Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự thật

3.
Dựa vào ký ức kiếp trước, nó dẫn dắt Công ty S đi trước Tập đoàn M một bước, thời gian lúc nào cũng cách vài ngày, điều này này khiến cho Tập đoàn M liên tục thua lỗ và Phan Lưu Quang phát đi..ên.

Trò này liên tục dùng trong hai năm liền nên Phan Lưu Quang không nhịn được nữa, hắn quyết tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, cuối cùng biết được kẻ đang nhảy nhót làm trò, trêu đùa quyền uy của hắn là Trần Yến Thanh.

Thực ra việc hai năm sau hắn mới phát điên lên rồi t r ả th..ù khiến tôi khá bất ngờ, theo như hiểu biết của tôi về hắn, hắn nên đi..ên từ lúc dự án đầu tiên bị dẫn trước rồi mới phải.

Không lẽ trước đó Công ty S đối với hắn chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém nên hắn không thèm để mắt đến chăng? Khi hạng mục lần thứ tư bị cướp đi, Tập đoàn lần đầu thua lỗ, hội đồng quản trị bắt đầu lên tiếng phản ánh nên hắn mới thực sự tức giận?

Nhưng Phan Lưu Quang là người dễ tính như vậy thật à?

Tôi không giỏi suy đoán những thứ này, có khi tôi chưa chắc đã hiểu rõ con người Phan Lưu Quang cũng nên.

Không lẽ việc chúng tôi sống lại cũng khiến cho một số việc không đi theo quỹ đạo ban đầu?

Tôi tiếp tục theo dõi tình hình đối đầu giữa Tập đoàn M và Công ty S, đặc biệt là động thái của Phan Lưu Quang và Trần Yến Thanh.

Phan Lưu Quang tức đi..ên cho người dằn mặt Trần Yến Thanh, nhưng không thành công, dù sao Trần Yến Thanh cũng là nhân viên cốt cán của Công ty S, nó biết thể nào cũng đắc tội với ông trùm điện tử M nên đã đề nghị công ty thuê vệ sĩ bảo vệ mình, nó cũng mang theo áo chống đạn trong người nên Phan Lưu Quang không lúc nào thành công trong việc “dạy dỗ” nó.

Trong suốt thời gian này, cả mẹ và tôi đều không liên lạc gì với nó, chỉ vì từ năm lớp mười, nó đã làm trò để cạch mạch mẹ con tôi, sau đó loan tin chúng tôi bất hoà, có nó sẽ không có mẹ con tôi và ngược lại, điều này không ai không biết.

Đọc tại Mướp Mũm Mĩm

Năm hai đại học, nó từng gửi một tin nhắn cho tôi, nói rằng: “Trong những năm tiếp theo, đừng bao giờ liên lạc với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được liên lạc”.

Lúc đó khi đọc tin nhắn, tôi đã trợn mắt, nghĩ thầm ‘Ai mà thèm liên lạc với nó chứ?’.

Lúc ấy mẹ cũng nhận được tin nhắn tương tự và đã khóc rất nhiều, còn tôi đã phải an ủi rất lâu bà mới vượt qua.

Hiện tại nghe được tin nó gặp chuyện, lại nhớ đến tin nhắn của nó, tôi không khỏi suy nghĩ.

Liệu có phải nó đang bảo vệ mẹ và tôi không?

Phan Lưu Quang là một kẻ đi..ên, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, nhưng lại có một thói quen không bao giờ để những thứ vô dụng với mình vào mắt.

Hiện tại tôi với mẹ vẫn bình yên có khi nào do hắn nghĩ chúng tôi không có tính uy hi..ếp với Trần Yến Thanh không?

Không! Nếu là Phan Lưu Quang thì việc này là không thể. Hắn luôn quan niệm đối với phụ nữ, tình thân luôn là điểm yếu, điều này thì tôi có thể chắc chắn. Vì vậy nên mẹ và tôi vẫn có khả năng gặp nguy hiểm, chỉ là trước chúng tôi vẫn còn một kẻ khác có vẻ thân thiết, quan trọng với Trần Yến Thanh hơn mà thôi.

Đúng như tôi dự đoán, ba ngày sau, người dân phát hiện x.á..c của một người đàn ông trung niên bị h.à..nh h.ạ d.ã ma..n, thiếu chút không còn nhận dạng được.

Vụ này khá ầm ĩ, trước đó mấy ngày bên công an có cho triệu tập mẹ và tôi để lấy lời khai, có lẽ Trần Yến Thanh đã báo về việc ông ấy mất tích, hôm nay phát hiện ra cái x.á c kia nên bọn họ có thông báo cho chúng tôi, dù sao trước đó tôi cũng đã nhờ họ báo giúp tôi một tiếng nếu có manh mối gì về ba, ngoài ra, có lẽ cái x. á c kia cũng quá khó nhận diện bằng mắt thường nên họ cũng gọi chúng tôi đến để hỗ trợ nhận dạng.

Lúc chúng tôi đến để nhận diện th..i th..ể, Trần Yến Thanh đã ở đó từ từ lúc nào, ôm lấy cái x.á c không lành lặn đầy ghê tởm khóc lóc thê lương, đấm ngực tự trách bản thân, đại loại là do cô ta báo án với chậm trễ giao tiền ch..uộ.c nên không kịp cứu ông.

Có lẽ việc ở đây không cần đến chúng tôi nữa rồi.

Khi nó ngẩng đầu lên thấy mẹ và tôi cũng tới, nó ngẩn người sau đó tức giận hét lên: “Ai cho các người đến đây? Mau cút đi cho tôi!”.

Tôi nghe vậy thì tiến tới tát cho nó một cái: “Mày nói năng với người lớn bằng cái thái độ này đó hả?”.

Trần Yến Thanh ôm phần má bị đánh, ngơ ngác một chút sau đó cười lớn: “Thì sao? Những kẻ thất bại như hai người mà còn đòi tôi nói chuyện tử tế à? Được nói chuyện với tôi đã là phúc đức mấy kiếp của mấy người rồi còn không biết điều sao?”.

Nghe vậy tôi muốn tát nó thêm cái nữa nhưng bị nó chặn lại, sau đó là đến tôi bị đ.á..n.h.

Hai chúng tôi xông vào đ.á..nh nhau, cuối cùng là được công an kéo ra, trách mắng một đợt và doạ sẽ lập biên bản xử phạt hành chính tội gây mất trật tự công cộng, cả hai chúng tôi đều thấy việc đó phiền phức nên dừng lại và im lặng cho qua, cũng may bên công an không làm căng lên.

Hình như nó có võ nên tôi bị đ.á..nh mạnh hơn, vết thương trên người không có nhưng lại khá đau, nó ra tay mà không chút nương tay, khiến lòng tôi càng nguội lạnh.

Sao lúc trước tôi lại nghĩ nó muốn bảo vệ mẹ và tôi chứ?

Là tôi đã quá ảo tưởng về nó rồi!

Tôi là người ra tay trước, nó chỉ là đ.án.h trả, chỗ bị đánh của tôi tuy đau nhưng thương tích lại không có bao nhiêu nên cũng không quá ảnh hưởng gì đến nó.

Và chúng tôi chia tay trong không khí căng thẳng nặng nề.

Tôi và mẹ về nhà, còn nó ở lại tiếp tục hỗ trợ điều tra.

Mẹ tôi lại rơi nước mắt: “Sao Thanh nó lại trở nên như vậy chứ? Quả nhiên ông ba kia của con không đáng tin, sao lại nuôi một đứa trẻ ngoan ngoãn thành ra như vậy”.

Tôi muốn nói với bà có lẽ bản chất của Trần Yến Thanh vốn là như vậy rồi, nhưng chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Trong suốt quãng thời gian này, lâu lâu tôi lại cảm giác được có những ánh mắt dõi theo mình, nhưng mỗi khi báo công an thì họ lại không tìm thấy gì bất thường, những ngày này, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ Phan Lưu Quang sẽ làm hại hai mẹ con tôi.

Khi tôi chuẩn bị theo mẹ ra nước ngoài để trốn một thời gian thì một tin tức lớn ập tới.

Tập đoàn M bị người báo cáo trốn t.h u.ế, làm giả sổ sách, gia.n lận bảo hiểm, cạnh tranh không lành mạnh, xâ..m phạm quyền tác giả,...và một số tội danh khác, Phan Lưu Quang và một số cao tầng trong tập đoàn cũng bị tra ra các tội danh ghê tởm như b.ắt có..c người trái phép, giết người, mua d.â. .m, buôn bán ch..ất cấ..m,...

Các bằng chứng đã được tung lên mạng, gửi cho các cơ quan có thẩm quyền và đang được tiến hành điều tra xác thực.

Ba tháng sau, mọi thứ được xác nhận và Tập đoàn M cũng như các cá nhân có liên quan phải chịu hình phạt thích đáng cho tội trạng của mình.

Nghe nói ở trong t..ù chưa đầy một tháng, Phan Lưu Quang đã phát đi..ên, luôn miệng lẩm nhẩm “Rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này?”, “Đáng lẽ mọi chuyện không thể như thế này” và liên tục đòi gặp tôi.

Khi nghe điều này, tôi đoán là Phan Lưu Quang cũng sống lại rồi, tôi cũng từ chối yêu cầu gặp mặt của hắn.

Có đi..ê.n mới muốn gặp lại kẻ gieo rắc ác mộng cho mình.

Sau đó tôi lại nghe tin hắn đã tự s.á..t trong ngục, không hiểu sao từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy những cơn ác mộng về hắn nữa, có lẽ chấp niệm, ám ảnh của tôi đã tiêu tan rồi chăng?

Thời gian này, tôi dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi, dù gì công việc hiện tại của tôi cũng không cần đến công ty mỗi ngày, đây cũng xem như là công ty đang ưu ái cho tôi.

Hai tháng sau, khi chúng tôi trở về thì hay tin Trần Yến Thanh đã mất, mất vì một chất độc kỳ lạ chưa từng xuất hiện.

Tài sản của Trần Yến Thanh thì sáu phần được chia cho mẹ con tôi, một phần để lại cho người sếp vẫn luôn giúp đỡ nó - Huỳnh Nguyễn An, phần còn lại thì được trao cho các tổ chức từ thiện.

Ngoài sáu phần kia thì trước khi chết, nó đã chuyển bốn phần còn lại cho các cá nhân, tổ chức nó muốn rồi.

Khi Huỳnh Nguyễn An đến tìm chúng tôi và nói ra những thông tin này, mẹ và tôi như chết lặng, mẹ tôi ngất đi, được Huỳnh Nguyễn An nhanh tay đỡ lấy, còn tôi thì mất thăng bằng phải bám vào thành ghế mới giữ được cơ thể không khuỵu xuống.

Trần Yến Thanh chết rồi? chết vì độc?

Tôi nhớ lại cảm giác đau đớn trước khi chết ở kiếp trước, lại nhớ về chuyên ngành hoá học khi trước của nó, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến tim tôi nhói đau.

Trần Yến Thanh t.ự t.ử ư? Kiếp trước nó giết tôi như thế nào thì kiếp này nó tự giết mình như vậy sao?

Rốt cuộc nó quay về để làm gì? Cướp lấy và thay đổi cuộc đời vốn thuộc về tôi để làm gì?

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống, tôi biết câu trả lời, nhưng lại không dám tin vào nó.

Huỳnh Nguyễn An từng nói riêng với tôi là trước khi Trần Yến Thanh qua đời, từng dặn anh ta không được tiết lộ sự thật cho mẹ và tôi, cứ nói là nó qua đời đột ngột, vì mẹ là hàng thừa kế thứ nhất nên được hưởng toàn bộ gia sản, nhưng anh ta không muốn nói dối nên đã nói hết toàn bộ mọi chuyện cho mẹ con tôi.

“Cô ấy thực sự quan tâm hai người, hơn cả bản thân cô ấy. Tôi không biết vì sao cô ấy lại cố tình gây sự, biến mình thành kẻ ác trong mắt hai người nhưng tôi không muốn sau khi cô ấy mất, người mà cô ấy quan tâm lại tiếp tục hiểu lầm cô ấy”.

Có lẽ tôi đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu rồi.

Em gái của tôi, con bé chỉ là không muốn tôi bị kéo vào địa ngục nên mới thay tôi đi vào đó, cũng từng bước từng bước trả th..ù những kẻ đã tổn thương người chị vô dụng này.

Đọc tại Mướp Mũm Mĩm

Nó dường như cũng biết tôi đã trở lại nên không muốn tôi biết những chuyện nó làm, nếu biết, có lẽ tôi sẽ tự dằn vặt mình, sẽ đau khổ trong suốt quãng đời còn lại, vì vậy nó đã luôn che giấu, trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt tôi, khiến tôi hận nó.

Chỉ có kẻ ngốc như tôi mới không hiểu, thật tồi tệ.

Tôi ôm lấy di ảnh Trần Yến Thanh nước mắt không ngừng rơi nhưng lại không dám khóc to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com