Vụ 1 - Máu trẻ sơ sinh ở làng Đại học 10
☆, 010
DỊCH/ CHUYỂN NGỮ: SAMLEO KUN
Trương Hiên mấp máy môi vốn muốn nói cái kiểu không có chứng cớ cứ tùy tiện giám sát người ta không thể thực hiện được, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại thôi.
"Đầu tiên kiểm tra loại trừ nữ sinh ba bị hại quen biết, tuổi như trước khoảng mười tám tới hai mươi lăm tuổi, có một chút thực lực kinh tế, hiện cha mẹ ly dị, từng gặp bạo lực gia đình, cha hoặc mẹ đã qua đời." Dừng một chút, Lý Ngôn Thành lại nói thêm: "EQ cô ta rất cao hơn nữa hẳn rất thông minh, là một người rất được thầy cô, bạn học hay đồng sự xung quanh yêu thích. Dáng người có vẻ khá thấp bé, có đôi chút khiết phích."
Ngón tay Lý Ngôn Thành vỗ nhè nhẹ vào tay vịn xe lăn sau hồi lâu nói thêm: "Khả năng rất lớn là sinh viên."
Trương Hiên lẳng lặng nghe lời nói của Lý Ngôn Thành cảm thấy Lý Ngôn Thành hiện đang tức giận dù hiện tại cậu ta cũng không có biểu hiện phẫn nộ gì. Cơn giận của cậu ta giấu ở dưới mặt nạ hờ hững giống như căn bản chưa từng tồn tại. Chỉ là trong con ngươi cậu ta giờ này khắc này lại tản ra mũi nhọn lạnh buốt thật giống dã thú giữ thế tấn công. Lý Ngôn Thành như vậy khiến người ta hoảng hốt sợ hãi. Edxxit: SxewwewewrwrsdzvaxmxLbdbxcbfdbxexo-kxgsdgfdsuxnx
"Chúng ta hiện tại còn chưa biết chắc tin tức người bị hại thứ tư chỉ có thể tung lưới diện tích lớn bắt cá." Lý Ngôn Thành nhếch miệng thành một đường tiếng nói cũng rất nhẹ.
Suy xét chốc lát Lý Ngôn Thành lại nói: "Người nọ từng tập kích tôi điều này nói rõ ả biết sự tồn tại của tôi. Cô ta chỉ công kích tôi mà không đuổi theo An Tường chứng tỏ cô ta biết rõ tôi là ai, An Tường là ai, đây chỉ có người ở bên cạnh chúng ta mới làm được. Điểm này dù đã sớm dự liệu được nhưng lúc cô ta tấn công như cũ không để bất luận ai nhìn thấy bóng dáng mình chứng minh cô ta sợ tôi hoặc An Tường nhìn ra, cho dù là thay hình đổi dạng che dấu bản thân cô ta vẫn đang sợ."
Trương Hiên dường như nghĩ tới điều gì nhưng bộ dạng không quá xác định.
"Người bị hại tự mình mở cửa cho hung thủ, điều này đủ để chứng minh trước khi bị hại cô ta cảm thấy hung thủ không hề có uy hiếp với mình." Lý Ngôn Thành nói. Edxxit: SxewwewewrwrsdzvaxmxLbdbxcbfdbxexo-kxgsdgfdsuxnx
Lời nói Lý Ngôn Thành dường như củng cố suy đoán của Trương Hiên, y hít sâu một hơi nói: "Trường học có phòng y tế chuyên biệt có một nữ bác sĩ. Trước đó chúng tôi từng kiểm tra loại trừ bởi vì cô ta bị thương cho nên không bị liệt vào hàng ngũ người tình nghi nhưng cô ta đều phù hợp tất cả đều cậu nói. Tuổi hai mươi ba nghề nghiệp lại là bác sĩ học đường biết có nữ sinh nào mang thai cũng không kỳ quái."
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Trương Hiên lập tức lấy điện thoại cho gọi Cục trưởng Từ. Lý Ngôn Thành lại cảm thấy vẫn còn gì đó không đúng, nhưng anh lại không thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào. Trương Hiên nói chuyện điện thoại xong trở lại ký túc xá mang theo Lý Ngôn Thành suy nghĩ sâu xa đi đến phòng y tế. Lúc bọn họ đến bên Cục trưởng Từ đã dẫn theo rất nhiều người, Lý Ngôn Thành và Trương Hiên đứng xa xa cửa phòng y tế nhìn thấy Cục trưởng Từ dò hỏi tất cả người của phòng y tế. Edxxit: SxewwewewrwrsdzvaxmxLbdbxcbfdbxexo-kxgsdgfdsuxnx
Lý Ngôn Thành ngồi trên xe lăn ngẩn người thủy chung nghĩ không rõ rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay khoát lên bả vai dọa anh giật mình. Lý Ngôn Thành quay đầu nhìn lại, An Tường đang vui cười đứng sau anh giơ tay phải ra dấu chữ "V" thật to. Phía sau cậu như là có một cái đuôi lông xù lắc lắc bộ dáng kia quả thực đủ ngốc.
Có lẽ xem thường trong mắt Lý Ngôn Thành quá mức rõ ràng, An Tường mất hứng ồn ào nói: "Sao cậu nhìn thấy tôi mà không vui vẻ tí nào thế? Tôi chính là một phen học người nhện, xé ra giường leo xuống ban công chạy ra ngoài. Tôi bỏ ra tâm tư lớn như vậy, cậu không hề muốn nói gì với tôi sao?"
Lý Ngôn Thành xoay mặt chỗ khác hoàn toàn không muốn trả lời An Tường muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu. Biểu tình khoa trương trên mặt cùng bàn tay giơ lên của An Tường nhất thời đều cương tại chỗ, vẻ mặt cậu vặn vẹo trừng Lý Ngôn Thành một hồi rốt cuộc vẫn quyết định không thèm quấn quít Lý Ngôn Thành nữa. An Tường khôi phục rất nhanh dùng khuỷu tay huých huých Trương Hiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi han: "Hiện tại tiến hành đến đâu rồi? Có gì tiến triển không?"
Trương Hiên vốn là người mặt lạnh hơn cả Lý Ngôn Thành đối mặt dò hỏi cợt nhả của An Tường cũng lười để ý. Edxxit: SxewwewewrwrsdzvaxmxLbdbxcbfdbxexo-kxgsdgfdsuxnx
"Đẩy tôi qua xem đi." Lý Ngôn Thành đưa tay chỉ chỉ bên Cục trưởng Từ, Trương Hiên lặng lẽ đẩy Lý Ngôn Thành đi đến phía trước.
Cục trưởng Từ đang hỏi nữ bác sĩ kia thời điểm phát sinh án cô ta ở đâu, nhưng nữ bác sĩ này vì lần này quá nhiều người đến nên khá gắt gỏng.
"Tôi cũng đã nói mình không giết người, không có." Nữ bác sĩ gầm nhẹ.
Y tá đứng bên cạnh có chút sợ hãi nhìn cô ta giống như đã khẳng định cô ta chính là kẻ sát nhân kia. Điều này làm cho cô ta càng thêm bất an cùng tức giận.
"Tôi chỉ là muốn một lần nữa xác định chứng cớ vắng mặt của cô lúc đó thôi, không hề có ý gì khác." Cục trưởng Từ tự mình mở miệng, nhân viên ghi chép bên cạnh nhìn nhìn Cục trưởng Từ không thèm động bút hoàn toàn xem nhẹ câu này. Trong khoảng thời gian này Cục trưởng Từ cũng bị dồn ép chặt chẽ, Trương Hiên nói ông tối qua bị mời họp. Xem chừng cả đêm không ngủ lúc này trên mặt vẫn còn râu ria.
Lý Ngôn Thành phất phất tay Trương Hiên đẩy anh đến chỗ đối diện nữ Bác sĩ, Lý Ngôn Thành cao thấp đánh giá nữ Bác sĩ kia một lát, nói: "Tôi biết cô không phải kẻ sát nhân, nhưng hiện tại tôi cần sự trợ giúp của cô."
"..." Nữ bác sĩ không nói gì sửng sốt một hồi mới ngẩng đầu nhìn Cục trưởng Từ phía sau Lý Ngôn Thành ý tứ dò hỏi rõ ràng. Cục trưởng Từ dù bực bội Lý Ngôn Thành đến phá rối, nhưng hiện tại người ông có thể dựa vào cũng cũng chỉ có Lý Ngôn Thành. Tức giận xong ông như vò mẻ lại sứt gật gật đầu, "Nơi này cậu ta định đoạt, cậu ta hỏi cô cái gì cũng phải trả lời."
"... Cậu muốn biết gì?" nữ bác sĩ kia nghi ngờ nhìn Lý Ngôn Thành.
"Đương nhiên ai là hung thủ rồi." An Tường tiến lên một bước vỗ bàn 'Ba' một tiếng. Lý Ngôn Thành khẽ nhíu mày, Trương Hiên thấy thế lập tức bước lên kéo An Tường tới bên kia phòng y tế đợi.
"Phòng y tế chỉ có một mình cô là Bác sĩ?" Lý Ngôn Thành hỏi.
"Không phải." Thấy Lý Ngôn Thành thái độ cũng không quá khích, hơn nữa ánh mắt nhìn cô ta cũng không có nghi ngờ mới nhẹ nhõm thở ra, "Phần lớn thời gian đều là một mình tôi, ngoại trừ thời gian tôi nghỉ phép hay đổi ca bác sĩ của một phòng khám ngoài trường mới đến hỗ trợ trông coi. Nhưng tháng này tôi cũng chưa xin nghỉ."
Lý Ngôn Thành vươn đầu ngón tay vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng lần nữa, hỏi: "Vậy chuyện ba người bị hại mang thai cô cũng biết?"
Nữ bác sĩ lắc lắc đầu, "Cũng không rõ lắm, chuyện này ở đây cũng không xem là quá hiếm thấy, nhưng phần lớn người sẽ tìm phòng khám ngoài trường giải quyết, rất ít có thể kéo dài tới sau ba tháng." Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Dừng một chút, nữ bác sĩ ấp ủ một lúc sau mới nói tiếp: "Được rồi, tôi nói hết cho cậu biết... Chuyện ba người đó mang thai tôi cũng biết nhưng trong ba người tôi chỉ rõ chuyện của nữ sinh đầu tiên. Mặc dù tôi là Bác sĩ học đường ở đây nhưng cũng không phải sinh viên nào cũng sẽ tìm tôi tâm sự có một số việc mấy sinh viên bọn họ còn biết rõ hơn tôi."
Lời này của nữ bác sĩ không khớp với lời cô ta nói lúc trước, Cục trưởng Từ cùng mấy cảnh sát còn lại liếc nhau trong mắt đều là ngạc nhiên. Bọn họ không rõ vì sao cô ta sẵn lòng nói những chuyện này với Lý Ngôn Thành một sinh viên mà không hề muốn nói cho cảnh sát bọn họ biết.
Lần này Lý Ngôn Thành giống như ban nãy trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay anh vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng vang cập kinh. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Ngoài cô ra còn ai biết chuyện này không?" Lý Ngôn Thành lại hỏi.
Lần này nữ bác sĩ không trả lời ngay mà đen mặt, "Cậu vẫn nghi ngờ tôi?"
"Không, nhưng tin tức hẳn là rò rỉ từ chỗ cô." Lý Ngôn Thành nói.
Nữ bác sĩ mặt càng thêm đen tay cô ta nắm thành quyền nhìn như rất căng thẳng.
"Dù sao chúng tôi cũng sẽ tra được." Lý Ngôn Thành nói. Lời của Lý Ngôn Thành như râu lúa đâm vỡ bong bóng nháy mắt khiến nữ bác sĩ nản lòng sụp đổ bụm mặt khẽ thút thít.
Lý Ngôn Thành phất phất tay với Cục trưởng Từ bảo người khác đi ra ngoài. Đợi cho người trong phòng được dọn sạch, Lý Ngôn Thành từ chỗ Trương Hiên cầm một tờ giấy cùng một cây bút một trái một phải đặt trước mặt cô ta.
An Tường thấy chuyện sắp thành công vui vẻ phấn kích đi đến bên cạnh Lý Ngôn Thành nhưng Trương Hiên lại vào lúc đó đột nhiên đấm một quyền vào bụng cậu làm cho cậu đau đến gập người nhe răng trợn mắt. Y cũng kéo An Tường đi ra ngoài sau đó cả phòng y tế hoàn toàn yên tĩnh lại. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Vụ án đầu tiên phát sinh là vào đầu tháng trước, vụ thứ hai vào giữa tháng trước, nhưng vụ thứ ba lại chỉ cách vài ngày sau. Khoảng cách cô ta gây án đang biến ngắn." Lý Ngôn Thành nói.
Nữ bác sĩ nghe vậy tiếng khóc càng lớn như đang thổ lộ bất an cùng sợ hãi trong lòng. Lý Ngôn Thành lại không cho cô ta thời gian tạm nghỉ, "Thời điểm lần cuối cô ta mang đứa trẻ đi chứng minh cô ta đã bước sang hướng cực đoan. Cách gây án lần tới nói không chừng sẽ tiến thêm một bước."
Tiếng nói của Lý Ngôn Thành rất bình tĩnh, không hề giống đang giải thích mấy vụ án giết người tàn nhẫn mà giống đang chứng minh đẳng thức môn số học bởi vì quan hệ tất nhiên giữa những nguyên do.
Nữ bác sĩ kinh ngạc ngẩng đầu vành mắt đỏ hồng nhìn Lý Ngôn Thành. Cô ta che miệng hít sâu một hơi sau đó vươn tay lấy bút nhưng sau khi vạch hai nét trên giấy cô ta lại buông bút. Lý Ngôn Thành không ép cô ta cũng không thúc giục nữa chỉ ngồi trên xe lăn quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ. Qua một lúc nữ bác sĩ lại cầm bút lên, sau khi lặp lại động tác tương tự hai lần cô ta cuối cùng mới có can đảm tiếp tục viết. Gần nửa giờ sau, nữ bác sĩ mới đưa tờ giấy tới trước mặt Lý Ngôn Thành. Anh thản nhiên nhìn thoáng qua xóa xoá sửa sửa tờ giấy cuối cùng cũng chỉ viết lên hai cái tên. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Tôi không biết sẽ như thế." Nữ bác sĩ dùng hai tay bụm mặt hít sâu một hơi, nghe càng giống đang nghẹn ngào, "Ngay từ đầu tôi chỉ nhờ các em giúp trông coi phòng y tế một lát, tôi ra ngoài làm chút chuyện. Nhưng sau đó xảy ra những chuyện này tôi mới phát hiện túi tư liệu của mình bị người lục lọi. Tôi không biết là ai, các em đều là sinh viên giỏi hơn nữa các em không có lý do gì làm vậy... Tôi không phải muốn giấu diếm, nhưng, nhưng... có phải vì tôi giấu diếm cho nên hai sinh viên kế tiếp mới có thể chết không? Có phải ngay từ đầu tôi cứ nói ra thì chuyện sẽ khác rồi không?"
Nữ bác sĩ không ngừng khóc không ngừng nói như đang sám hối với Lý Ngôn Thành dùng điều này để giảm bớt áy náy trong lòng mình. Nhưng Lý Ngôn Thành ngoài lẳng lặng nghe thì cái gì cũng không làm.
Lý Ngôn Thành đặt tờ giấy trước mặt Cục trưởng Từ, ngón tay điểm điểm một cái tên trong đó. An Tường trừng to mắt không thể tin, lẩm bẩm nói: "Không, cái này không khả năng, sao có thể là cô ta?" Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com