Vụ 1 - Máu trẻ sơ sinh ở làng Đại học 4
☆, 004
DỊCH/CHUYỂN NGỮ:SAMLEO KUN
Trương Hiên bị hai người nhìn đến nhíu mày mặt lạnh nói: "Những gì hôm nay các cậu thấy dù có biết nhiều nữa cũng không thể nói lung tung, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt."
Trương Hiên vừa nói ra lời này An Tường tức khắc không chút khách khí lườm y một cái. Xong quay đầu lại còn thiếu phe phẩy cái đuôi quấn quít Lý Ngôn Thành, "Thật sự gì cũng không thể nói sao? Dầu gì cũng là tôi mang cậu đi, cậu cứ nói cho tôi biết chút đi."
"Không có thi ban." Lý Ngôn Thành thản nhiên nói.
"Cái gì?" An Tường khó hiểu nhìn về phía anh.
"Tôi nói không có thi ban. Người sau khi chết bốn, năm tiếng trên thi thể sẽ xuất hiện thi ban rõ nét, nhưng vừa nãy tôi không nhìn thấy thi ban. Nói cách khác thời gian cô ta chết chưa tới năm tiếng." Lý Ngôn Thành nhìn ánh mắt tỏa sáng của An Tường nói tiếp, "Trong phòng nơi nơi đều là cồn, nhưng không phải dùng để tiêu hủy dấu vết."
"Không phải dùng để tiêu hủy dấu vết?" An Tường nghiêng đầu nhìn Lý Ngôn Thành nghi ngờ nói: "Cồn không phải dùng để phá hủy tế bào máu hay làm hỏng kiểm tra DNA sao?"
"Nồng độ không đến 75%."
"Cái gì?"
Trương Hiên ở bên cạnh nghe xong hồi lâu thản nhiên mở miệng giúp An Tường giải thích nghi ngờ: "Cồn nồng độ chưa được 75% căn bản không thể phá hủy tế bào." Y nhìn Lý Ngôn Thành trầm mặc, như nói sang chuyện khác hỏi: "Nhưng việc này cậu làm sao biết được?"
An Tường và Lý Ngôn Thành cũng không để ý đến y. Anh trầm mặc, cậu thì lại truy hỏi tiếp: "Vậy tên kia đổ nhiều cồn như vậy vào máu làm gì?"
"Cậu bình thường dùng cồn làm gì?" Lý Ngôn Thành hỏi lại.
"Cồn? Cồn đương nhiên là khử trùng, bằng không còn có thể làm... Khử trùng? Tên kia dùng cồn để khử trùng!" An Tường vẻ mặt ghét bỏ, "Tôi nghe nói trong máu trên thi thể hai nữ sinh khắp nơi đều là cồn. Hắn thật sự muốn khử trùng, cái kiểu hành hạ này cũng không tránh khỏi quá biến thái đi." Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Khử trùng, vệ sinh, súc rửa. Những cái này đều sử dụng cồn." Lý Ngôn Thành thản nhiên bổ sung. An Tường nói không sai, người nọ thật là biến thái nhưng không chỉ biến thái. Hung thủ kia còn muốn truyền đạt những gì.
Lý Ngôn Thành trầm mặc đi về phía trước, suốt đường anh đều đang hồi tưởng hiện trường nhìn thấy ban nãy. Thủ pháp tàn nhẫn là sự thật khỏi bàn cãi nhưng tất cả lại hết sức tuân thủ trật tự. Trình tự giống nhau, cồn thanh tẩy, khử trùng giống nhau, cái này không hề giống là sát nghiệt đơn thuần mà thôi.
Theo tâm lý tội phạm mà nói, thông thường có khả năng áp dụng cách làm cực đoan này là hung thủ muốn tẩy rửa tội nghiệt hay "thứ" dơ bẩn gì đó. Mà dựa theo Lý Ngôn Thành biết, những 'thứ' này bình thường là chỉ nhằm phương diện tinh thần, tín ngưỡng.
Bên kia sắc mặt Trương Hiên hết sức khó coi, hồi lâu sau mới nói: "Nếu những điều Lý Ngôn Thành nói là thật thì vụ án mưu sát tàn nhẫn có khả năng không còn là án mưu sát đơn giản, mà là vụ án trút giận." Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Vậy thì có gì khác?" An Tường khó hiểu.
Trương Hiên sâu sắc nhìn thẳng về phía Lý Ngôn Thành nói : "Mưu sát bình thường là án giết người có mục tiêu đặc biệt, nhưng hung thủ nếu đang trút giận thì chỉ cần phù hợp loại hình hắn lựa chọn cũng có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Kẻ trước có thể chỉ gíết hai người này, kẻ sau..."
Sau đó Trương Hiên và An Tường hai người cũng không nói nữa, ba người trầm mặc đi về ký túc xá.
Lúc lên lầu Lý Ngôn Thành đi ở phía trước đột nhiên khẽ động chân, dưới cái nhìn chăm chăm kinh ngạc của hai người kia ngã người ra phía sau cửa cầu thang vắng vẻ.
"Cậu không sao chứ?" An Tường vội vã bước lên đỡ Lý Ngôn Thành ngã sấp trên bậc thang lên, ngoài miệng còn kinh ngạc lẩm bẩm, "Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao đang yên lành lại đột nhiên té ngã thế?"
Lý Ngôn Thành ban nãy đột nhiên ngã sấp xuống, khiến An Tường và Trương Hiên hết hồn. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Nâng Lý Ngôn Thành dậy, An Tường kinh ngạc phát hiện cái trán anh vậy mà té rách da, máu đỏ thẫm đang thấm ra ngoài.
"Lý Ngôn Thành, trán cậu chảy máu." An Tường thấy máu trên trán anh lập tức nhớ lại tình cảnh máu tanh nhìn thấy ban nãy sắc mặt xám trắng.
"Không sao." Lý Ngôn Thành sờ sờ chỗ ướt át trên mặt, bụng ngón tay thấm một mảnh đỏ tươi.
"Cậu sao thế bị hù sợ rồi à? Muốn quay về nghỉ ngơi một chút không, tôi đi tìm thùng thuốc cho cậu." An Tường cười đùa hỏi, nhưng trong ánh mắt nhìn Lý Ngôn Thành lại tràn đầy quan tâm.
An Tường nói xong thì chạy, Lý Ngôn Thành và Trương Hiên cùng về ký túc xá. Vào cửa, Lý Ngôn Thành ngồi ở trên giường lấy khăn tay lau vết máu trên trán tránh nó chảy xuống quần áo. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Cậu bị làm sao vậy?" Trương Hiên hỏi, tuy không phải học y khoa nhưng đối một vài bệnh trạng y cũng có chút hiểu biết.
Lý Ngôn Thành rõ ràng không phải vì một phút choáng đầu tạo thành mà giống cố ý hơn. Hoặc là nói giống như tự bản thân anh hụt chân mới ngã sấp xuống, nhưng Lý Ngôn Thành đang đi đường bình thường sao phải té ngã?
"Tôi trước kia từng bị tổn thương, chức năng thần kinh tiền đình bên trong tai trái thỉnh thoảng sẽ thất thường." Lý Ngôn Thành thản nhiên nói cứ như không phải đang nói về mình.
Trương Hiên kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Thành, sau hồi lâu y đi đến bên trái Lý Ngôn Thành khe khẽ mấp máy môi. Đợi nửa ngày nhưng không thấy anh có phản ứng, nhất thời trong mắt y thêm mấy phần cảm xúc khác thường. Chức năng thần kinh tiền đình trong tai thất thường chính là tiêu biểu cho việc tai trái Lý Ngôn Thành rất có thể nghe không được bất kỳ thanh âm nào.
Đúng lúc này, An Tường đẩy cửa thở hồng hộc chạy vào, trong tay còn ôm thùng thuốc.
Vẫn cúi đầu lau máu tươi trên trán Lý Ngôn Thành ngẩng đầu lên. Anh vốn muốn tự mình động thủ băng vết thương, nhưng An Tường lại dùng lý do anh nhìn không tới một phen túm lấy băng gạc và nước muối sinh lí, "Tôi bây giờ nhìn thấy cồn liền muốn nôn, cho nên cố ý đi mượn nước muối sinh lí dùng. Cậu đừng động, tôi rất thạo băng vết thương, rất nhanh là tốt rồi."
An Tường ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng thực tế động tác của cậu thật sự không tính là lưu loát. Cuối cùng vẫn là Trương Hiên nhìn không được đi qua thu xếp giúp, vết thương trên trán Lý Ngôn Thành được băng bó lại mới dừng chảy máu. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Vào buổi tối, Trương Hiên thật sự ở lại ký túc xá bọn họ. May mà thời tiết cũng nóng, trãi chăn nệm xuống đất ngủ cũng không lạnh.
Lúc tắt đèn An Tường lại ngủ không được, bởi vì hình ảnh máu me kia cứ lắc lư trong đầu khiến cậu không dám nhắm mắt. Cho nên sau khi tắt đèn cậu len lén nhập cư trái phép một đống bia từ căn tin trường về. Sau đó dưới sự xúi giục của cậu ba người ngồi ở ký túc xá uống bia lạnh nghỉ ngơi.
Lý Ngôn Thành không đồng ý với hành vi này của bọn họ, không uống vài ngụm cũng không chạm tới. Tự anh tìm một chỗ ngồi xuống nhìn chăm chú computer của mình.
Trương Hiên vốn không thích chuyện vi phạm nội quy trường của An Tường nhưng bản thân y thật để ý cảnh đẫm máu nhìn qua hồi sáng căn bản ngủ không được, cho nên hai người bọn họ dứt khoát ngồi dưới đất một người ôm một chai uống.
Thấy Lý Ngôn Thành không uống rượu, An Tường chạy qua khuyên mấy lần anh cũng không thèm để ý, lâu dần An Tường cũng không còn hứng thú. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Ngược lại An Tường và Trương Hiên, hai chàng trai cởi trần vừa uống đã uống đến hơn nửa đêm.
Tuy uống rượu có thể thêm can đảm cũng có thể làm cho người ta ngủ ngon giấc, nhưng tửu lượng An Tường và Trương Hiên không hề cao hoàn toàn không chịu nổi kiểu bụng rỗng uống rượu. Uống đến lúc sau hai người nói chuyện cũng đã hơi mồm miệng không rõ. Chẳng qua hai người đều quá nhiệt tình, thật không ai nói muốn đi ngủ.
Lý Ngôn Thành lại chơi Computer một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm liền cướp đi chai bia trong tay hai người, ném toàn bộ vào thùng rác sau đó lạnh lùng nói, "Ngủ."
An Tường sẵn sức rượu bò lên giường mình chuẩn bị ngủ. Nhưng vào lúc này, Trương Hiên đột nhiên đứng dậy đi vài bước trong bóng đêm, sau đó đến một góc ký túc xá ngồi xuống co thành một đoàn.
Lý Ngôn Thành cùng An Tường say khướt đều có phần chẳng biết tại sao nhìn y, mãi khi y cứ như vậy rúc vào góc ngủ mất bọn họ mới hiểu là y say rượu. Hai người đều không che dấu được kinh ngạc trong mắt mình, bởi vì thấy qua uống rượu la to hét lớn thậm chí khóc lóc ầm ĩ muốn chết muốn sống, nhưng chưa từng thấy say rượu thích tìm góc xó nằm ngủ.
Bộ dáng kia giống hệt một con chuột thích đào hang. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Vì chuyện này, An Tường ước chừng giễu cợt y hơn một tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com