cún daeng thỏ wondon
Cún Daeng nằm ở cạnh ghế sofa lim dim mắt sắp ngủ đến nơi. Nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng chuyện cô chủ Jennie đang mè nheo với cô chủ Jisoo vòi vĩnh đòi mua thứ gì đó về nhà. Thoạt đầu nghe cô chủ Jisoo phản đối dữ lắm, nhưng lúc sao cũng phải nghe theo lời cô chủ Jennie. Vươn vai một cái cún Daeng thầm nghĩ "Cô Jisoo, em thất vọng về cô chủ quá, cô chủ sợ vợ."
Vài tuần sau.
"Daeng, ra đây mà xem có bạn mới về nhà nè."
Nghe tiếng cô chủ Jisoo gọi í ới, cún Daeng vẫy đuôi chạy ra. U choa, thứ cô chủ muốn mua là đây sao? Một chú thỏ bông.
Đối với cún Daeng thì chú thỏ bông này trông khá là xinh xắn đáng yêu đó. U choa nhìn bộ lông thỏ trắng như bông, hai lỗ tai to nhưng mà trong dễ thương phết. Èo nhìn coi hai cái má của em ấy cứ tròn tròn phún phíng như mấy cái bánh bao mà cô chủ Jisoo hay ăn.
"Được rồi, chị sẽ đặt em tên là Wondon nhé!"
Chú thỏ nhúc nhích lỗ tai, nhẹ gật gật đầu như đồng ý với cái tên khai sinh của mình.
"Daeng không được ăn hiếp em ấy nghe chưa!"
Cún Daeng vẫy vẫy đuôi, nó làm sao mà nỡ làm khó dễ chú thỏ đáng yêu này chứ.
.
.
.
Thế là cả một ngày cún Daeng cứ tò tò theo thỏ Wondon. Wondon nằm phơi nắng ở trước nhà, cún Daeng cũng đi theo, chứ bình thường là con cún nhà ta ghét cái ánh nắng hằng ngày, nóng chết được. Thấy Wondon đang nhoăm nhoăm một củ cà rốt, Daeng cũng ngồi cạnh, được Wondon cho một miếng cắn thử.
"Ngon không?"
"Gâu! Ngon." - Thật ra mà nói Daeng không hiểu được cái loại củ này có gì ngon mà Wondon ăn nhiều đến thế, nhưng vì không muốn con thỏ phật lòng con cún ngậm bồ hòn làm ngọt ăn hết phần cà rồt mà Wondon cho.
Đến lúc Daeng được cô chủ cho ăn, cún Daeng cũng để riêng ra mang cho Wondon một nửa.
Tối đến, hai chủ sắp xếp cho cún Daeng và thỏ Wondon ngủ chung với nhau ở một đệm lót có hình mấy bông hoa dễ thương. Cún Daeng cuộn tròn mình lại cho thỏ Wondon nằm lên cho ấm người, tuy thỏ ít nói với cún nhưng mà ở cạnh thỏ cún thấy vui vui làm sao ý nhỉ?
.
.
.
5 tháng sau.
Cô hàng xóm Seulgi và Joohyun vừa mới nuôi một chú mèo Diren.
Dạo gần đây con mèo đó cứ sang nhà bên đây chơi cùng Wondon. Cún Daeng tức lắm nó ủ rũ cả ngày.
Đến nỗi cô chủ Jisoo mua hộp cá ngừ ngon nhất về cho cún Daeng nó vẫn không buồn ăn.
Nó cứ nằm ở cửa nhà đợi Wondon về. Ngày nào nó cũng đợi nhìn Wondon được mèo Diren đưa về an toàn là nó vui rồi. Cún Daeng sẽ lẳng lặng vào nhà. Nhưng mà hôm nay nó đợi mãi không thấy Wondon đâu, nó bắt đầu sốt ruột, cún Daeng nó cứ chạy vòng sân nhà, chạy ra vườn, chạy trước cổng nhà cô vợ chồng cô Joohyun xem có Wondon ở đó không. Nhưng mà nó không thấy cục bông đáng yêu đó ở đâu.
Nó bắt đầu lo sợ, nó chạy vụt ra khỏi cổng nhà, đằng xa xa sau lưng nó có tiếng cô chủ Jisoo.
"Daeng mày chạy đi đâu vậy mau vào nhà."
Cún Daeng bỏ ngoài tai lời cô chủ, nó vừa chạy vừa đánh hơi. Lần tìm theo dấu vết dẫn nó đến một khu đất trống bỏ hoang xung quanh toàn cỏ có vài ống cống gần đó. Đột nhiên nó vểnh tai lên, nghe thấy tiếng gì đó, nó lao thật nhanh đến phía sau ống cống.
Chú thỏ Wondon của nó và con mèo Diren nhà hàng xóm đang bị 3 con mèo hoang khác bắt nạt. Con mèo lông đen kia đang nhe răng nhe vuốt ra, vụt.
"Grrrrừ....GÂU!."
Cún Daeng lao thật nhanh đến, che cho Wondon. Móng vuốt bén nhọt của con mèo hoang kia cào vào mặt cún Daeng đau buốt.
"Daeng, cậu có đau lắm không?" - Wondeon bất ngờ khi thấy cún Daeng từ đâu bay đến đỡ cho mình.
"Daeng không sao Wondon ở phía sau Daeng. Gâu...Daeng sẽ bảo vệ Wondon"
Nói chứ mèo cào vào mặt ai mà không đau không rát. Được câu hỏi thăm của thỏ Wondon mà cún Daeng dù đau nhưng tâm hồn như ở trên mây
Đây là có lẽ là câu nói đầu tiên dài nhất mà Wondon nói với nó.
Nó ra lệnh cho Wondon và Diren núp sau lưng nó.
Chỉ nghe tiếng con mèo hoang đầu đàng la lên "Anh em xông lênnnn!"
Ba con mèo hoang lao vào cào cấu cắn xé cún Daeng. Dù đau nó cắn răng chịu đựng không than vãn. Rồi nó rùng mình xoay người vùng vẫy khỏi ba con mèo kia.
"GÂU!"
Nó sủa một tiếng rồi lại bay vào đuổi cắn lũ mèo hoang. Nhưng chúng nó yếu thế nhưng được số lượng đông. Chú thỏ Wondon run rẩy khóc nấc lên. Wondon hối hận quá, vì la cà cùng với chú mèo Diren nhưng lại gây liên luyện cho cún Daeng.
Cún Daeng bị chúng nó cào cấu, đứa bám vào mặt, đứa bám vào chân, đứa bám vào lưng. Cún sắp kiệt sức rồi vì mấy tuần nay nó không ăn uống gì, nó không còn sức nữa. Mắt nó mở không lên nữa rồi, miệng không còn cất tiếng nổi nữa. Nó ngất đi, chỉ biết trong lúc ngất đi nó cảm nhận nước mưa rớt lên mặt, nhưng có cái gì đó làm nó êm ái dễ chịu. Rồi cảm giác đó mất đi, ai đó đang bế nó lên.
.
.
.
Một ngày sau.
Cún Daeng mơ màng hé mắt. Nó thấy cái gì mềm mại đang nằm cạnh nó.
Chú thỏ Wondon đang ôm nó ngủ.
Cún Daeng nhìn Wondon cục bông của nó, trông đáng yêu phết.
Chú thỏ Wondon mơ màng tỉnh giấc, Wondon ngước nhìn lên thấy cún Daeng đang nhìn thỏ Wondon chầm chầm. Chú thỏ mừng lắm, lồm cồm ngồi dậy nhìn cún Daeng rồi ôm lấy nó.
"Daeng Daeng, Wondon xin lỗi. Hức..."
"Daeng Daeng" - nó cười ngố, rồi nhích cái thân cún ê ẩm của nó ôm ôm, cọ cọ lấy Wondon vào lòng.
"Daeng Daeng ăn cà rốt không?"
"Daeng Daeng bắp cải không?"
"Hay Daeng Daeng muốn ăn súp lơ?"
Chú thỏ rời khỏi cái ôm, rồi Wondon cứ hỏi cún Daeng tới tấp.
"Daeng Daeng cần gì không cứ nói với Wondon." mắt thỏ Wondon rưng rưng nhìn cún Daeng.
"Daeng chỉ cần Wondon, không cần gì khác."
Chú thỏ trắng nghe cún Daeng nói xong ngượng chín cả thịt thỏ đem nấu món cà ri thỏ còn được. Wondon nhớ lại ngày hôm đó cũng may mắn là cô chủ Jisoo từ đâu mà xuất hiện, cô chủ cầm cây gậy gần đó đánh đuổi lũ mèo hoang. Wondon chạy đến ôm lấy cún Daeng đang gục kia, Wondon vừa ôm lại vừa khóc. Cô chủ Jisoo sau khi đánh đuổi bọn mèo hoang, đã lại bế cún Daeng và dẫn thỏ Wondon và con mèo Diyen về trả lại cho vợ chồng cô Joohyun.
Hơn một ngày qua, Wondon ở bên cạnh cún Daeng lúc bác sĩ thú y đến chích cho cún Daeng liều thuốc dưỡng sức. Wondon nhìn Daeng bị lũ mèo cắn xé lại cào lên người, thương tích đầy mình, hư hại cả bộ lông xinh đẹp của cún Daeng, Wondon tức lắm chứ.
Wondon thương cún Daeng lắm, nhưng không thể nói để cho cún Daeng hiểu được. Vì cơ bản một cún một thỏ làm sao thành đôi.
.
.
.
Cũng đã khuya, theo thói quen Wlndon nằm trong lòng Daeng cuộn tròn ngủ say.
Nhưng hôm nay cún Daeng nó lại trằn trọc không ngủ được.
"Wondon ngủ chưa?"
Không có lời phản hồi.
"Daeng rất lo cho Wondon, Wondon đừng đi chơi xa với mèo Diren nữa. Chúng ta có thể chơi trong khu vườn của cô chủ mà."
Im lặng một hồi cún lại nói tiếp.
"Cún Daeng thật lòng yêu thỏ Wondon, ngay từ ngày cô chủ mang Wondon về, Daeng vui lắm vì có bạn ở cùng. Nhưng càng nhận ra là Daeng rất thích Wondon. Wondon đáng yêu, Wondon là chú thỏ đáng yêu."
"Nghe chuyện tình yêu của Cún và Thỏ quen nhau chưa?" Wondon thỏ thẻ.
"Có Daeng yêu Wondon."
Có điều gì đó sai sai.
"Ơ Wondon chưa ngủ? Người yêu?"
"Ngủ đi người yêu đừng ở đó nói nhảm nữa." - Wondon vừa nói vừa nhích sát lại gần Daeng.
"Nhưng một cún, một thỏ..."
"Ngủ đi người yêu Daeng Daeng của em, cún thỏ gì cơ chứ, ở chỉ có Daeng Daeng và Wondon."
Cún Daeng nó cười cười rồi dùng tay xoa xoa hai má chú thỏ bông trong lòng mình, nó bạo gan nhích mặt lại gần hôn vào má Wondon một cái. Rồi nó ôm lấy Wondon.
"Ngủ thôi Wondon của Daeng Daeng, yêu Wondon."
-------
Vậy đó, sau đêm đó thì chuyện tình yêu kì cục của cặp đôi thỏ cún cũng lan khắp mấy thú nuôi hàng xóm.
Có con mèo nhiều chuyện còn đi kể cho con két của nhà cô Yerim nghe. Con két của cô Yerim nhiều chuyện hơn lại kể cho mấy con cá dưới hồ nhà cô Minjeong nghe.
Nghe đồn con mèo Diren có dating với chú hamster Sihun. Đúng là nghịch lý mèo hẹn hò với chuột.
Còn cún con thì hẹn hò với chú thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com