những ngôi sao xa xôi.
[ fic là câu chuyện hư cấu. mọi thứ đều hư cấu chỉ có otp yêu nhau là thật. ]
tiểu đội 318 có ba người: thôi duệ na, an hữu trân, trương nguyên ánh.
duệ na tuy là chị cả nhưng vì hoàn cảnh gia đình có mẹ già nên gia nhập tiểu đội sau hai đứa nhóc hữu trân và nguyên ánh. chung quy họ gia nhập vẫn là vì một lòng vì đất nước trong những ngày chiến tranh chống giặc gian khổ.
cả ba người xây lều dựng trại ở một cái hang cao điểm.
"hôm nay nguyên ánh nấu món gì cho cả tiểu đội ăn thế?" hữu trân mỉm cười bước lại gần nguyên ánh.
"khiếp, có ba người mà cũng gọi tiểu đội." duệ na tặc lưỡi.
"nè chị đừng có mà gây sự." hữu trân kẹp cổ duệ na.
"thôi nào, nay em nấu mấy món quen thuộc thôi." nguyên ánh mỉm cười tay mở nắp vung, một mùi hương thơm lừng.
"canh chua sao? nghe mùi canh chua nhớ quê gì đâu." duệ na giả vờ chấm chấm nước mắt.
"xùyyyyyy." hữu trân lắc đầu.
"ơ con bé nàyyyyy!!!"
.
vào tối hữu trân thường lẽo đẽo theo sau lưng nguyên ánh. hữu trân biết em thường ngồi trên những tảng đá lớn ở gần cạnh con suối để ngắm sao. em bảo rằng những vì sao kia cũng như số phận con người, lúc sáng tối bất thường và có lúc nó sẽ vụt mất khỏi bầu trời đen nhẻm kia.
khi cả hai đã ngồi yên vị trên mỏm đá, hữu trân lấy trong túi mình ra hai cái bánh nướng còn nóng được gói trong giấy báo cẩn thận, dúi vào trong lòng bàn tay nguyên ánh đang nắm chặc vì không khí đêm nay có chút se lạnh. em khẽ chau mày vì giật mình khi hơi nóng từ chiếc bánh đang lan tỏa trên tay. nhìn sang hữu trân, nguyên ánh khẽ cười tay nhận lấy món quà vặt từ chị rồi đưa lên miệng ăn một cách thật ngon lành. đôi mắt em vẫn ngước nhìn về bầu trời đen, nơi những vì sao đêm đang ẩn hiện.
"hôm nay nhiều sao chị nhỉ?"
"ừm, sao chỉ ngắm vào ban đêm nhưng chị biết có cả sao xuất hiện vào ban ngày nữa cơ."
"thật chứ?" nguyên ánh trố mắt, hiếu kì pha lẫn ngạc nhiên nhìn hữu trân.
"thật. đôi mắt của em đấy..." hữu trân nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
"ơ cái chị này thật biết đùa." không hiểu vì sao câu nói đùa của hữu trân làm nguyên ánh ngại ngùng chết được.
"đôi mắt em đấy, có cái nhìn sao mà xa xăm..."
nguyên ánh im lặng không đáp chỉ nhìn hữu trân, nguyên ánh nhìn thấy lờ mờ hình ảnh mình trong tầm mắt sáng rực của hữu trân, ánh mắt em chất chứa nỗi niềm xa xăm lại giao nhau với đáy mắt dịu dàng của hữu trân giữa tầng không gian mênh mông bốn bề là núi rừng hoang vu.
lúc nào nguyên ánh cũng kiệm lời với hữu trân, nhưng ở bên cạnh duệ na em ấy cứ líu lo cả ngày không ngớt, lắm lúc hay chọc ghẹo cô chị cả của tiểu đội. trong lòng hữu trân là cảm giác ganh tỵ với chị duệ na.
cả tiểu đội 318 đều là những cô gái trẻ, nhưng lòng nhiệt huyết đã thôi thúc họ gia nhập bảo vệ đất nước. công việc của họ hằng ngày là tình báo, gỡ bom, mở đường cho xe bộ đội và các anh pháo thủ. lắm lúc cả ba người còn phải hứng chịu những đợt mưa bom bão đạn của quân thù. chị duệ na có lần bị sốt do thời tiết trong rừng thiêng nước độc bất thường, vết thương bị rách ở nơi đùi trái của hữu trân còn chưa kịp lành do lần bị dính phải mảnh vỡ của bom mìn, nguyên ánh có lần nằm cả 5 tháng trời trị thương vì vai bên phải của em bị trúng phải đạn.
.
.
.
duệ na thương nguyên ánh như đứa em ruột của mình, còn hữu trân đối với nguyên ánh lại khác, một tình cảm gì đó đặc biệt và sâu sắc hơn tình chị em.
có lần hữu trân thỏ thẻ chuyện thầm kín trong lòng với duệ na.
"chị duệ na, chị xem có phải nguyên ánh cười rất xinh đẹp không?"
"con bé lúc nào cũng thế mà, vẫn xinh đẹp trẻ trung. tiếc thật, nếu ở thời hòa bình chắc cũng là hoa khôi của thành phố rồi cũng nên." duệ na lắc đầu tiếc thay cho nguyên ánh.
"ngay cả bóng lưng của em ấy cũng rất xinh đẹp."
"chị mày không biết. vì chị không có suốt ngày bám theo sau lưng nguyên ánh như mày."
"nèeee, em đang nói nghiêm túc đó..." mặt hữu trân buồn buồn tỏ vẻ giận dỗi.
"rồi mày muốn tâm sự gì thì cứ nói, ngày nào cũng khen nguyên ánh mãi chị mày nghe cũng mệt tai."
"mấy anh bộ đội gần đây đi ngang qua chỗ cao điểm của mình có dừng lại bắt chuyện với nguyên ánh."
"con bé 18 tuổi rồi, biết yêu rồi cũng nên. nhớ hồi xưa tầm tuổi đó chị cũng thầm thương trộm nhớ một người." duệ na ngẫm đi nghĩ lại vẫn tiếp tục là một chữ 'tiếc' nhưng lần này là tiếc cho chính mình.
"nên em sợ..." hữu trân rụt rè.
"sợ gì? sợ mày bị ế hả? mày mới 19 thôi đó hữu trân, hay sợ không có anh nào theo."
"không,.... em sợ nguyên ánh đem lòng cảm mến anh nào đó..."
"ôi xời, con bé này chị đùa thôi chứ chị mày đây đi guốc trong bụng em. nếu thích nguyên ánh thì tỏ tình đi, cuộc sống trong thời loạn lạc này nên nói ra hết những điều cần nói trước khi đã quá muộn."
"em lại sợ chuyện nguyên ánh xa lánh em. đối với chị thì lại cởi mở, đối với em lại rụt rè ngại ngùng." hữu trân thở dài ngao ngán.
"có lẽ nguyên ánh ngại nhỉ? đối với chuyện tình yêu càng nghĩ càng rối, chị chỉ có thể khuyên em như thế."
"dạ vâng... em sẽ cân nhắc..." hữu trân ngập ngừng đáp.
nhìn thấy bóng lưng em đang cặm cụi nhặt từng lá rau rừng bên bờ suối, nhìn em sao quá đỗi đáng yêu và dễ mến khiến hữu trân này chỉ muốn cả đời bảo vệ em.
.
nguyên ánh ngân nga vài câu hát dân ca khi cả ba đang ngồi ghi chép lại sổ sách báo cáo gửi về đoàn đội. dạo này bọn giặc dạo này ít càng quét, có lẽ chúng chuẩn bị thêm một âm mưu gì đó bạo tàn hơn.
"bao giờ thì xong nhỉ?"
"cái gì xong?" duệ na vẫn cặm cụi ghi chép không ngẩng đầu lên, giọng điệu pha chút ngạc nhiên.
hữu trân vươn vai ngáp, rồi im. nguyên ánh biết hữu trân sắp nói gì rồi, hữu trân sẽ bảo: xong chiến tranh hữu trân về lại thành phố gia nhập vào đội bóng chuyền, chị duệ na thì muốn về lại quê nhà tìm lại một người thân đã cũ mà chị lúc nào cũng luyên thuyên với hai đứa nhóc. còn nguyên ánh, em muốn về nhà tiếp tục con đường học vấn của chính mình.
trong nỗi niềm của hữu trân còn mong muốn rằng có thể theo đuổi nguyên ánh, bên cạnh nguyên ánh mãi về sau. nhưng chỉ là mơ ước trong đời, biết bao giờ đất nước mới tàn khói lửa, cho ta về bên nhau.
.
gần đây hữu trân hay ngồi cặm cụi ở dưới gốc cây phong, có vẻ bí mật. nguyên ánh bước đến gần thì hữu trân luống cuống giấu chúng đi, một thứ gì đó được gói trong chiếc khăn tay.
.
trời hôm nay có vẻ u tối, không trong veo như đôi mắt của nguyên ánh.
cũng như bao đêm khác, nguyên ánh lại ngồi ngắm sao. nghe tiếng bước chân đến gần - tiếng chân đạp lên trên nền lá phong khô, nguyên ánh không cần nhìn cũng biết ngay là hữu trân. nhiều lúc em cảm thấy thật kì lạ, nguyên ánh cảm nhận rõ được hữu trân đang tiến lại gần mình, ở bên cạnh hữu trân luôn mang cho em một cảm giác hạnh phúc và an toàn, nhưng bản thân em lại rất ngại ngùng lúc nhìn vào mắt chị ấy.
"nguyên ánh!"
"dạ?"
"em nghĩ gì mà đăm chiêu."
"em nghĩ xem vì sao đêm nào chị cũng theo em ra đây ngắm sao." nguyên ánh bối rối bịa đại một lý do, trông nó khá kì cục.
"vì chị muốn ngồi cùng em trong đêm tối hiu hắt cùng em ngắm những ánh sáng le lói giữ nền đen tĩnh mịt."
"mỗi ngắm sao thôi ạ?" đối với nguyên ánh trông câu hỏi này nó trở nên thật kì cục. nó mang tính tra hỏi lẫn tò mò, em không biết nữa. đột nhiên nguyên ánh lại muốn hỏi thế vì em sợ hữu trân chỉ cùng em ngắm sao, nhưng chuyện khác lại bỏ rơi em một mình.
"nếu em đồng ý, chị có thể cùng em làm tất cả, kể cả mất đi để em được sống." hữu trân nhìn nguyên ánh, ánh mắt chất chứa niềm chân thành của một kẻ hy sinh vì tình yêu dành cho em.
"đừng... đừng nói điều xui rủi như thế, hữu trân. em sẽ giận chị đó." nguyên ánh áp ngón tay lên đôi môi hữu trân, em khẽ lắc đầu tỏ vẻ không vui.
trong phút chốc em lại ngại ngùng rụt tay lại, trong đêm tối hữu trân chắc không thấy rõ đôi má đang ửng hồng lên của em.
hữu trân bật cười trước hành động đầy vẻ đáng yêu của nguyên ánh. lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay được gắp gọn, bên trong còn gói thêm có thêm một vật gì đó? hữu trân nhanh chóng vùi vào lòng bàn tay của em.
"chị tặng nguyên ánh, nguyên ánh mau mở ra đi." hữu trân hí hửng thúc giục.
"vâng? em cảm ơn hữu trân nhiều cơ." nguyên ánh ngạc nhiên rồi lại mỉm cười đón nhận phần quà từ chị.
mở chiếc khăn tay ra, nguyên ánh vui vẻ khi nhìn thấy một chiếc lược nhỏ xinh xắn. trên thân lược còn khắc tên em, bên cạnh là một cái mặt chú thỏ thật dễ thương.
"hữu trân một lần nữa cảm ơn chị."
"đừng khách sáo với chị như vậy chứ, chỉ là hữu trân gửi tặng nguyên ánh chiếc lược và chiếc khăn tay." chị mỉm người ngại ngùng nói tiếp: "con thỏ í, nguyên ánh giống như một chú thỏ trắng, trong một lần vào rừng chị đã thấy chúng, chúng thật hiếm thấy. những trận mưa bom bão đạn còn khiến con người chúng ta đau khổ huống chi là những loài vật ấy."
"huh? chú thỏ trắng?" nguyên ánh nheo mắt, đang đón chờ câu trả lời tư hữu trân.
"ừm, bên em luôn có cảm giác mềm mại và ấm áp như khi ta sờ vào lông mao của những chú thỏ trắng."
"hữu trân à, từ khi nào chị lại có thể nói ra được những lời tâm tình như thế?"
"từ khi chị biết yêu."
"vâng, em nghĩ mình có thể nói ra những lời tâm tình yêu đương được rồi." nguyên ánh mân mê chiếc lược trên tay.
"nguyên ánh đã phải lòng ai rồi nhỉ?" tâm trạng hữu trân chùn xuống khi nghe em bảo rằng em đã biết yêu, có lẽ người em yêu không phải là chị.
"em sẽ tỏ tình bằng cách tặng người ấy một nhành hoa sim tím." nguyên ánh vui vẻ chải tóc bằng chiếc lược ngà mà hữu trân tặng.
"vâng.... chị mong họ sẽ yêu em bằng cả chân tình..." câu nói có chút nghẹn lại trong cổ họng, hữu trân cố vui vẻ mỉm cười nhìn nguyên ánh, em lại ngước nhìn lên những vì sao đêm lấp lánh giữa núi rừng hoang vu.
.
gần đây bọn pháp có vẻ ác liệt hơn, chúng thường xuyên rải bom, đặt mìn ở khắp nơi hòng cản trở bộ đội ta trên đường hành quân. tiểu đội 318 đã vượt qua nhiều lần sinh tử, nhưng lần này có vẻ ác liệt lắm.
một buổi chiều chạng vạng, mù sương giăng kín khắp rừng trường sơn.
"có lẽ sắp đến rồi."
"gì hả chị?" nguyên ánh chột dạ.
"quân thù." duệ na lắc đầu khi đứng trước cửa chốt điểm ngước nhìn bầu trời chiều.
"chúng ta sẽ vượt qua mà." nguyên ánh vẫn nở nụ cười như bao lần khi nghe chị duệ na nói thế.
"đại đội trưởng báo tin đợt càn quét này mở rộng, chúng muốn giết sạch bộ đội ta." lại là cái giọng buồn rầu của chị duệ na.
hôm nay hữu trân có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày, vẫn bình thản ngồi lau những khẩu súng tiểu liên.
"ngày đất nước thống nhất không biết chúng ta còn sống không hay đã ra đi vì tuổi già hay có lẽ là vì mưa bom bão đạn."
"chị đừng nói thế chúng ta còn ước mơ cơ mà." vẫn là nguyên ánh ngây thơ trong sáng, em còn trẻ, em còn thanh xuân, em còn ước mơ.
chợt.
tiếng máy bay.
"cẩn thận, mau núp vào hang." duệ na khẩn trương ra lệnh.
máy bay nhiều, bom nổ. nổ trên cao điểm, cách cái hang của tiểu đội 318 khoảng 300 mét.
mặt đất như rung lên. tất cả, cứ như một cơn sốt rét rừng, mọi thứ đều rung chuyển. khói lên mù mịt, và cửa hang bị che lấp. không thấy mây và bầu trời hoàng hôn đâu nữa.
tiếng chân chạy rầm rầm trên mặt đất, tiếng chó săn sủa vang.
"có lẽ chúng sẽ diệt trừ những tiểu đội xung quanh ta, bao gồm cả 318." chị duệ na thì thầm khi cả ba đang nấp dưới hang.
tiếng bom nổ uỳnh uỳnh càn dày đặc hơn, khói bay vào cửa hang cả ba đang nấp làm nguyên ánh hít phải, cổ họng em đau rát, em quả thật muốn ho một tiếng. hữu trân cảm thấy nguyên ánh có gì đó không ổn tay em cứ bấu chặt vạt áo của chị.
"nguyên ánh?" hữu trân ôm cả người nguyên ánh, để khuôn mặt em tựa vào bờ vai của mình giảm đi phần khói bụi em hít vào, tay còn lại cứ vuốt lưng em, lâu lâu hữu trân lại nhìn về cửa hang để đảm bảo tình hình cho cả ba người họ.
nguyên ánh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, tay cũng ôm lấy vai của hữu trân.
"alo, tiểu đội 318 nghe rõ trả lời." tiếng vang trong bộ đàm đang cầm trên tay của chị duệ na.
"chúng tôi là tiểu đội 318."
"tình hình bên đồng chí thế nào?"
"báo cáo chỉ huy, quân địch càn quét bắn phá khắp nơi ở rừng trường sơn hòng tìm ra chỗ ẩn nắp của bộ đội ta."
"15 phút nữa chúng tôi sẽ đưa viện trợ đến cứu tiểu đội."
"được, chúng tôi ra theo đường sau của hầm, hướng 6 giờ, bên sườn núi phía đông của dãy trường sơn."
chị duệ na cất vội bộ đàm, thở dài.
"đi thôi hai đứa, đi về đường phía sau hầm."
cả ba len lỏi trong đường hầm đã đường đào sẵn.
"em ước gì chúng ta đang đi trên đường quốc lộ chứ không phải là con đường đầy đất và sỏi đá này." hữu trân nắm lấy tay nguyên ánh dẫn đi.
"ừ." chị duệ na đáp.
"ước gì chúng mình không còn ở trên những bãi bom mìn chị nhỉ? không phải ngày đêm lo sợ." hữu trân lại nói buâng quơ
"được rồi hữu trân, đừng nói mấy chuyện đấy nữa." giọng duệ na có phần khó chịu.
"vâng..."
nguyên ánh chạm lấy vai hữu trân xoa nhẹ, nhằm trấn an chị. em biết khát vọng chấm dứt cái chiến tranh vô nghĩa này nó vẫn đang cháy lên từng ngày trong tim hữu trân.
tiếng bom đạn vẫn uỳnh uỳnh nổ, đất cát trên thành hang rơi xuống vụng vãi.
cả ba đi được một đoạn, bỗng nguyên ánh khựng lại lục tìm thứ gì đó trong túi áo mình.
"gì thế?" hữu trân hỏi.
"em bỏ quên đồ rồi.... có lẽ nó rơi ở gần cửa hang." nguyên ánh rưng rưng.
"có quan trọng không?" chị duệ na hỏi.
"có ạ, em trở lại một chút rồi về ngay." nguyên ánh tách tay mình ra khỏi tay hữu trân, xoay người chạy về phía của hang bên kia.
"nguyên ánhhhh." hữu trân tính toan chạy theo nhưng đã bị chị duệ na kéo tay lại, ra hiệu im lặng.
"nhưng..."
"để con bé đi một mình, em đi càng thêm vướng bận, nhiều tiếng động."
.
nguyên ánh lần mò tìm một vật gì đó trên nền hang tối, ánh sáng duy nhất chính là ánh mắt trời chiếu rọi từ phía cửa hang đầy cát bụi.
phía bên đây hữu trân xót ruột cứ thấp thỏm, hữu trân toang quay đầu chạy về phía hang tìm nguyên ánh nhưng bị chị duệ na 5 lần 7 lượt cản lại.
"chị... nguyên ánh sẽ gặp nguy hiểm."
"con bé sẽ không sao..."
"nhưng..."
uỳnh.
tiếng bom dội vang.
ầm ầm.
tiếng đất đá lại đổ.
"chúng phát hiện ra hang của chúng ta, ở cao điểm rồi."
"còn nguyên ánh thì sao..." hữu trân rối rắm.
"có thể..."
ầm.
chúng dội bom vào cửa hang.
lại thêm mấy tiếng bom dội mạnh, mặt đất rung chuyển, cát đá lại rơi phủ khắp nơi.
"nguy..ê...n.... ưmmm." hữu trân gào lên nhưng bị tay của chị duệ na chặn lại khuôn miệng.
"hữu trân, nghe lời chị. em kích động la lên hoặc quay lại, đó là đi vào chỗ chết cho cả em và chị. chúng phát hiện ra nguyên ánh rồi." giọng duệ na lạc đi, mắt thẫn thờ dừng lại trên khuôn mặt hữu trân.
hữu trân cố giẫy dụa, nhưng bị duệ na kìm lại. mắt hữu trân ngấn nước, tầm mắt cứ nhìn về phía hang bên kia, chỉ có bóng tối không nhìn thấy hình ảnh cô bé nhỏ nhắn nào trở về. giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng của hữu trân cứ tuôn chảy, chạm lên mu bàn tay của duệ na. hữu trân gần như nấc lên, nước mắt chảy ngày càng nhiều, không thể ngưng lại.
duệ na cố gắng kìm chế thật tốt cảm xúc của chính mình, dùng hết sức kéo hữu trân ra khỏi cửa hang, phía đông của dãy trường sơn.
bên phía tây, bộ đội của quân ta đã đến, tiếng súng, tiếng bom vang dội khắp một góc trời trường sơn.
hữu trân thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây bên đường. tiếng uỳnh uỳnh của vũ khí mang màu tang thương chết chốc khiến cho hữu trân ôm lấy đầu mình.
"hữu trân..." chị duệ na vuốt vuốt bờ vai đang run lên của hữu trân.
hữu trân lại khóc nấc lên, cuối cùng cũng là do chiến tranh bão đạn cướp đi sinh mạng con người.
"chị duệ na... nguyên ánh... trương nguyên ánh..."
"ừm nguyên ánh." duệ na gật đầu, mắt vô hồn nhìn xa xăm.
"em... nguyên ánh... chị ơi..." hữu trân nghẹn ngào.
"em cứ khóc đi... khóc cho một người đi tuổi còn xuân xanh." duệ na ôm lấy hữu trân.
hữu trân níu chặt lấy vạt áo xanh xanh màu bộ đội của duệ na, mảnh vải thô ráp nhưng nó là thứ mềm mại nhất để hữu trân bấu víu trong lúc này.
bên kia chỉ còn là vùng lửa khói.
"alo, ban chỉ huy gọi tiểu đội 318 nghe rõ trả lời." có tiếng vang lên trong bộ đàm.
"tôi là duệ na, thuộc tiểu đội 318." duệ na một tay ôm lấy vai hữu trân, một tay nghe máy.
"bộ đội chủ lực của ta đã làm chủ trong trận càn quét này. tiểu đội 318 về trụ sở chính của ban chỉ huy để bàn bạc công việc."
"rõ."
duệ na cất vội bộ đàm, lay lay vai hữu trân.
"đi thôi em."
"em không đi đâu. họ không báo cáo gì đến nguyên ánh, họ bỏ quên những người lính hy sinh." hữu trân gắt gỏng.
"em quyết định từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ đất nước?"
"vâng..." hữu trân nghẹn ngào.
"an hữu trân! trời việt nam đau khổ, chỉ có những người như chúng ta hy sinh mới đem lại yên bình cho đất nước."
"nhưng trương nguyên ánh mất rồi... ngay cả một kỷ vật của em ấy, bản thân em còn không có được... em thật sự không còn tin thần chiến đấu nữa rồi." hữu trân ngồi gục xuống.
"ừ, thì ra nguyên ánh yêu phải một kẻ hèn mọn."
"nếu vậy thì em cũng muốn làm kẻ hèn mọn đó để được em ấy yêu."
"em vừa là người em ấy yêu vừa là kẻ hèn mòn đó an hữu trân."
duệ na rít nhẹ một hơi nói tiếp.
"gần đây nguyên ánh cứ hỏi chị ở gần chỗ chúng ta ở có đồi hoa sim nào không, chị gặng hỏi mãi xem em ấy làm gì, thì em ấy mới chịu nói là để tặng em. chị lại thắc mắc sao lại là hoa sim, nguyên ánh lại ngại ngùng thú thật là do em ấy từng bảo với em rằng sẽ tặng người mà em ấy thích một cành hoa sim... em ấy bảo chị giữ bí mật đừng nói cho em biết."
"em..." hữu trân lại khóc.
chưa nhận được cành sim tím trên đồi từ tay em trao tặng, mà giờ đôi ngả chúng mình sông núi chia phôi, phút phân kì chỉ còn mỗi hữu trân tiễn người về nơi phương nào biền biệt xa xôi.
"duệ na, cho em theo với... em chiến đấu vì lý tưởng bản thân, chiến đấu thay phần nguyên ánh." hữu trân vội đứng dậy khi thấy chị duệ na đang xoay người chuẩn bị bước đi.
"được."
.
.
"hữu trân, em nhớ cẩn thận khi ra trận." duệ na dặn dò.
.
.
"chị duệ na quân ta lại thắng rồi."
.
.
"chị duệ na, em lập được nhiều chiến công như thế nguyên ánh chắc chắc sẽ rất vui."
"tất nhiên." duệ na mỉm cười.
.
.
"hữu trân em ổn chứ?"
"em ổn." hữu trân gật đầu.
.
.
"chị duệ na."
"hữu trân, thế nào?"
-
"tiểu đội 318 an hữu trân..." duệ na nghẹn ngào nói.
.
.
tiểu đội 318, còn mỗi 1 mất 3 mất 8.
.
.
.
.
.
duệ na uống một ngụm trà, cuối cùng chinh chiến điêu tàn qua hằng chục năm đã kết thúc. ngày đi em tuổi xuân thì, ngày về em tuổi đã ngoài sáu mươi.
ngước nhìn ảnh hữu trân cạnh ảnh nguyên ánh được treo ở giữa gian nhà, duệ na lại rưng rưng.
"lại nhớ hai đứa nhỏ đó rồi sao?" nhu lý bước đến xoa lấy lưng duệ na.
"chúng nó mà còn thì cũng tuổi 50 mấy rồi chứ, nhưng đối với chị hai đứa nó mãi là những đứa em hồn nhiên, ngây thơ trong sáng như ngày nào."
"rồi hai đứa nó sẽ gặp được nhau ở một cuộc đời mới..."
"cuộc đời không bị cách ngăn bởi khói lửa đau thương." tay duệ na run run chạm lên bàn tay nhu lý đang đặt trên vai mình.
ngước nhìn bức ảnh của cả hai, mắt duệ na ngấn nước, những đốm hỏa châu ngày xưa lờ mờ hiện về bừng lên trong màn đêm tối trong đáy mắt đen của duệ na.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com