Case #4 : Kẻ trộm đồ lót (Pt 2)
- Vậy đối với một vài lớp, mỗi buổi học thể dục đều có những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ đáng nghi đúng không ? – Taehyung hỏi.
- Vâng, mọi người nói cũng không đòi hỏi gì nhiều bởi vì được nghỉ nên ai cũng thích cả. – Miu nói.
- Anh nghĩ mình biết thủ phạm là ai rồi. – Taehyung đắc ý.
- Là ai vậy ? – Cả đám nhào lên một cách đầy tò mò.
- Thầy thể dục Ji Hongseok !
- Hả ?!! Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ ? Thầy ấy rất hiền lành, lại thân thiện với học sinh nữa, có lí nào lại làm những việc như vậy ? – Seyoon nhăn mặt khó hiểu.
- Tất cả chỉ là vỏ bọc của ông ta thôi. Đằng sau khuôn mặt nhân hậu ấy lại là một kẻ biến thái thích trộm đồ lót của nữ sinh.
- Từ từ đã ! Dựa vào đâu mà ông lại tự tin như vậy chứ ? – Alice có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.
- Lúc nãy, Miu cũng đã nói rồi đó ! Vì một lí do nào đó mà một vài lớp lại được nghỉ ngay giữa buổi học đúng không ? Còn một chuyện mà hôm nay em và Taehyung hyung khám phá ra. Lee Youngmin nói rằng cho dù cậu ta có muốn trộm đồ đi chăng nữa thì cũng không thể. Đó là bởi vì thầy Ji luôn đứng ở gần chỗ đấy để "canh gác". – Donghyun nhấn mạnh.
- Nếu chỉ nghe từ phía học sinh nữ, chúng ta có thể nhầm lẫn thủ phạm là các nam sinh. Nhưng nếu kết hợp cả hai điều kiện, người mà có thể cho học sinh nghỉ giữa giờ và trong lúc đó có quyền tiếp cận gần phòng thay đồ, người đó chỉ có thể là thầy Ji thôi. Đừng quên, thầy ấy cũng là giám thị. Việc có đi qua lại phòng thay đồ sẽ được xem là chính đáng nếu thầy ấy nói mình chỉ đi kiểm tra. – Taehyung hoàn thành lời giải đáp.
- Không lẽ, cả việc thân thiết với học sinh, đặc biệt là nữ đều thể hiện ra con người kinh tởm của ông ta ư ? Ố mài gót, ổng còn chạm vào người tui để dạy bóng rổ cơ !!!!!!!!!!!!! Bà mẹ, lát tao tắm hết 5 cục xà bông cho đỡ dơ mới được !!! – Alice chán ghét ôm lấy người mình.
- Nếu đã tìm thấy thủ phạm, chúng ta làm gì để bắt quả tang ông ta đây ? - Miu nói.
- Hmm...- Taehyung nở một nụ cười bí hiểm.
- Jihun đâu rồi ? – Alice nhìn quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng cậu em của mình đâu. Thường thì nó sẽ là đứa hứng thú nhất mỗi khi nghe Taehyung phá án, nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay lại không thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.
- Bảo rồi mà. Lớp nó bận kiểm tra nên chắc giờ đang ngồi trong phòng ôn bài. – Taehyung vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
- Tội nhỉ ! Thằng nhóc đã mong chờ lắm chứ ~
- Đợi có vụ án mới, cứ cho nó làm người phụ trách chính đi.
- Hả ? Ông nói đùa hay nói thật đấy ? Nhưng mà ông là đầu não của cả nhóm cơ mà ! Để Jihun nhận trọng trách lớn vậy, nó có làm được hay không ?
- Tôi có nghỉ luôn đâu mà bà lo ! Giúp nó là được chứ gì !
- Ông nói đấy !
- Ờ ~
_Tiết thể dục ngày hôm sau_
- Hôm nay cả lớp làm tốt lắm nên thầy cho nghỉ sớm nhé ! Các em ngồi tại chỗ cho đến khi có chuông mới được về đấy ! Thầy sẽ đi kiểm tra quanh trường trước khi tan học. – Thầy Ji sau khi ổn định cả lớp liền nhanh chóng chạy đi.
- Vâng ~~
« Phải mau lên mới được ! Hôm nay lại có thêm mùi thơm mới nữa rồi hahaha... »
Vừa nghĩ trong đầu những suy nghĩ đen tối, ông ta vừa quẹo vào trong khu thay đồ cho học sinh. Bỗng nhiên bị một thân hình cao lớn đụng mạnh phải, Ji Hongseok ngã ngược ra phía sau. Cậu nam sinh nằm ở bên trên liền cựa quậy ngồi dậy, miệng rối rít xin lỗi, vừa kéo người thầy đứng lên đã vội phủi bụi khắp người cho ông ta. Vì bận việc gấp nên ông ta chỉ kịp cười rồi chạy đi chứ không nói gì thêm.
« Tên nhóc phiền toái dám cản đại sự của ta ! »
Như thường ngày, ông ta sẽ tắt hết hệ thống camera trên hành lang rồi ung dung lẻn vào phòng thay đồ cho nữ sinh. Hít hà một hơi không khí trong phòng, ông ta rút ra từ trong túi quần một cây kim bằng sắt, lựa chọn một chiếc tủ khóa bất kì rồi tiến hành phá khóa.Các em nghĩ chỉ với một chiếc chìa khóa có thể ngăn cản tôi đến với thiên đường sao ? Sai rồi ! Các em phải cảm thấy trân quí vì được tôi chạm vào, nâng niu chúng mới đúng. Những chiếc quần xinh đẹp, mềm mại ơi, mau hiện ra để anh có thể lấy nào ~
Đây rồi ~ Ji Hongseok lôi ra từ tủ chiếc túi kéo, đưa tay vào trong lục tìm thấy chiếc quần mang cảm giác quen thuộc. Là ren đỏ sao ? Haha, nữ sinh bây giờ thật hư hỏng mà. Là muốn câu dẫn tôi sao ? Nếu em đã muốn thì tôi đành phải nhận tấm lòng thành của em thôi vậy.
- Cái quần đó là của em đấy. Thầy cho em xin lại được không ạ ?
Một giọng nam cất lên từ phòng tắm khiến Ji Hongseok giật mình quay lại nhìn. Cái quái gì đây ? Tại sao tên nam sinh này lại ở đây ? Ông ta vội giấu chiếc quần ren ra phía sau lưng, hắng giọng một tiếng rồi nói với nam sinh.
- Em đang làm gì trong phòng thay đồ nữ vậy hả ?!!! Có tin tôi đưa em lên phòng giám thị không ?!!!
- Còn thầy thì sao ? Đây đâu phải phòng giám thị ? – Nam sinh ngạo mạn lên tiếng.
- Tôi chỉ định đi kiểm tra thôi ! Em đừng có trả treo với tôi ! Mau đi theo tôi lên phòng giám thị. Tôi chắc em là kẻ biến thái dạo gần đây đang tung hoành trong trường đúng không ?! – Ji Hongseok tiến lại gần định kéo tay cậu đi ra ngoài liền bị giật ra một cách mạnh mẽ.
- Thầy trả cho em cái quần đi rồi tính. Cái quần ren đó em thích lắm, không đưa thầy được đâu ~ Nếu muốn, em sẽ cho thầy cái quần khác ? Thấy thế nào ? Thầy thích loại nào ? Quần lọt khe hay quần dây, thầy cứ nói đi, loại nào em cũng có ~ - Nam sinh vẫn không ngừng đùa cợt.
- Em thật là vô giáo dục ! Mau im miệng lại !
- Thôi đi Kim Taehyung, nghe nổi hết cả da gà. – Một nữ sinh khác từ trong bước ra đứng bên cạnh.
- Em Alice !
Ánh mắt người đàn ông sáng rỡ lên khi thấy nữ sinh vừa xuất hiện. Đó là nàng thơ của hắn ta. Một cảm giác vừa ngây thơ những quá đỗi quyến rũ, từng cử chỉ, ánh mắt của nàng ngay từ lần đầu tiên gặp đã khiến hắn mê muội. Hương thơm từ nàng tỏa ra rất hấp dẫn có thể đánh gục bất cứ gã đàn ông nào. Và tỉ lệ cơ thể của nàng thì khỏi cần phải bàn nữa. Chỉ cần nhìn là muốn được chạm vào...
- A ~ Nhìn đâu vậy ông thầy ? Ai cho phép ông nhìn người của tôi bằng ánh mắt dâm dục như vậy chứ ? – Taehyung nhếch mép, dùng tay kéo Alice ra phía sau lưng mình.
- Tao muốn Alice ! Mày là ai mà dám độc chiếm em ấy cơ chứ ?!!! Alice là của tao !!!!
Ji Hongseok như phát điên lên vì Alice, nhào đến như muốn cấu xé Taehyung. Cậu vẫn luôn dùng chiều cao 1m85 của mình để che chắn cho cô bạn từ phía trước, đồng thời cố gắng khống chế hắn ta bằng tay của mình. Nhưng ông trời luôn công bằng đến mức không cần thiết trong những tình huống như thế này. Taehyung cao lớn nhưng quá yếu so với một thầy giáo thể dục cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập luyện. Hắn dùng đầu gối thúc vào bụng và xương sườn cậu, tay thì liên tục đấm vào hai bên má của cậu. Chết tiệt thật ! Đây vốn dĩ là một trận đấu không cân bằng ! Đầu óc Taehyung choáng váng như sắp ngất đến nơi nhưng vẫn quyết nắm chặt lấy tay của Alice không buông. Alice nhìn thấy tình trạng của tên bạn thì cũng muốn xông vào giúp đỡ nhưng ngặt nỗi cậu lại nắm tay cô quá chặt. Cái tên cứng đầu này ! Phải làm sao đây ? Taehyung sắp trụ không nổi trước những đòn tấn công lia lịa của tên biến thái này nữa rồi. Máu từ miệng cậu chảy ra thấm ướt cả một vùng áo, biến chiếc sơ mi trắng tinh nay đã trở thành màu đỏ từ lúc nào. Taehyung nghiêng ngả, đầu gối chỉ muốn khụy xuống cho đỡ mỏi, mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại để quên đi nỗi đau. Alice bật khóc, không ngừng van xin hắn ta dừng lại.
- Ngoan nào Alice, ta sẽ nhanh chóng cứu em khỏi tên thất baị này thôi ~
Taehyung đến lúc này không chịu được nữa đã nằm xuống sàn một cách đau đớn. Ji Hongseok nắm lấy thời cơ, đưa chân lên cao, dồn hết sức vào cú đá cuối cùng này. Ngay khi chuẩn bị hạ đo ván cậu, một quả bóng với tốc độ ánh sáng bay đến đập vào ngay chính giữa mặt hắn ta khiến hắn theo quán tính mà ngã về phía sau. Chủ nhân của cú ném xuất hiện từ cửa chính với giọng nói nhẹ nhàng trái ngược.
- Chà, xem ra mấy tuần học bóng rổ cũng không vô nghĩa lắm nhỉ ~
- Miu ! May quá em tới rồi ! – Alice lau ngay nước mắt khi thấy cô em gái của mình.
- Em xin lỗi hai người vì đã tới trễ. – Miu áy náy nhìn nhưng ánh mắt ngay lập tức thay đổi khi nhìn về phía tên biến thái. – Dám đánh anh tôi sao ?! Gan ông cũng to lắm rồi đấy !
Nói rồi Miu tát một cú trời giáng vào má phải của hắn.
- Còn nữa, dám đe dọa chị tôi khiến chị ấy khóc !
Thêm một cái tát nữa đồng đều bên má trái. Miu đứng dậy nhìn từ trên cao xuống, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
- Và cái cuối cùng là cho các bạn nữ đã bị mất đồ lót vào tay tên biến thái như ông !!
Một cú đá vào bên mạng sườn khiến thân hình người đàn ông co quắp lại như con tôm. Sau đó, cô mau chóng chạy lại bên anh chị của mình, hết sức dìu Taehyung dậy.
- Ahhhhh, nặng quá !!!!
- Hức hức, ông mau tỉnh lại đi Kim Taehyung !!!! Đừng làm tôi sợ mà !!!! – Alice lại khóc òa lên thật to.
Hai người con gái thân hình gầy yếu nhưng vẫn cố gắng đưa tên nam sinh cao lớn này đến bệnh viện. Một lúc sau khi cả ba rời khỏi trường, Seyoon vội đưa ban giám hiệu đến hiện trường, phía trước là Donghyun hối hả chạy dẫn đường. Thêm cả sự xuất hiện của cảnh sát khiến đám học sinh ngoài sân trường kéo nhau vào hóng chuyện đông nghẹt cả hành lang.
Donghyun tiến lại gần Ji Hongseok, đưa tay lấy trên người hắn một chiếc camera siêu nhỏ chỉ bằng một hạt cườm. Cậu trao cho cảnh sát phụ trách rồi giải thích đôi lời.
- Đây chỉ là một dẫn chứng nhỏ về hành động của ông ta thôi. Đáng tiếc rằng ông ta đã luôn che camera khi thực hiện hành vi phạm tội của mình nhưng em mong các anh sẽ tin tưởng đội thám tử tụi em và bắt hắn.
- Ừ, các em là cánh tay phải đắc lực của cảnh sát tụi anh mà. Làm sao có thể không tin được chứ ?! – Viên cảnh sát bắt tay Donghyun.
- Vậy thì tốt rồi ! Em có việc phải đi trước, các anh cứ xử lí đi nhé ~
- Được rồi. Lúc nào Taehyung tỉnh dậy, gửi lời thăm hỏi của anh tới cậu ấy nha. Bảo là em ấy dũng cảm lắm !
- Vâng ạ !
Donghyun cùng Seyoon cùng chào mọi người rồi chạy biến đi mất khỏi đám đông học sinh.
- Đúng là con trai cả của tập đoàn điện tử lớn nhất thành phố có khác nhỉ ~ Ai mà ngờ ông lại đính camera lên người hắn chứ. – Seyoon vừa chạy vừa nói.
- Cũng thường thôi mà. – Donghyun nhún vai.
- Nhưng tôi lo cho Taehyung oppa quá ! Anh ấy có vẻ như bị thương rất nặng. Máu ở hiện trường cũng không ít mà...
- Không đâu, tôi tin anh ấy sẽ không sao đâu mà....
_Bệnh viện_
Tiếng khóc của Alice vang khắp phòng nghe thật quá não nề. Miu đứng bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt nhưng không dám khóc, tay cô ôm lấy Alice từ phía sau giúp chị bình tĩnh hơn. Tay Alice vẫn nắm chặt lấy tay người con trai đã được băng bó loang lỗ là máu đang nằm trên giường như cách cậu luôn bảo vệ cô khi nãy.
- Kim Taehyung, ai bảo cậu hôm nay lại thể hiện bản lĩnh chứ ! Tên đáng ghét mau tỉnh lại đi mà....- Cổ họng Alice nghẹn ứ lại, khó nói tiếp.
- Taehyung hyung !!!
Jihun đột nhiên chạy vào cùng Donghyun và Seyoon. Cậu hoàn thành tiết kiểm tra xong nhìn xuống trường thì thấy một đám hỗn loạn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Và linh cảm của cậu đã đúng khi các nữ sinh hốt hoảng truyền tin trên hành lang lớp học rằng : "Tiền bối Taehyung đã bị đánh trọng thương phải nhập viện rồi".
- Taehyung hyung thế nào rồi chị ? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ? Hyung...anh làm sao thế này... – Jihun run rẩy ngồi phịch xuống bên giường.
Vị bác sĩ đứng bên ngoài hắng giọng khiến cả đám học sinh đứng dậy, căng thẳng lắng nghe mọi lời ông sắp nói.
- Vết thương tuy nhiều và nặng, nhưng vì được xử lí kịp thời nên tình trạng bệnh nhân sẽ ổn nếu được nằm viện trong một tháng tới.
- Một tháng sao ạ ? – Trái tim Alice như vụn vỡ đi, nước mắt cũng từ lúc nào mà rơi xuống cả hai bên má thêm lần nữa.
Đám nhóc đứng xung quanh cũng chợt cúi đầu. Seyoon lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt phía sau tóc mái. Donghyun khó chịu ôm lấy một bên ngực, hô hấp không đều. Ai cũng đều buồn bã theo cách của họ.
Thấy mấy đứa nhóc trầm hẳn, vị bác sĩ đành lên tiếng củng cố tinh thần bọn chúng.
- Nhưng nếu bệnh nhân tiếp nhận quá trình điều trị tốt thì có lẽ sẽ xuất viện sớm hơn đó. - Ông gượng cười.
- Vâng ! Tụi cháu sẽ cố gắng ạ ! Cảm ơn bác sĩ... - Jihun thay mặt mọi người nói.
Ngay khi bác sĩ vừa rời khỏi, ai nấy cũng đều im lặng. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó chịu. Alice nở một nụ cười cay đắng, không ngừng đánh vào người mình.
- Là lỗi của chị ! Là chị đã đưa cậu ấy vào nguy hiểm. Nếu chị không đi cùng cậu ấy thì mọi chuyện...
- Làm ơn đừng nói như vậy mà...Không ai trong chúng ta có lỗi hết....- Miu ôm lấy Alice, vuốt đều sau lưng chị.
- Nào ~ Taehyung hyung thấy chúng ta như thế này sẽ không vui đâu ! Bác sĩ cũng đã nói rồi đó, nếu ta giúp anh ấy điều trị thật tốt thì Taehyung hyung có thể khỏe lại rồi, đúng không ?! – Jihun vỗ tay một cái bốp thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu cố vực dậy tinh thần của cả nhóm cho dù bản thân cậu cũng đang đau đớn khi thấy người anh yêu quý của mình bất động trên giường.
...
Tối đó, trong căn phòng kí túc của đội thám tử không còn vang lên những tiếng vui đùa, hò hét nữa. Chỉ còn là một màu đen tối tăm. Bọn họ đều thức tới khuya chăm lo hết mực cho Taehyung trong bệnh viện. Lần đầu tiên, Taehyung lại im lặng đến như vậy....
End case.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com