gương vỡ lại lành
có người nói hôn nhân chính là nắm mồ chôn lấy thanh xuân...
-▪︎-
"làm hết phần dự án này, 2 tiếng sau mang lên phòng cho tôi."
an hữu trân thở dài ngao ngáo nhìn theo bóng lưng của trương nguyên ánh.
"chà lâu lâu hữu trân lại được sếp thưởng cho và dự án khó nhằn ha?" kim thu cười đùa trêu chọc.
"đúng là phúc phần 10 đời 8 kiếp em cũng không dám mơ đến." lê thư cũng hùa theo.
hữu trân liếc nhìn bọn họ, một người xướng một người họa đúng là đẹp đôi vô cùng. cậu uể oải gục xuống bàn, lệ tư kế bên khẽ vỗ vai hữu trân: "tối qua nhậu đến gần sáng mới về nhà không biết làm nổi không đây?"
hữu trân ngồi dậy cũng ậm ừ: "chắc là làm được..."
"ráng đi, không thì sếp lại nổi trận lôi đình."
tào nhu lý ngồi gần đó nhìn hữu trân rồi lắc đầu.
hữu trân gật gật đầu, ngáp một cái rồi vùi đầu vào mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn.
.
hữu trân thở dài một cái tự trấn an bản thân, tay gõ cửa.
"vào đi."
cậu bước vào không quên xoay lại đóng cửa, ngồi xuống để tập hồ sơ trên bàn lại tự rót cho mình một cốc nước mát. vừa uống vừa liếc nhìn người ngồi đối diện. nữ nhân họ trương ngồi vắt chéo chân không nóng không lạnh mắt lơ đễnh nhìn vào cốc nước mà hữu trân uống xong vừa đặt xuống bàn.
"nguyên ánh..."
nàng không đáp.
"chị xin lỗi cơ tối qua chị không phải muốn bỏ em ở nhà một mình đâu, chị có việc bận."
"việc gì? gần sáng mới về người đầy mùi rượu bia."
"4h sáng chị về rồi chị sợ em thức nên mới ngủ ở phòng khách định sáng đợi em dậy để nói rõ ai ngờ chị ngủ quên lúc dậy thì em đã đi làm rồi."
"trừ lương chị hôm nay đi làm muộn."
"em đừng có ỷ vào việc em hiện là cấp trên của chị thì em muốn hơn quyền chị, dù gì chị cũng là chồng em. sáng vào công ty đã rất mệt mỏi rồi em còn giao cho cái dự án khó nhằn rõ ràng em muốn làm khó chị, mỗi lần chúng ta cãi nhau em đều làm thế. nhân viên họ đều không biết chúng ta là vợ chồng họ nói em làm khó chị, chị nghe đầy cả lỗ tai đâu nè nguyên ánh. tối qua chị chỉ đi cùng lệ tư uống rượu một chút thôi mà em đã làm quá lên như vậy. em xem chị là gì? chị cũng có quyền tự do riêng của chị chứ?" hữu trân nói một tràn dài rồi lại ngồi dựa vào ghế thở hắc ra. cảm giác khó chịu như bùng nổ bên trong người cậu: "em đừng có quản lý chị nữa, thật mệt mỏi, thật nhàm chán."
"an hữu trân!" nàng có chút bất ngờ khi hữu trân tỏ thái độ cọc cằn với mình. nguyên ánh ngưng lại một chút để ổn định lại hơi thở và tâm trí của chính mình.
"em cả đêm qua đều không ngủ được, gọi điện thoại chị không nghe máy lại lo sợ chị gặp chuyện không may. một chút của chị là cả đêm cho đến gần sáng đúng không? giờ chị lại quay sang trách cứ em kiểm soát không cho chị tự do. chị sợ như thế nên không muốn em công khai mối quan hệ vợ chồng của chúng ta cho mọi người trong công ty biết đúng không?" giọng nguyên ánh run run, nàng ủy khuất dường như sắp khóc, lần đầu hữu trân nói chuyện lớn tiếng như thế với nàng.
nguyên ánh cúi mặt xuống, lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể tả, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. hữu trân biết mình quá trớn lỡ lời với nàng cũng ngập ngừng mấp mái môi tính nói thêm điều gì đó.
"lát nữa tan làm em sẽ về bên nhà mẹ mấy hôm. giờ thì chị ra ngoài đi."
nói rồi nàng đứng lên xoay người đi đến bàn làm việc, hữu trân cũng luống cuống đứng lên theo. cậu đi đến nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng một mực cự tuyệt rút tay lại.
"đừng đụng vào người em chị đi ra ngoài đi."
"chị xin lỗi, chị sai rồi chị không kiểm soát được chính mình, có lẽ hơi men còn trong người... nên chị..."
"đủ rồi. ra ngoài!" cái nhíu mày đầy khó chịu của nguyên ánh dành cho hữu trân.
"được rồi, được rồi chị đi ngoài ngay, có gì về nhà chúng ta giải quyết em đừng về nhà mẹ bỏ chị lại."
.
lê từng bước nặng nhọc cuối cùng cũng ngồi trên chiếc ghế ngay bàn làm việc của mình. mặt hữu trân không chút sức sống, cà vạt cũng lệch sang một bên không chút nào là chỉnh chu.
"sao thế?" bọn người kim thu bu lại hỏi.
"sếp la hả?" tỉnh liên nháo nhào hỏi.
"sao thất thần quá vậy?" lê thư đẩy nhẹ vai hữu trân.
họ an lướt nhìn xung quanh phòng nhìn thấy tào nhu lý cũng đang nheo mắt nhìn mình, cậu bèn ngồi bật dậy. bọn người kim thu cũng nhìn theo hướng đi của hữu trân, thì ra là đi đến chỗ trưởng phòng tào chắc là lại nhờ trưởng phòng giúp đỡ vì tội chọc sếp giận rồi đây. từ xa nhìn thì thấy vẻ mặt của hữu trân khẩn trương lắm, trưởng phòng tào mặt không biến sắc thỉnh thoảng cau mày nhìn hữu trân.
"chị họ xin giúp em với."
"lại chọc giận con bé nữa rồi à?" nhu lý dán mắt vào màn hình máy tính, hai tay gõ gõ vài phím.
"em lỡ lời... lớn tiếng mắng nàng." hữu trân nặng nề thốt ra từng chữ.
mọi hoạt động của tào nhu lý khựng lại một chút, trố mắt nhìn hũu trân rồi lại cau mày đầy giận dữ nhu lý cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"em lớn tiếng mắng nguyên ánh?"
đáp lại nhu lý là cái gật đầu cùng với vẻ mặt đầy hối hận của cậu.
"em rể à em hồ đồ quá rồi. hai đứa quen nhau bao nhiêu năm, cưới nhau về bao nhiêu năm rồi mà em còn không hiểu tính khí nguyên ánh."
"em thật sự không cố ý. em biết nàng dễ tổn thương không thích người khác lớn tiếng với mình. em..."
"người khác lớn tiếng thì nguyên ánh có thể dùng giọng điệu ương ngạnh để đáp lại nhưng trong lòng lại không để tâm, nhưng em thì khác đó."
"em biết, em sai rồi nên em mới nhờ chị can ngăn nguyên ánh. nàng nói muốn về nhà mẹ vợ ở mấy hôm." giọng hữu trân khẩn thiết nói với nhu lý.
"thôi được rồi, chiều nay chị ghé sang bên nhà dì nói giúp em một tiếng."
"em cảm ơn." hữu trân vỗ vỗ vai nhu lý liền xoay người rời đi trở về chỗ làm việc.
thường lệ nguyên ánh 5h chiều đã tan làm, hữu trân tan muộn hơn nàng 30p. lúc ra về nàng đều đi ngang văn phòng kế hoạch của hữu trân, thường mỗi lần đi ngang qua đều khẽ nhìn hữu trân nhưng hôm nay nàng không thèm đoái hoài nhìn đến, cái dáng người cao cao kia một mạch đi thẳng. hữu trân nhìn thấy nguyên ánh đi ngang qua tâm tình có chút khẩn trương, cậu biết là mình sai thật muốn chạy ra ôm lấy nàng nói xin lỗi, nói yêu nàng.
5:30PM
"nè mọi người hôm nay về căn hộ mới của mình chơi nha." tỉnh liên cười tươi roi rói.
"trời ơi mua nhà mà giấu hả?" kim thu hất hàm về phía tỉnh liên.
"phải đợi dọn đồ đạt xong xui rồi mới thông báo chứ."
"rồi rồi tối nay chắc nhậu tới sáng, lệ tư hữu trân còn sức uống nổi nữa không?" lê thư cười vờ trêu chọc.
lệ tư vỗ tay gật gù "nổi nha, có an hữu trân kia là không chắc."
hữu trân nhanh tay dọn dẹp tài liệu ngước nhìn lên khi nghe nhắc đến tên mình, cậu có chút ngơ ngác. rồi lắc đầu bảo mình tối nay không thể đến được rồi đeo cặp lên chạy đi mất, trông có vẻ gấp lắm.
.
.
.
trong thang máy chung cư hữu trân luống cuống cứ gõ gõ tay lên mặt chiếc đồng hồ.
*ting.
hữu trân nhanh chân đi đến căn hộ số 809, tay mở khoá, lúc mở cửa tâm trạng cũng đầy lo lắng cậu khẽ cất giọng gọi.
"vợ ơi chị về rồi nè."
...
"nguyên ánh ơi."
...
"em ơi."
...
chẳng có gì xảy ra cả. sự im lặng bao trùm lên căn nhà. hữu trân thở dài đóng cửa, ngã người lên ghế sofa, tay cầm lấy điện thoại ấn vào số liên lạc quen thuộc.
[ em yêu💜]
đang gọi...
đây là lần thứ 12 hữu trân ấn gọi nàng rồi, vẫn là đổ chuông và không bắt máy. cậu mệt mỏi nhắm mắt cả người đổ ập xuống nằm dài trên ghế.
.
*tách
đèn sáng khắp căn phòng khách u tối mà hữu trân đang nằm. ánh đèn chói lóa làm hữu trân nheo mắt, cậu ngồi bật dậy liếc nhìn xung quanh.
"nguyên ánh em về rồi hả?"
"nguyên ánh nào ở đây."
hữu trân sững người một lát rồi lại ngồi trên ghế: "là mẹ, mà con cứ tưởng nguyên ánh."
"nhớ con bé rồi sao? lại cãi nhau." bà an bước vào ngồi cạnh hữu trân đặt hộp cháo trên bàn.
"sao mẹ qua đây? chìa khóa đâu mẹ vào?"
"còn không phải qua đây để chăm con, đem đồ ăn qua cho con ngồi một lát mẹ về. ngủ mà bỏ cửa nẻo không khóa."
"dạ... khi nãy con mệt nên quên khóa." hữu trân ngước nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi.
"mau ăn đi trễ rồi, lần sau nhớ cẩn thận khóa cửa." bà an vỗ nhẹ vào đầu hữu trân 10 phần cưng chiều đứa con gái của mình.
"sao mẹ biết chuyện vợ chồng con?"
"nhu lý có kể cho mẹ nghe. còn con nữa không phải ngày trước dù bố có phản đối con cũng một mực đòi cưới con gái nhà người ta cho bằng được bây giờ lại làm tổn thương con dâu của mẹ."
"mẹ ơi con xin lỗi." hữu trân ôm lấy cánh tay bà.
"liệu mà đi xin lỗi con bé, xin lỗi mẹ không có ích gì đâu."
"vâng con hiểu mà..."
"đừng có làm con dâu cưng của mẹ khóc nữa đó."
hữu trân gật gật đầu, có vợ rồi mà trông hữu trân cứ như đứa trẻ làm nũng, nghĩ đến đó an phu nhân mỉm cười thuận tay xoa đầu cậu.
-----
kim thu cùng hữu trân đang lấy một ít cà phê sáng ngay máy bán hàng tự động trong cantin của công ty. tối hôm qua hữu trân không ngủ được là mấy, thêm hôm trước nhậu cùng lệ tư đến sáng, hai đêm cộng dồn lại sự thiếu ngủ này cùng với tâm trạng không vui vẻ là mấy làm hữu trân càng thêm mỏi mệt hơn.
"chào sếp." kim thu nhìn thấy nguyên ánh đang đi đến.
mùi hương thân thuộc làm hữu trân bất động trong vài giây, cậu nhìn nàng đi ngang qua, đến quầy dặn tào nhu lý cùng choi duệ na ngồi bàn bên kia một số chuyện. lúc nàng xoay người rời đi, hữu trân nhìn thấy mắt nàng có chút sưng, nguyên ánh đảo mắt một vòng vô tình bắt gặp ánh mắt hữu trân đang nhìn mình, nàng vội vàng né tránh nhìn sang nơi khác.
*bộp
cậu giật mình nhìn sang kim thu người vừa vỗ lấy vai cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"gặp giám đốc mà không chào luôn vậy? bộ ghét sếp đến vậy hay muốn bị đuổi việc sớm vậy hữu trân?"
"không có, em không bao giờ ghét giám đốc..." cậu làu bàu thêm vài từ trong miệng "yêu em ấy còn không hết."
"hả?" kim thu nghe không rõ lắm.
"bỏ qua đi, về phòng làm việc."
.
buổi trưa tranh thủ mọi người đi ăn trưa hữu trân lén lút đi đến văn phòng của nguyên ánh. cậu gõ cửa liên tục nhưng vẫn không nghe thấy tiếng của nguyên ánh trả lời, bất quá không còn kiên nhẫn hữu trân đành làm người xấu một phen.
"nguyên ánh, chị vào nhé?" hữu trân mở hé cửa từ từ, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy nàng đâu.
.
hữu trân đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương, mặt trông chả còn sức sống chút nào, cúi người xuống rửa mặt cho tỉnh táo, xong lại phủi tay xoay người rời đi khỏi wc. tiếng mở cửa làm hữu trân ngoái đầu nhìn sang - là nguyên ánh, nàng đang đứng rửa tay xong lại chỉnh lại tóc của mình. cơ hội đến rồi, hữu trân không thể nào bỏ lỡ được.
"nguyên ánh." hữu trân đi đến nắm lấy tay nàng.
"nghe chị giải thích đi nguyên ánh, chị sai rồi, chị hứa không tái phạm nữa. em về nhà với chị có được không." giọng cậu khẩn thiết.
"kế toán an đây là công ty đề nghị chị không quấy rối tôi." nàng lạnh lùng trả lời nhưng tay vẫn mặc nhiên cho hữu trân nắm.
"làm ơn đừng nói như thế với chị mà, xin em đấy."
"lúc chị vô lý mắng em chị có nghĩ đến cảm nhận của em không?"
"là chị sai, chị quá vô ý làm em chịu uất ức. em ơi về nhà đi, chị biết lỗi rồi." hữu trân ôm lấy nguyên ánh, nàng có chút vùng vằn không muốn nhận lấy sự ôn nhu này. cả hai đang giằng co thì nghe thấy tiếng có người đi đến, hữu trân thuận tay kéo theo nguyên ánh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại.
"suỵt! nếu em không muốn mọi người phát hiện mối quan hệ của chúng ta thì đừng có lên tiếng."
nguyên ánh tuy không trả lời nhưng vẫn hiểu ý hữu trân ngoan ngoãn đứng im lặng. phòng có chút chật khi cả hai người cùng đứng đối diện nhau. cả người nguyên ánh nép vào hữu trân, nghe rõ cả tiếng thở của cậu. vợ chồng với nhau nhưng hiện tại là tình huống gì vậy chứ? là họ đang giận nhau đó, nguyên ánh không muốn đụng chạm cũng khó tránh. trong lúc cãi nhau lại thêm vài ngày không có nguyên ánh bên cạnh hữu trân cũng tranh thủ tay còn lại xoa xoa lấy cái eo nhỏ của nàng. nguyên ánh có chút không cam tâm nhéo lấy vành tai hữu trân, lực đạo hơi mạnh hữu trân nhất thời đau điếng nhưng cũng không dám kêu đau.
"cây son của ai để quên đây?" bên ngoài có tiếng ngườ nói chuyện - là tiếng của lê thư.
"là của chị đó." hữu trân bên trong này lên tiếng.
"trông lạ thế, em dùng son của nhãn hiệu này khi nào vậy?" kim thu hỏi.
"à ừ mới dùng."
"bọn em đợi chị cùng về phòng luôn nhé?" lê thư nói.
"à à không cần đâu, mọi người về trước đi. chị bị 'bà dì' đến nên mọi người về trước đi."
"vậy cũng được vậy bọn em lên trước vậy."
nghe thấy tiếng bước chân đi xa hẳn, nguyên ánh mở cửa đi ra bên ngoài không quên lấy cây son của mình ở bồn rửa tay đi. hữu trân đứng đó thở dài lắc đầu, xem ra lần này nàng giận cậu lắm đấy.
-----
nay đã ngày thứ 4 nàng không về nhà rồi. buổi sáng đi làm làm hữu trân cứ tiu ngỉu như cọng bún thiu. khóa cửa, rời đi chợt phía sau lưng có ai đó gọi tên cậu, nghe quen lắm.
"hữu trânnnn."
*bộp
hữu trân ngớ người há hốc mồm: "tỉnh liên?"
"bất ngờ lắm hả, cứ tưởng hàng xóm đối diện là ai ra là cậu. haha mình cũng bất ngờ không kém."
"vậy hóa ra... hàng xóm căn hộ 810 là cậu." hữu trân gật gật đầu coi như tạm load xong dữ liệu.
"vậy tan làm về cậu sang nhà mình chơi lát đi, hay là muốn mình đi sang nhà cậu?"
"sao cũng được, nhà mình mấy hôm nay hơi bừa bộn không chê thì cứ mời qua."
"quyết định vậy đi."
.
hôm nay nguyên ánh không đi làm, đã gần quá trưa không thấy nàng hữu trân có chút sốt ruột trong lúc đang họp cùng phòng kế toán cậu lén dùng điện thoại gửi cho nguyên ánh vài tin nhắn hỏi han.
to em yêu💜:
vợ yêu, hôm nay em không đi làm hả?
em thấy không khỏe chỗ nào sao?
sáng em đã ăn gì chưa? chị đang họp
làm ơn trả lời chị đi chị rất lo lắng đó...
hữu trân ngồi trong cuộc họp mà lòng cứ thấp thỏm chốc chốc lại nhìn điện thoại.
bạn đã nhận được 4 tin nhắn từ em yêu💜
em yêu💜:
hôm nay là thứ 7, giám đốc không đi làm ngày cuối tuần.
sức khỏe hôm nay tốt.
sáng đã ăn rồi, nhưng chị trong lúc họp dùng điện thoại là sai quy tắc
em đã trả lời rồi, không cần phiền chị lo lắng
đọc xong tin nhắn mặt hữu trân méo xệch ra luôn, nhưng cũng vui một chút là nàng đã chịu trả lời tin nhắn dù nó có chút khoảng cách đầy xa lạ.
tào nhu lý thấy hữu trân lơ đễnh liền hắng giọng nhắc nhở: "an hữu trân đề nghị em tập trung vào cuộc họp, không làm việc riêng."
hữu trân hừ lạnh, miệng làu bàu: "là tin nhắn của nguyên ánh đó chị dám bắt em không xem?"
"hữu trân lảm nhảm gì đó?"
"dạ? không có gì?" cậu thở dài một hơi rồi lắc đầu "chị em họ nhà này đều có tính giống nhau hay sao í?"
.
.
"ủa mẹ? mẹ qua đây khi nào?"
"vừa mới qua chưa được nửa tiếng thì con về." bà an vừa nói vừa ngồi gọt trái cây.
"chìa khóa đâu mẹ vào nhà?"
"còn ở đâu ra nữa, nguyên ánh đưa cho mẹ còn dặn mẹ mấy bữa nay con ở nhà một mình thế nào cũng ăn uống cho qua loa kêu mẹ qua chăm con đó."
"mẹ gặp vợ con lúc nào thế?"
"ban trưa nay, nguyên ánh chạy sang nhà mẹ dặn dò xong con bé đi về lại nhà anh chị sui rồi."
hữu trân thở dài ngồi xuống bên cạnh bà: "sao lúc đó mẹ không điện con, níu giữ vợ con lại một chút để con chạy qua nan nỉ em ấy làm hòa."
"hừ, con nghĩ nguyên ánh sẽ chịu sao. muốn thì qua bên nhà bên ấy mà thưa chuyện."
"con sợ mẹ vợ trách con..."
"không chỉ chị sui đâu, mà còn có thêm ba và mẹ cũng mắng con đây nè. liệu mà đi xin lỗi nguyên ánh, đem con dâu về trả lại mẹ. có ai mà như con bé đâu, con nhà trâm anh thế phiện có khối người theo đuổi vậy mà nó vẫn yêu con, đồng ý lấy con làm chồng. mỗi lần con đi làm về nguyên ánh đều chuẩn bị cơm nước, chuyện trong nhà cũng lo lắng chu toàn. nhìn cái nhà này xem, vắng con bé mấy ngày mà đã bừa bộn như ổ chuột đây này. vừa giỏi giang lại xinh đẹp, biết ứng xử khéo léo sao mà lại va vào đứa như con kia chứ..." đôi lúc an phu nhân cũng tức đứa con gái của mình lắm chứ, bà nghe nguyên ánh kể lại 1 năm trở lại đây hữu trân bắt đầu sinh thói xấu, rượu chè với bạn bè, công việc nhà không phụ giúp nàng là mấy. nguyên ánh vừa việc công ty vừa việc gia đình gần đây khiến nàng thêm strees hơn.
"con hối hận rồi, con biết lỗi rồi. giờ con sang nhà mẹ vợ ngay đây. mẹ trông chừng nhà giúp con nhe mẹ?" hữu trân rối rít nói, vừa đứng lên mặc áo khoác vào.
"được rồi đi đi. mẹ trông nhà một lát mẹ phải về, hứa về sớm xem film cùng ba con rồi."
.
.
.
"thưa mẹ con mới qua."
"ngồi uống miếng nước đi con, để mẹ lên phòng kêu nguyên ánh xuống hai đứa liệu mà lựa lời giải quyết."
"để con lên phòng nói chuyện với vợ con."
"ừ thôi cũng được. đói bụng không con để mẹ kêu con sen nó nấu tô phở gà lát ăn nhe."
"đừng bỏ hành lá nha mẹ."
"rồi rồi mẹ nhớ mà."
.
*cốc cốc
"vào đi mẹ, con không có khóa cửa."
"không phải mẹ mà là chồng em." hữu trân bước vào tay cũng khóa trái cửa.
"chị về đi em không muốn nhìn thấy chị." cái gối bay đến thẳng mặt hữu trân nhưng cậu không tránh né, mà đi đến gần ngồi bên cạnh nguyên ánh.
"chị xin lỗi, là chị sai rồi, là chị xấu tính, là chị không biết nghĩ đến cảm xúc của em, là chị lớn tiếng trách mắng em, là chị ham vui bỏ bê em ở nhà một mình, là chị hời hợt không chia sẻ công việc nhà với em, đều là tại chị hết. chị hứa sẽ sửa lỗi không ham vui bên ngoài nữa đâu, không đi nhậu về trễ nữa. chị thề luôn ó."
"chị nói em kiểm soát chị, giờ chị được tự do lại muốn kéo em về lại. hoặc chị muốn tự do hơn không ai càm ràm những lần vui chơi về trễ thì chúng mình ly hôn." nguyên ánh không tỏ thái độ là mấy chỉ dửng dưng đáp lời.
nghe đến hai từ "ly dị" hữu trân đã nhào đến ôm lấy nữ nhân họ trương kia rồi.
"đừng nói lẫy như thế mà, chị không thích như thế. chị yêu em, đừng bỏ chị, chị hứa chị hứa mà. an hữu trân nói được làm được."
"chị phạm lỗi nhiều lần đây không phải lần đầu. em không thích chị đi qua đêm, em không thích chị về khuya vì chị cũng có cồn trong người lái xe về rất nguy hiểm chị hiểu không? em lo lắng cho chị, nhưng chị lại lớn tiếng với em." nguyên ánh không kìm nén được cảm xúc của chính mình nữa, những giọt nước mắt bắt đầu không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt của em.
"nguyên ánh đừng khóc mà, chị xin em. em khóc chị rất đau lòng."
"vậy ngày hôm đó chị nặng lời với em chị không hiểu được em đau lòng đến nhường nào đâu hữu trân. mình lấy nhau bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ chúng ta hiểu được nhau nhưng cuối cùng là không."
"chị xin lỗi em mà, em làm ơn. chị nói hết lời, chị không thể nào sống thiếu em được. vợ ơi em tha lỗi cho chị đi mà. em còn thương chị nên mới tìm đến mẹ, đưa chìa khóa nhà cho mẹ sang chăm chị đúng không? em đừng giận chị nữa nhé?" hữu trân cố gắng nắm lấy đôi tay của nàng.
"chị ra khỏi đây đi."
không đợi hữu trân trả lời nguyên ánh đã bước đến đẩy mạnh cậu ra khỏi cửa phòng.
"chị muốn nói chuyện với em, nghe chị nói đi."
"em không muốn nghe, chị ra khỏi đây đi. chị mau đi ra." nguyên ánh nhanh tay đóng cửa lại, hữu trân vẫn cố gắng ở bên ngoài gõ cửa kèm theo lời nan nỉ "nghe chị giải thích đi nguyên ánh."
hữu trân lủi thủi lê bước xuống lầu, bước đến ghế sofa ngồi xuống, trương phu nhân nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cậu thì cũng lắc đầu.
"sao thế con?"
"vợ con bảo muốn ly dị."
"con bé chỉ giận dỗi rồi nói thế thôi."
"mẹ ơi, con biết con sai rồi. từ đầu là lỗi do con hết, con nhiều lần như thế rồi nhưng con hứa từ nay về sau không làm thế nữa, mẹ nói với nguyên ánh giúp con một tiếng với..."
"được rồi, đợi mẹ một lát."
.
*cốc cốc
"là mẹ, không phải hữu trân."
"vâng."
trương phu nhân bước vào thấy nguyên ánh ngồi trên giường, mắt nàng đỏ hoe. bà xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ.
"con thật sự muốn ly hôn?"
thấy nguyên ánh không trả lời, chỉ thấy vài nàng rung lên bật khóc.
bà trương vỗ vỗ nhẹ vai nàng "được rồi ngoan nào con gái của mẹ."
"con là đứa con duy nhất của mẹ, là đứa con cưng của ba mẹ, mẹ nhìn thấy con rể làm tổn thương nguyên ánh, con đau 1 thì mẹ đau đến 10. nhưng chuyện vợ chồng cãi vã nhau là chuyện thường tình, mẹ thấy lần này hữu trân nó cũng biết lỗi đừng vì chuyện như vậy mà lỡ lời thốt lên hai từ 'ly hôn' nó thật sự không đáng đâu con."
đôi mắt nguyên ánh ngấn nước, tay ôm chặt lấy mẹ mình.
"ngày trước, hữu trân tặng con một thanh socola con đã vui vẻ cả ngày. đến lúc cưới nhau, nếu muốn rời bỏ nhau hãy nhớ đến ngày xưa con và hữu trân đã từng hạnh phúc ra sao. lúc vào công ty không phải hữu trân không muốn công khai mối quan hệ của con và hữu trân đâu, mà là do bố cấm đấy."
"thật sao mẹ?" nguyên ánh ngước mắt lên nhìn bà.
"thật. từ đầu dù gật đầu đồng ý cho con và hữu trân đến với nhau bố vẫn còn không chấp nhận đứa con rể này. ông ấy đã gọi hữu trân nói chuyện riêng, muốn con bé lúc vào công ty nhà chúng ta không được nói là chồng của con, muốn hữu trân không dựa vào là con rể cuae trương thị, muốn hữu trân phải chứng minh thực lực của chính mình cho ông ấy thấy."
"vậy chuyện đó con đã trách lầm chồng con rồi..."
"nào, con gái của mẹ, hữu trân cũng hy sinh rất nhiều thứ cho con. nhưng lần này con bé làm sai con cũng nên tha thứ cho con bé chứ hả? cứ giận nhau mãi sao? về nhà với con bé đi đó."
nguyên ánh ôm lấy mẹ, nũng nịu một lát rồi gật gật đầu như đã hiểu ý của bà.
.
hữu trân thấp thỏm ngồi chờ mẹ vợ, thấy bà trương đang đi đến cậu ngồi dậy chạy đến ôm lấy vai mẹ.
"mẹ ơi vợ con bảo sao?"
"con ra xe đi."
"nguyên ánh không chịu tha lỗi cho con hả mẹ?" hữu trân ỉu xìu xuống thấy rõ.
"ý mẹ là con ra xe mở cốp xe lên để vali cho vợ con kia kìa."
"yahhhh, mẹ là tuyệt nhất."
hữu trân mừng rỡ ôm lấy trương phu nhân.
"để con lên phòng đóng vợ con."
vừa dứt lời nguyên ánh đã đi xuống, hữu trân chạy lên đỡ lấy vali của nguyên ánh, nàng cũng thuận tay đưa vali cho cậu. thấy nàng không né tránh, không bài xích mình nữa hữu trân cười rõ tươi, trong bụng như mở cờ.
"hai đứa ở lại ăn một bữa rồi hả về nhà."
"dạaa mẹ."
"em còn chưa lên tiếng?"
"vậy em thích như nào, em muốn ăn ở đâu chị chở em đi ăn."
"ăn ở nhà mẹ." nguyên ánh bước đến ôm lấy mẹ mình "mau ăn thôi mẹ, con đói bụng."
"ăn xong em phải tha lỗi cho chị đó?"
"nằm mơ đi, em còn giận lâu lắm đó."
"hai cái đứa này?" bà trương gõ đầu nguyên ánh một cái.
"mẹeee, mẹ không thương con?"
"mẹ đương nhiên thương em mà, ngoài bố mẹ thì hữu trân cũng thương em nhất trên đời."
"hừ mặc kệ chị ta đi mẹ, mau xuống ăn thôi."
-
-
-
"chết rồi, sếp đến." lệ tư nhìn thấy bóng dáng nguyên ánh ngoài cửa.
"chắc lại giao cho hữu trân dự án khó nhằn nữa rồi." tỉnh liên nhăn mặt.
hữu trân không trả lời, chỉ mê đắm nhìn nguyên ánh đang đến bàn làm việc của mình.
"hữu trân, chìa khoá nhà đâu? hôm em đưa chìa khoá nhà cho mẹ, em quên qua nhà mẹ lấy về cơ."
hữu trân lấy trong cặp mình ra chìa khóa cho nguyên ánh, cậu cười cười nắm lấy tay nguyên ánh.
"em về cẩn thận đó."
"xíu chị nhớ về sớm, đừng có mà đi khuya nữa." nói xong nàng còn cố ý nhìn sang lệ tư, lệ tư hoảng hồn khẽ nuốt nước bọt.
"ok chị nhớ rồi em yêu, bye em"
lúc nguyên ánh quay lưng đi, cả cái phòng kế toán mắt chữ A mồm chữ O. chỉ có tào nhu lý không ngạc nhiên gì khẽ nhấp một ngụm cà phê.
"hai đứa hết giận nhau rồi à?"
"vângggg, vợ chồng em làm sao giận nhau lâu được."
cả bốn người kim thu, lê thư, tỉnh liên, lệ tư được hữu trân đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"em yêu?" kim thu thốt lên
"rồi lại vợ chồng?" lệ tư chen vào.
"thì ra... vợ chồng hữu trân à không vợ chồng sếp là hàng xóm đối diện của tui ư?" tỉnh liên bất ngờ hơn.
chỉ có lê thư bình tĩnh hơn, vỗ vai hữu trân khẽ hỏi "chị với giám đốc cưới nhau bao nhiêu năm rồi?"
"3 năm rồi."
"waooooo?" cả bọn đồng thanh.
hữu trân chẳng biết gì ngoài việc cười trừ.
"sao lại giấu bọn này thế?"
"đợi thời điểm thích hợp mới nói ra. thôi mọi người ở lại làm việc nha, nay xin về sớm một bữa."
"cậu khéo đùa, còn bảo xin về sớm. xin ai đây, giám đốc hả? hay là vợ cậu?" tỉnh liên nói.
"trời ơi mốt không dám rủ hữu trân nhậu qua đêm." lệ tư nhăn mặt.
"lúc đó hữu trân bị vợ đuổi, còn lệ tư thì bị sếp đuổi." kim thu vừa dứt lời cả bọn cười ha hả vang cả phòng, tào nhu lý ngồi gần đấy nghe xong trong bụng cũng cười thầm.
.
.
.
*2 đêm trước.
"chị xin lỗi nhá?" hữu trân nằm ngiêng người ôm lấy nguyên ánh vỗ về.
"em không giận nữa mà." nguyên ánh kéo đầu hữu trân dựa vào ngực mình, xoa xoa đầu cậu.
"chị yêu em."
"em cũng yêu chị. mình công khai mối quan hệ cho mọi người cùng biết nha?"
"nhưng..." hữu trân ngập ngừng.
"em biết hết mọi chuyện rồi, không sao. bố sẽ không gắt gao như trước đâu nhé, tin em."
"được, từ lúc lấy em làm vợ thì mọi chuyện trong đời chị đều nghe theo em hết."
"hừ, vậy sao."
nguyên ánh lật người lại nằm lên trên người hữu trân, hôn vào môi hữu trân xong lại cười tươi nói "em muốn ở trên."
"ểw không được."
"nhưng mà khi nãy chị vừa nói mọi chuyện đều nghe theo em cơ mà." nguyên ánh ôm lấy cổ hữu trân hôn tới tắp vào môi chị.
hữu trân nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, đột nhiên cậu ngồi bật dậy. tay ôm lấy eo nguyên ánh đang ngồi trên đùi mình.
"em chết chắc."
"aww hữu trân em không phải có ý muốn ở trên kiểu n..à...y, ừm đừng."
hữu trân hôn lấy nàng, yêu kiều chiều chuộng nàng.
----
thật ra trong đời người hay trong mối quan hệ có một chuyện rất nhỏ cũng sẽ khiến bạn thất vọng vô cùng, có khi đi đến quyết định dừng lại mối quan hệ ấy. chỉ mong mọi người lúc ấy bình tĩnh và giải quyết mọi vấn đề một cách ổn định nhất đừng để cái tôi của chính mình mà đánh mất đi đoạn tình cảm quý giá ấy.
***
♡cảm ơn mọi người đã đọc và đón nhận fic của mình. dù thời gian mỗi lần mình ra chap mới đều rất lâu.
♡và xin cảm ơn vì 200 lượt fl tài khoản wattpad của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com