không thể nghe máy cơ đấy. giờ rảnh rồi à?"
jihoon nheo mắt, giọng lạnh đi rõ rệt:
"hanbin."
"gọi tôi thân thiết thế làm tôi cảm động đấy," hanbin bật cười. "tôi chỉ tình cờ đọc được một bài viết gần đây về cậu. hơi tiếc nhỉ? dạo này chẳng thấy tên cậu đâu cả. nhưng mà... tiệm bánh đó thì trông dễ thương thật. cậu chọn chỗ tốt để giấu mình đấy."
jihoon im lặng vài giây, bàn tay siết chặt điện thoại hơn.
"cậu muốn gì ở tôi?"
bên kia, chỉ còn lại tiếng cười khẽ, vang vọng trong cơn mưa đang rơi dày hơn.
kết thúc cuộc gọi, jihoon ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt. trong đôi mắt cậu, có thứ gì đó đang bừng dậy – không phải nỗi buồn, mà là một cơn giông lặng thầm đang chờ trút xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com