Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi xưa một mối tình thơ...





hôm nay nắng chiều gắt lắm, hữu trân đạp xe trên con đường mòn chở theo nguyên ánh phía sau. mà hôm đó nguyên ánh lạ lắm, em cứ ngại ngùng chỉ nói được vài câu hữu trân thấy thế cũng không dám gặng hỏi nhiều, nhưng trong lòng có vài câu vu vơ muốn thốt ra nhưng lại thôi.
đến trước nhà nguyên ánh nó chần chừ một lúc, nguyên ánh không ngạc nhiên lắm vì cái vẻ lưu luyến bịn rịn kia, em đưa tay nhéo má nó một cái rồi bật cười nói "cảm ơn, cậu thi tốt!" rồi lẳng lặng bỏ vào nhà. trong lòng hữu trân khẽ rung động rồi nhìn nguyên ánh cuối cùng thốt lên:

"nguyên ánh thi tốt!"

đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay nó chúc nguyên ánh thi tốt.

nó chăm chăm nhìn theo cái bóng lưng của thiếu nữ 18 tuổi kia khuất sau hàng rào hoa giấy phía trước còn có chậu hoa bìm bìm đang lớn.

.

tối đến hữu trân nằm trên giường cứ thơ thẩn nghe chương trình "ca nhạc theo yêu cầu." bằng chiếc radio cũ. nó nằm vắt chéo chân nhịp nhịp theo từng điệu nhạc được phát ra. nó nghĩ về cuộc đời học sinh, cuối cùng sau nhiều năm như thế cũng phải đến lúc hữu trân phải nói chào tạm biệt ngôi trường già nua cũ kĩ nằm yên ở cung đường lớn suốt bao nhiêu năm.

"sau đây là yêu cầu bài tình thơ của bạn nguyên ánh lớp 12C trường nguyễn du muốn gửi đến các bạn học sinh lớp 12C và đặc biệt gửi đến bạn an hữu trân, mong các bạn thi thật tốt trong kì thi tốt nghiệp sắp tới.

hữu trân giật mình lồm cồm bò dậy lắng nghe thật kĩ từng lời mà cô phát thanh viên nói ra. nó vặn âm thanh lớn hơn một chút, ngồi thừ ra nghe từng câu từng chữ trong bài hát.

ai thương ai quên ai giận hờn,

buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa

một mối tình thơ....

hữu trân khẽ cười lẩm nhẩm theo lời bài hát, nó nhớ lại chiều hôm qua, trong quyển sổ lưu bút của nó nguyên ánh có chép vài câu thơ cuối dòng tái bút, vì quá bận ôn thi hữu trân chưa kịp xem lại.

trong tiềm thức của nó, nguyên ánh là một cô gái xinh đẹp nên được nhiều bạn nam trong lớp lẫn các em khóa dưới để ý. nó biết nguyên ánh vào năm học lớp 10, nó vô tình nhìn thấy nguyên ánh ngại ngùng ngồi một mình ở dãy bàn cuối, nó lân la lại hỏi vài câu rồi xin phép được ngồi cạnh. cùng là con gái với nhau nhưng hữu trân với nguyên ánh hay trái ngược tính nhau. nó thích chơi đá banh vào buổi chiều tan học, còn nguyên ánh chỉ đi theo nó ngồi nhìn nó chạy hòng hộc ở ngoài sân bóng. nói là sân bóng cho sang vậy thôi chứ đám học trò dưới quê đi tìm một sân cát, khung thành chỉ cắm hai chiếc cọc tre đơn giản nhà đứa nào giàu thì có được trái banh xịn một chút, còn tụi nhà nghèo chỉ mua được mấy trái banh cũ kĩ.

có hôm hữu trân đá banh trượt chân ngã sóng soài, nó đau quá ôm mắc cá chân la oai oái.

"thằng tâm sao mày gạt chân tao?"

tụi bạn xúm lại tranh nhau xem vết thương trên chân hữu trân, mỗi lần đụng vào nó cứ nhắm mắt nhắm mũi la oai oái.

"để nguyên ánh xem cho." hữu trân từ từ hé mắt ra nhìn nguyên ánh, mặt em có chút tức giận ánh mắt nghiêm nghị nhìn hữu trân rồi nâng chân nó lên xem xét, nó đau quá khẽ nhăn mặt. nguyên ánh lấy ra một chai dầu gió xức đều mắc cá chân nó xoa đều một lúc cơ mặt của hữu trân cũng bớt nhăn nhó vì đau.

"đi về thôi, tui dìu hữu trân về."

hữu trân không đáp lời chỉ gật gật đầu nhìn nguyên ánh bằng ánh mắt biết ơn.

trên đường nguyên ánh dìu hữu trân về, nó cứ lãi nhãi về chuyện bị thằng tâm gạt chân.

"cái thằng chết bầm, chơi xấu bạn bè."

"mốt tao phải đòi lại công bằng."

"đợi cái chân tao khỏi tao sẽ cho mày biết tay."

hữu trân tay còn lại làm thành thành nắm đấm lên trời chứng tỏ ý chí phục thù của nó đang dâng lên cao. chợt nó ngưng lại một chút rồi xụi lơ tay xuống, nó nhìn nguyên ánh im lặng trên suốt đoạn đường, nó chần chừ một lúc rồi cũng cất giọng hỏi:

"nguyên ánh giận tui hả?"

"không có."

"nguyên ánh không thích tui chửi thằng tâm hả?"

nguyên ánh lắc đầu.

"thằng tâm mấy lần muốn cua nguyên ánh, nó mua bánh trái cho nguyên ánh, nhưng xui cái lần nào nó cũng gặp tui, tui thay nguyên ánh từ chối nó hết. nên hôm nay nó ghi thù nên gạt chân tui..."

ngập ngừng một lúc hữu trân mới nói nốt câu.

"...nguyên ánh có thích nó hông?"

nguyên ánh mỉm cười lắc đầu: "không thích."

"nó chỉ được cái gọi là dễ nhìn một chút nhà lại giàu chứ không tốt lành gì đâu."

"ừm ừm."

nguyên nhân nguyên ánh ngại ngùng suốt đoạn đường dìu hữu trân về nhà là do tay hữu trân ôm bên eo nguyên ánh, tay nguyên ánh lại ôm bên eo hữu trân, chủ yếu dìu hữu trân dễ đi một chút với cái chân bị bong gân đang cà nhắc của nó. có lẽ hữu trân còn quá vô tư còn nguyên ánh chính là thiếu nữ mới lớn e thẹn lại nghĩ ngợi nhiều. nguyên ánh dìu hữu trân vào tận nhà rồi mới cuối chào mẹ hữu trân ra về, trước khi về mẹ hữu trân còn gói tặng nguyên ánh vài chiếc bánh khoai mì mà bà mới nướng còn kèm theo nụ cười niềm nở không quên cảm ơn con bé đã đưa hữu trân về nhà.

nguyên ánh đi ngang đỗ bìm bìm tím trước nhà hữu trân, thuận tay ngắt lấy vài trái bìm bìm đã ngả màu nâu sẫm trên dây leo.

.

lần kia, hữu trân sang nhà đón nguyên ánh đi học thấy chậu cây bìm bìm đang lớn, nở được một hai bông hoa trên cây, nó chỉ vào hỏi nguyên ánh:

"nguyên ánh trồng nó khi nào vậy?"

"gần đây."

"không nghĩ đến nguyên ánh trồng nó, tính để nó bò làm hàng rào mới hả?"

"hàng rào hoa giấy có nhiều gai quá tui không thích nữa." nguyên ánh nhẹ nhàng ngồi lên yên xe đạp của hữu trân.

"tưởng có mỗi tui thấy vậy, ngoài ra hoa còn rụng nhiều sao đợt gió lớn, nguyên ánh quét mấy hoa giấy đó đã luôn." nó vừa đạp xe vừa nói.

nguyên ánh đánh khẽ vào lưng nó.

"sao đánh tui?" nó hỏi.

"ngốc." nguyên ánh cười đáp, tay còn xoa xoa chỗ vừa đánh trên lưng hữu trân. nguyên ánh biết lực đánh không mạnh, dù có mạnh cũng không làm đau hữu trân, nhưng đột nhiên nguyên ánh muốn xoa xoa an ủi hữu trân. còn nó lại thích cảm giác nguyên ánh chăm sóc quan tâm nó. nhiều lúc nó nghĩ nếu có thể nó chỉ muốn cưới nguyên ánh làm vợ, rồi lại lắc đầu vì cái suy nghĩ tào lao đó.

.

"cho hữu trân nè." nguyên ánh đưa cho hữu trân quyển vở.

"gì vậy?" hữu trân mở quyển vở ra là một con bướm nhỏ được làm từ hoa phượng. nó tấm tắc khen nguyên ánh "sao mà khéo tay quá."
nguyên ánh cười trừ xoa đầu hữu trân, có lẽ chính hữu trân cũng thích cái xoa đầu này.

"mùa hoa phượng cuối cùng."

"nguyên ánh nói tui mới để ý đó. năm sau lên 12 rồi."

"năm sau đừng la cà tụ tập cùng tụi thằng an, con hoa chơi nữa. tập trung việc học một chút đi."

"tui biết rồi. mà... cảm ơn nguyên ánh nha." nói rồi nó lấy trong túi ra một cái kẹo đưa cho nguyên ánh.

.

hữu trân hay mua quà bánh cho nguyên ánh lắm, mỗi lần nó đi chợ là ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ của cô lý mua vài món quà bánh nhỏ, khi thì mua vài chiếc kẹp tóc xinh xinh. nhưng nó thì làm sao mà kẹp tóc hay thích nhăm nhi vài chiếc bán ngọt được, nó tặng cho nguyên ánh hết đó.
nó sợ nguyên ánh không nhận, nên lần nào nó cũng nói mẹ nó mua quà bánh về ăn, mua kẹp tóc cho nó nhưng vì nó không thích nên đem tặng lại nguyên ánh. mỗi lần như thế nguyên ánh đều cười tươi rồi xoa xoa đầu nó bảo là nó nói dối thật tệ. lần nào nó cũng cười rồi gãy gãy đầu chữa ngượng.

.

hôm nay.

đến buổi học cuối cùng của năm 12, hữu trân cứ thổn thức trong lòng một chút. lúc cả lớp nắm tay nhau vây thành vòng tròn, lúc nó chạm vào đôi tay của nguyên ánh, như có một dòng điện xẹt ngang trong cơ thể. hữu trân thấy nguyên ánh sụt sùi khóc khi chia tay con mẫn đình, nó còn thấy vài bạn nam đến tỏ tình nguyên ánh. nó ghét lắm chứ, nó cứ nom nớp lo sợ nguyên ánh gật đầu đồng ý, mỗi lần nguyên ánh lắc đầu kèm theo lời cảm ơn, nó đều thở ra một hơi nhẹ nhõng.

nó đợi mọi người tản ra một chút nó mới có gan bước đến trước mặt nguyên ánh ấp úng vài câu.

"trương nguyên ánh."

"huh?" nguyên ánh nhìn nó, mắt em sáng lên dường như có một tia hy vọng trong đáy mắt khi nghe thấy hữu trân gọi tên mình.

"à ừ...." trong lòng hữu trân mà nói nó tự nhiên muốn thốt lên là nó yêu nguyên ánh, nhưng có gì đó nghẹn cứng ở cổ họng nó không dám thốt lên ngoài câu "thi tốt." rồi dang cánh tay ra ôm nguyên ánh.

ôm nguyên ánh thích lắm, hữu trân tưởng chừng như có một dòng suối socola ngọt ngào chảy trong tim nó. nguyên ánh ôm hữu trân thật chặt, hai bàn tay xoa lên lưng của nó, ngày nào nguyên ánh cũng được hữu trân chở đi học, ba năm cấp 3 riết thành thói quen, dù trong hàng nghìn bóng người trong sân trường xa tít kia nguyên ánh cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hữu trân rõ ràng.
cả đầu nguyên ánh dựa vào bờ vai hữu trân, vài giọt nước mắt đột nhiên lăn dài thấm đẫm vào vai áo sơ mi của hữu trân. chiếc áo sơ mi có chút sờn cũ có dòng phù hiệu trước ngực trái:

trường THPT nguyễn du
an hữu trân
lớp: 12C

hữu trân ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc radio cũ lúc nào không hay.

.
.
.

tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài môn tổ hợp cuối cùng đã vang lên.

hữu trân bước ra khỏi phòng thi, nó thấy thanh xuân ba năm cấp ba đã kết thúc rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm tồn đọng lại trong mảng ký ức dài sau này. nó nhớ tiếng nói rôm rả chúng bạn, nó nhớ những lúc ngồi bên cửa sổ nhìn thấy tán cây bàng ngả về một góc trong trời chiều nghiêng nắng trong lớp học tiếng thầy cô giảng bài còn hằn sâu trong tâm trí, nó nhớ những hôm tan học bọn sinh tuôn ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, nó nhớ cái sân bóng mà chiều nào cũng ra chơi dù cho quần áo có lấm lem vì té ngã nhưng đối với nó lại rất vui, và hơn hết người nó luôn nhớ đến chính là trương nguyên ánh.
nó chầm chậm dắt chiếc xe ra về, hôm nay nó không chở nguyên ánh nữa, một phần vì nguyên ánh được xếp danh sách thi ở trường xã kế bên mà bác trương cũng muốn đưa con gái mình đi thi, ba mẹ hữu trân cũng muốn đưa nó đi, nhưng nó biết ba mẹ bận rộn chuyện buôn bán ngoài chợ nên đã một mực từ chối. và có lẽ sau này nó cũng không còn được đợi nguyên ánh vào mỗi ngày, chở nguyên ánh rong ruổi chơi trên khắp đường làng sau buổi học, sau này mỗi người một nơi nghĩ đến nó càng chạnh lòng hơn. nó lê thê đôi chân không biết từ lúc nào đã dừng chân đứng trước nhà nguyên ánh, hàng hoa giấy vẫn rung rinh trước gió hôm nay nó thấy hoa giấy đẹp thế nhưng trên cây vẫn là nhiều gai nhọn. trong ánh mắt hữu trân đột nhiên sáng lên như hàng ngàn vì sao, nó nhìn thấy bóng dáng thân quen đang tưới những đỗ bìm bìm, dừng lại đôi chút nheo mắt nhìn nó, nhanh chóng bước đến trước mặt nó, khẽ vẫy tay:

"thi tốt chứ, hữu trân?"

nó gật đầu, môi nó run run như sắp nói ra điều gì đó tưởng chừng như là bí mật cả thanh xuân không thể nào nói ra.

.
.
.
.
.

"làm gì mà ngồi ngẩn ra đó?" nguyên ánh bước đến ngồi lên đùi hữu trân vòng tay qua ôm lấy cổ cậu.

"nhớ về vài chuyện cũ và vài câu thơ trong quyển lưu bút." hữu trân đặt môt hôn nhẹ lên môi nguyên ánh.

nguyên ánh xoa đầu hữu trân, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu.

"cứ thích trêu em."

"trêu em như thế thì cả đời đều muốn trêu chọc."

"thế nào? ngày mai hữu trân sẽ sắp xếp việc ở công ty để cùng tui đi hợp lớp 10 năm của 12C chứ?"

"đương nhiên là đi rồi, mai tui chạy xe đạp qua rước nguyên ánh nha?

nói rồi cả hai bật cười, hữu trân ôm lấy nguyên ánh vào lòng, nhắm mắt vùi mặt vào cổ đối phương tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ. trong đầu vang lên âm thanh ngập ngừng non trẻ ngày ấy:

"trương nguyên ánh, tui lấy hết can đảm để nói ra là yêu nguyên ánh, nguyên ánh đồng ý làm bạn gái tui nha?"

--------

thôn đoài ngồi nhớ thôn đông
một người chín nhớ mười mong một người.
(nguyễn bính)

chúc an hữu trân thi tốt, bình tĩnh làm bài nha, chúng ta sẽ còn gặp lại trong những năm hợp lớp 12C sau này. chỉ mong hữu trân sau này có cuộc sống hạnh phúc bên người mà hữu trân yêu thương, công thành danh toại.

tái bút: trương nguyên ánh.
lớp 12C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com