mùa hè của em.
hữu trân đến với nguyên ánh vào cái ngày mùa hè đầy oi bức, cái mùa hè mà hoa phượng còn nở đỏ thắm trên những tán cây đó. tiếng ve còn kêu râm ran, còn văng vẳng tiếng e e của chúng trong đầu thì trong ký ức của nguyên ánh cũng là giọng nói ngọt ngào của hữu trân.
"nguyên ánh nè."
"sao đấy?"
"tui...tui... tui yêu nguyên ánh. tui hứa sẽ yêu thương bảo vệ nguyên ánh cả đời này, nguyên ánh đồng ý làm người yêu tui nha?"
"có đáng tin không?"
"đáng chứ."
"tại sao tui phải tin lời hữu trân nói."
"vì tui yêu nguyên ánh mà."
và thế đấy, chúng nó đến bên nhau.
nhỏ nguyên ánh nổi tiếng là sao đỏ đáng ghét nhất của cái khối 12 trường Nguyễn Du. ơ, có khi con nhỏ là sao đỏ khó tính nhất của trường cũng nên. còn nhớ năm học lớp 10, hữu trân nhìn thấy nguyên ánh thì trông xinh lắm, tóc cũng ngang ngang vai, đi phớt ngang thôi cũng thơm mùi bồ kết nức cái mũi luôn. nó tưởng nguyên ánh hiền, ỷ y nguyên ánh sẽ tha tội cho nó nhưng tiếc thay hữu trân bị chính nguyên ánh ghi tên vào sổ vì lý do đi học muộn, làm tiết chào cờ tuần sau hữu trân bị nêu tên dưới cờ làm nó quê muốn chết.
chuyện đó cũng không kinh thiên động địa bằng chuyện trời ơi đất hỡi là nguyên ánh học cùng lớp với hữu trân. nó ghét cay ghét đắng con nhỏ sao đỏ ác ma này. mỗi học kì thầy chủ nhiệm đều xếp lại chỗ ngồi, mà đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người nó được đặc ân ngồi kế nguyên ánh mới ghê chứ.
nhỏ kim thu cũng ráng nhịn cười vỗ vai nó hất hàm bảo chuyển chỗ qua cạnh nguyên ánh mà ngồi đi. nó hậm hực gom tập sách qua ngồi cạnh sao đỏ, vậy là học kì hai năm lớp 10 này nó sẽ phải ngồi với nguyên ánh sao? thật muốn khóc.
cái bàn gỗ được nguyên ánh dùng viết chì chia đôi ra cái đường ranh giới rõ ràng.
"để qua khỏi vạch mất đồ ráng chịu."
hữu trân cũng gật đầu, vì vốn dĩ nó cũng chẳng muốn dính líu gì tới con nhỏ này. nói rồi nguyên ánh cũng xoay mặt về phía bảng đen chăm chú nghe cô vũ kỳ giảng bài. cái bài hôm nay là gì nhỉ, cái gì mà lớp electron ui nó cũng chả buồn nghe mấy cái này. hữu trân lim dim mắt định bụng sẽ đánh một giấc ngủ trong tiết hoá của cô Vũ Kỳ, nhưng đời làm gì như là mơ. nguyên ánh giơ tay lên khiến hữu trân giật mình, ngồi thẳng lưng lại.
"cô ơi cái này..."
cô vũ kỳ nghe xong cũng giải thích cặn kẽ cho nguyên ánh. thế là xong hữu trân có thể nhắm mắt ngủ tiếp. nó vừa nhắm đôi mắt lại chưa được một phút thì con nhỏ sao đỏ hắc ám đó lại giơ tay hỏi cô về mấy cái vấn đề hoá học gì đó, khiến nó giật mình ngồi dậy nhiều lần.
cái vẻ mặt khó chịu của nó khiến nguyên ánh tỏ ra đắc ý.
"tưởng học giỏi là hay chắc?" nó làu bàu trong miệng.
"hay chứ"
"hay chỗ nào?"
"chỗ là điểm cao hơn mấy người đó."
nhỏ gì mà ăn nói thấy ghét ghê, hồi đầu tưởng nó xinh đẹp thì chắc nói chuyện với tính tình dễ thương lắm. hữu trân đâu ngờ con nhỏ biến thành cái gai trong mắt nó.
hôm nay có tiết thể dục của thầy hoàng, trời ơi phải nói thầy khó tính số 1 cái trường này. không biết thầy dạy thể dục hay thầy đày đoạ học sinh nữa. thầy quy định chạy bền 3 vòng sân, gập cơ bụng nữa chứ. nhỏ nào xui xui mà gặp bà dì mà còn gặp thầy nữa thì ôi thôi. thầy kì lắm, không chấp nhận mấy lý do con gái đó, thầy nói tụi con gái do lười thì có.
ừ thì nay người xui xẻo đó chính là nguyên ánh.
sắc mặt bữa nay của nguyên ánh tệ lắm, chắc là tối ngủ không ngon giấc quá. hôm nay cũng không kì kèo móc họng hữu trân luôn, nó được một bữa ngủ thẳng giấc không bị ai quấy rầy. vậy mà lạ ghê, hữu trân nó ngủ không được.
nằm gục xuống bàn nó hé hé mắt nhìn nguyên ánh. nhỏ vẫn tập trung làm bài, nhìn cũng à ừa thì nhìn cũng đẹp. da nguyên ánh trắng ghê khiến hữu trân cũng phải xuýt xoa. nguyên ánh vừa xinh đẹp còn học giỏi mới vô năm lớp 10 mà mấy đàn anh khối trên để ý nguyên ánh ghê. còn hữu trân thì khác, da nó ngăm ngăm nó tự an ủi chính mình "máu đỏ da vàng mới là người việt nam." còn học lực của nó ôi khỏi bàn tới, nó dốt giống như mấy trái me mọc đầy trên cây ở nhà kim thu trồng. mà bù lại nó chơi thể thao giỏi lắm sức nó cũng mạnh nữa, trời trưa nắng nó chạy cời cời ở ngoài vậy đó.
cuối cùng tiết thể dục cũng đến. cả lớp xếp hàng nhanh chóng để lớp tưởng lê thư báo cáo sỉ số với thầy hoàng. rồi nguyên ánh từ hàng thứ 4 bước lên, lí nhí xin thầy hôm nay cho nhỏ nghỉ một bữa. thầy hoàng mà, dễ gì thầy cho. thầy nói mấy môn khác học được mà sao tới môn thầy là xin nghỉ, muốn thì nghỉ cả buổi sáng này chứ đi học làm chi. nguyên ánh sợ rúm người vì bị thầy mắng. hữu trân đứng ở hàng đầu tiên cũng nghe giọng thầy khó chịu lắm. cứ thế nguyên ánh đành đi trở về chỗ đứng của nhỏ, nó ngoái người nhìn theo tự nhiên nó thấy tội tội nguyên ánh ghê.
khởi động bằng mấy động tác nhẹ nhàng nên nguyên ánh cũng chưa có dấu hiệu gì không ổn hết. vậy mà hữu trân cứ chốc chốc lại nhìn nguyên ánh, xem con nhỏ có ổn hơn chưa.
thầy hoàng bắt đầu kêu tụi con trai khiêng ra một cái đệm, hôm nay thầy dạy bài nhảy xa.
thầy cứ thao thao bất tuyệt giảng về mấy động tác, thầy nói về cách thực hiện rồi thầy cho theo từng hàng lên thực hành.
hữu trân nhảy xong nó còn nghĩ thầm cái động tác này mà nguyên ánh nhảy chắc có khi không chịu nổi. tiếp đến hàng thứ 2, thứ 3 rồi lại thứ 4, đến lượt nguyên ánh rồi.
nguyên ánh mặt trắng bệch cố gắng thực hiện động tác. hữu trân tự dưng cũng đổ mồ hôi sống lưng, nó thấy lo quá chắc là lo vì nguyên ánh là bạn cùng bàn của nó thôi. lúc nguyên ánh đáp cả người xuống đệm hữu trân cũng gần như mất một nhịp thở.
1 giây, 2 giây, 3 giây... nguyên ánh vẫn chưa đứng lên được.
hữu trân vẫn cứ nhìn theo nguyên ánh vẫn ngồi ở đệm.
đột nhiên nguyên ánh ngoái đầu lại nhìn xung quanh lớp, con nhỏ bắt gặp ánh mắt lo lắng của hữu trân, tự nhiên mắt nhỏ hơi rưng rưng. còn hữu trân cũng thấy lo lắng nó bậy dậy chạy tới chỗ đệm nguyên ánh đang ngồi, trời nắng như đổ lửa trút xuống đầu cả hai đứa.
"sao vậy?" hữu trân đến bên nguyên ánh nó ngồi cao hơn nguyên ánh một chút chủ yếu lấy cái bóng nó che cho nhỏ đỡ bị nắng hơn, rồi nó hỏi trổng không.
nguyên ánh không đáp, chỉ nhìn về cái chân phải của mình.
hữu trân sờ nhẹ lên chân phải của nguyên ánh, có vẻ đau nên con nhỏ ứa nước mắt. chẳng nói chẳng rằng nó xốc bế nguyên ánh lên theo ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cả thầy hoàng nữa.
"nè đi đâu đó?"
"bế nguyên ánh vào phòng y tế." nó cọc lốc trả lời thầy. cái cách dạy của thầy làm nó bực bội ghê.
nó bế nguyên ánh đặt lên giường ở phòng y tế, cô nghiên trực ở phòng hôm nay cũng hỏi xem con bé bị gì.
hữu trân nhanh nhảu nói lại hết cho cô nghe, cô xem chân của nguyên ánh rồi chỉ biết lắc đầu đi đến lấy thuốc rồi trở lại giường.
"em bị trật chân thôi nên không sao đâu he, để cô xoa dầu là đỡ ngay thôi."
nguyên ánh nằm yên đó không nói gì, nhỏ nhìn hữu trân. không hiểu sao mà cái tay hữu trân đưa lên vỗ vỗ nhẹ đầu nguyên ánh xem như an ủi. nhỏ có chút sững sờ rồi cũng im lặng không nói gì về hành động đó.
cũng nhờ cô nghiên thoa thuốc nên chân nguyên ánh cũng đỡ hơn một chút.
lúc nãy bế nguyên ánh tây hữu trân thấy có chút ướt ướt, nó len lén nhìn lại tay mình, một màu đỏ tươi. ừ thì nó biết ngay mà, hèn chi sáng giờ nguyên ánh cứ mệt mỏi.
nó nói với cô nghiên với nguyên ánh nó trở về lớp một chút rồi trở lại ngay.
thấy hữu trân trở về lớp mà không thấy nguyên ánh, cả bọn trong lớp thấy đã có chuyện rồi liền bu lại hỏi nó.
hữu trân không trả lời vội, nó thu dọn đồ đạc của nguyên ánh và mình bỏ gọn vào cặp. rồi nó xách cả chiếc cặp lên, trước lúc đi nó chỉ nói.
"lúc nãy nguyên ánh ngã sao chúng mày không đỡ đi bây giờ bu lại hỏi tao."
nó đi ngang kim thu, chỉ vào mặt và nói: "kể cả mày cũng thế luôn."
kim thu ngơ ngác không biết gì cả.
"sao thế?" lê thư níu vạt áo kim thu.
nhỏ kim thu lắc đầu nhún vai.
-
"cảm ơn." nhỏ yếu ớt nói.
"có gì đâu, đi về nè. tui đưa nguyên ánh về."
"nhưng..."
"nhưng nhị gì, đi về. không khoẻ mà học quài."
hữu trân đợi nguyên ánh ngồi dậy thì đi đến lấy cái áo khoác của mình quấn ngang eo nguyên ánh. nó ngồi xuống đưa lưng đối diện con nhỏ.
"lên đi, tui cõng."
"tui tự đi được." nguyên ánh ngại ngùng từ chối.
"tự đi cái gì, biết trật chân rồi không. còn thêm bị bà dì đến nữa."
con nhỏ chưng hửng nhìn bóng lưng hữu trân, mấp mái môi: "sao hữu trân biết cái đó..."
"tui biết hết, lên đi tui cõng cho về."
bỏ qua sự ngượng ngùng thì cuối cùng nguyên ánh cũng chịu cho hữu trân cõng về. bình thường nguyên ánh khó tính lắm, còn hay ở thế thượng phong với hữu trân. bữa nay nguyên ánh như con mèo bị mắc mưa vậy, hữu trân cũng thấy nay con nhỏ này dễ thương ghê.
sau chuyện đó thì hai đứa nó cũng xoá bỏ được hiềm khích với nhau nên đường kẻ bút chì trên bàn phân ranh giới cũng được xoá sạch. rồi từ lúc ấy hữu trân không biết bản thân mình đã phải lòng từ dạo nào nữa.
mà hôm đó hữu trân nó viết hẳn cả thư gửi đến thầy hiệu trường vì chuyện của nguyên ánh luôn. lúc đầu nguyên ánh không chịu vì sợ, hữu trân vỗ ngực nói nó sẽ bảo vệ nguyên ánh, trong lòng con nhỏ cũng thấy ấm áp.
kết quả như mong đợi là thầy hoàng bị đình chỉ dạy mấy tháng trời còn phải gửi lời xin lỗi đến nguyên ánh cùng với tất cả học sinh trong trường , cũng nhờ hữu trân mà mấy bạn học sinh nữ mới dám lên án kể tội thầy.
còn cả lớp cũng xin lỗi nguyên ánh, vì tụi nó sợ trong lúc học mà rời khỏi chỗ thì bị thầy trách phạt. kim thu cũng xin lỗi nguyên ánh rồi nó bước tới hữu trân.
"xin lỗi mày."
"xin lỗi nguyên ánh là được rồi."
"sao mày giúp nó nhiều vậy, đừng nói là mày để ý nhỏ sao đỏ nhe?"
"có đâu mày." lời nói nó thì phủ nhận mà mắt nó cứ dán chặt vào nguyên ánh đang ngồi gần đó học bài.
hai mùa hè cũng dần trôi qua, năm 12 cũng đến. năm cuối cấp khiến chúng nó học bù đầu bù cổ, riêng hữu trân được sự kèm cặp của nguyên ánh mà cũng cải thiện điểm số hơn. tình yêu của nó cũng dần lớn hơn khiến trái tim nhỏ bé không thể chứa đựng nổi nữa rồi. hai đứa tốt nghiệp dự tính tương lai còn dài đăng đẵng, trong một buổi chiều hè oi ả nó thỏ thẻ vào tai nguyên ánh lời yêu. thì mọi người thấy rồi đó, nguyên ánh đâu có đáp lời đâu - nguyên ánh chỉ dựa đầu vào vai nó thôi. que kem lạnh trên tay nguyên ánh cứ tan ra thành nước cũng như cả hai tan vào nhau để hiểu hơn sâu trong tâm hồn cùng đi vào nơi gọi là tình yêu.
sau này đứa con gái đầu lòng thường hỏi nguyên ánh rằng vì sao nguyên ánh nguyện ý lấy ba ba của nó làm chồng vậy. nguyên ánh mỉm cười đáp: "vì do người đó chính là hữu trân, chính là baba của con." đứa con gái ngờ nghệch ra không hiểu được ý tứ trong câu nói của mẹ. nhưng trong tiềm thức của nguyên ánh vẫn nhớ như in hình ảnh hữu trân với vẻ mặt hốt hoảng bế mình chạy vào phòng y tế như thế nào, dáng vẻ mà cả đời này nguyên ánh không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com