ss
mấy hôm nay em bị stress cực kì, thường thưởng về nhà thấy anh jeon em không thấy stress gì hết nhưng hôm nay anh jeon lại đi công tác được 1 tuần rồi
mà cái tính của em là dù mệt mỏi hay buồn bực cỡ nào cũng không nói ra mà chỉ giữ trong lòng
về tới nhà em lê lết cái thân lên phòng nằm ụp xuống giường
vừa nằm xuốn thì chuông điện thoại vang lên
là tên jeon húi đấy
"hí bé iu"
"ủa gọi gì z anh"
"không thích anh gọi à"
"à đâu có ạ"
"bé đang buồn hả? nghe giọng bé kì thế"
"đâu có ạ? hì hì em zui muốn chết"
"làm anh tưởng.."
"anh đang trên xe ạ"
"ừm đang di chuyển qua địa điểm mới...em ăn gì chưa"
"dạ chưa..giờ em đi ăn nè"
"ùm z em đi ăn đi lát anh gọi nhe"
"dạ.."
"yêu em"
nói là đi ăn nhưng thật ra là em nằm ngủ tới tối luôn
trong lúc ngủ em cảm thấy bên giường lún xuống rồi mơ màng nghe được người kia nói gì đó
"chưa ăn mà đã ngủ rồi hửm"
"buồn bực cỡ mấy hãy nói với anh bé nhé...đừng giữ một mình như thế"
sáng thức dậy thì quả thật là anh jeon có mặt ở nhà. Anh bảo hôm qua lúc gọi cho em là anh đang trên đường đi về chứ không phải đi công tác
anh còn bảo dù em có che giấu cỡ nào anh cũng biết là em đang buồn chỉ qua ánh mắt thôi nên từ mai có chuyện gì hãy nói với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com