Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ


sau khi jihoon và bora rời khỏi tiệm bánh, jun young dọn dẹp lại quầy như thường lệ. ánh mắt anh vô tình lướt qua góc bàn cạnh cửa sổ – nơi mà cậu trai ương bướng hay ngồi – thì chợt khựng lại. một chiếc khăn len màu ghi, còn vương chút mùi hương quen thuộc. là của jihoon.

anh cầm lấy chiếc khăn, lặng lẽ cất vào ngăn kéo sau quầy. tối hôm đó, sau khi đóng tiệm, jun young gửi một tin nhắn.

"cậu để quên khăn len ở tiệm. mai ghé lấy."

lúc đó, jihoon đang nằm dài trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi chiếu lại một bộ phim cũ.

ting

tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình. mở điện thoại, thấy dòng tin nhắn từ cái tên "lee jun young", tim em khẽ lệch nhịp.

mắt mở to, miệng lẩm bẩm điều gì đó

sau vài giây ngẩn người, em mới lạch cạch trả lời lại: "mai tôi qua. cảm ơn anh."

cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. jun young – người nổi tiếng là cộc lốc và khó gần – lại tiếp tục nhắn.

"hôm nay cậu có vẻ mệt. đừng để cảm lạnh nặng hơn."

em trố mắt nhìn tin nhắn, như thể đọc nhầm. phải kiểm tra lại tên người gửi vài lần mới dám tin. đúng là anh ta – cái người trước giờ cứ mặt lạnh như tiền với em, bỗng dưng lại nhắn nhủ như một người anh trai biết quan tâm.

em bấm trả lời: "không sao đâu, tôi khỏe mà. chắc do trời dạo này bắt đầu lạnh hơn rồi."

"nghỉ ngơi đi. đừng thức khuya quá."

...

trên màn hình, ba chấm hiện lên rồi biến mất. lại hiện lên. rồi biến mất.

jihoon nhìn chăm chăm vào điện thoại, lòng có chút hồi hộp. cuối cùng, một tin nhắn khác hiện ra:

"ngủ ngon."

em ngồi bật dậy như có lò xo dưới người.

omg, anh ta vừa chúc mình ngủ ngon kìa.

em cười ngốc nghếch, nhảy chân sáo, miệng xinh "khẽ mấp máy"

"ối zoi ôi ối zoi trình là gì"

hihi

căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang đỏ ửng. jihoon nghiêng đầu, ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế, cố gắng kiềm chế sự phấn khích quá đà.

tay vẫn cứ liên tục lướt lên lướt xuống đoạn chat vừa nãy.

.

.

.

sáng hôm sau, khi chuông gió ngoài tiệm khẽ rung lên, jihoon đã có mặt như lời hẹn. em ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, vẫn là góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố đang bắt đầu nhộn nhịp.

một lúc sau, jun young bưng ra một khay nhỏ. trên đó là một ly matcha nóng nghi ngút khói và một chiếc bánh tart mềm mịn được trang trí cẩn thận. jihoon vội cảm ơn, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì jun young đã bất ngờ ngồi xuống đối diện.

em giật mình, mặt nóng ran, ánh mắt đảo liên tục như tìm lối thoát. jun young chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:

"cậu đỡ bệnh chưa?"

jihoon gật đầu nhẹ, miệng lí nhí: "cũng ổn rồi... cảm ơn anh."

jun young im lặng lúc lâu. jihoon khe khẽ ngước lên nhìn anh

chợt, jun young lên tiếng.

" tại sao dạo này không thấy cậu ghé quán?"

"tôi... tôi bận." – jihoon đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

jun young im lặng trong vài giây, rồi lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống:

"có phải là vì tin đồn kia không?"

câu hỏi ấy khiến không khí chững lại. jihoon không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào ly matcha đang bốc khói trước mặt.

jun young thở ra một hơi:

"đó không phải sự thật đâu. người đó chỉ là một người em mà tôi rất quý mến, gần như gia đình vậy. chẳng hiểu sao chỉ vì vài tấm ảnh đi cùng nhau mà mọi người lại đồn đoán như thế. thực sự  tôi không có ai cả."

dứt lời, jun young cũng ngẩn ra một lúc.

chính anh cũng không biết tại sao mình lại đi giải thích một tin đồn nhảm nhí này cho cậu trai trước mặt này.

chỉ biết có một cái gì đó thôi thúc anh không ngừng.

jihoon ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chớp nhẹ như muốn kiểm chứng lần cuối. rồi khóe môi cậu cong lên.

"vậy à."

bầu không khí giữa hai người như được cởi nút thắt. jihoon cảm thấy lòng mình dịu lại, không còn vướng víu nữa. một nụ cười nhỏ hiện trên môi, và cậu bắt đầu thưởng thức ly matcha như thể ngon hơn mọi lần.

có lẽ, từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn lại hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com