Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mẹ cô là một người phụ nữ đảm đang với nhan sắc dịu hiền, làn da trắng và nụ cười tươi. Nhưng điều này lại trở nên đáng ghét khi nó là điểm thu hút Trần Thanh. Sau khi nhà cô phải bồi thường một trăm sáu mươi triệu tiền phẫu thuật mũi của con người khốn nạn kia, thì mẹ cô lại muốn gặp ông Trần để thương lượng vì ngay cả khi có tiền, chúng vẫn không tha cho nhà cô. Từ lần gặp gỡ trớ trêu này, Trần Thanh đã thích mẹ cô và cuộc sống nhà cô sau này vì ông ta mà đảo lộn.

Hàng ngày ông ta đều gọi điện thoại cho mẹ cô, cách vài phút lại gọi như muốn kiểm soát, chắc chắn mẹ cô không phản bội mình. Khi ấy bị dồn đến đường cùng, nếu không nghe lời hắn thì anh cô sẽ bị giam giữ nên bà Lộ miễn cưỡng nghe lời ông ta. Cô vẫn nhớ như in rằng ông ta tàn ác và phiền phức tới mức nào, có đôi khi đêm rồi, ngay cả ông Lộ đang ở nhà thì hắn vẫn gọi cho mẹ cô vì muốn được gặp mặt. Lúc đó mẹ cô phải nói dối rất nhiều và cô luôn biết mẹ đang làm gì, chỉ biết nén nỗi đau nhìn mẹ chịu đựng một mình, cô còn quá nhỏ để làm mọi việc.

Ngày mười ba tháng mười một không ngẫu nhiên là ngày mà mọi năm Trần Thanh chịu sự thua cuộc, đương nhiên nó còn là một ngày rất đặc biệt. Vì hôm đó cô đã thề sẽ trả thù hắn ta khi thấy mẹ mình bị hại. Tối đêm hôm đó, sau khi nhận điện thoại của ông, mẹ cô lại lảng tránh cả nhà mà ra ngoài và hai ngày sau mới trở về. Lúc đó cô mới đi học về, nhìn thấy mẹ mình tím bầm toàn thân, không chỗ nào lành lặn mà cô rơi nước mắt. Sự đau đớn và xót xa tột cùng xâm chiếm trái tim cô, cảm giác người thân mình liên tiếp bị hại mà cô chẳng làm được gì thật khó chịu, uất ức. Có một người phụ nữ tự xưng là bạn đại học mẹ cô nói với bố cô rằng mẹ cô bị ngã xe. Chưa hiểu rõ nhưng cô biết được mẹ cô bị Trần Thanh hành hạ ra như thế này. Nhưng người phụ nữ kia là ai?

Chiều hôm đó cô lại nghe thấy mẹ cô nói chuyện với hắn, cô liền yêu cầu mẹ mình ngắt máy.

"Mẹ bị làm sao?"

"Mẹ bị ngã xe, con không nghe cô Thủy Hương bạn mẹ đưa về đã nói đấy à."

"Đừng nói dối thưa mẹ, ông ta đã làm gì mẹ mà.."

Cô thực sự không nói được hết câu vì vết thương của mẹ hiện quá rõ trước mặt cô, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nhưng mẹ cô vẫn muốn chối, mẹ cô quỳ xuống cầu xin cô đừng nói gì cả nếu không con trai mẹ sẽ vào tù. Chuyện như vậy mà xảy ra thì bà thà chết còn hơn. Một sự chua chát chợt dâng lên, cô thương mẹ nhiều như thế, cô nói ra cũng chỉ để bảo vệ mẹ mà mẹ cô lại cho rằng cô không hiểu chuyện, phá phách. Cô đành im lặng để mọi chuyện trôi qua, nỗi đau thể xác của bà cũng phai đi theo thời gian.

Thoáng chốc đã về đến nhà. Nhà cô nằm trong một khu xóm khá đông vui và rộng rãi. Gia đình cô sống ở đây được hai mươi năm năm rồi, cô thật sự yêu nó lắm. Vừa vào nhà là mọi người đã ra đón cô, tối hôm đó sinh nhật thật vui, đứa cháu trai năm tuổi của cô rất thích chiếc ô tô cô vừa tặng nó.

Trời trở về khuya, cô nằm trên chiếc giường ngày xưa của mình nay đã nhường cho đứa cháu gái lớn và bao nhiêu kí ức đau thương lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com