Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứng cạnh cậu

---

Đầu tháng 9, ánh nắng oi ả của mùa hè đã bắt đầu xen kẽ chút mát mẻ nhẹ nhàng của mùa thu. Nhưng đây cũng là lúc học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài.

Năm nay, Trường THPT Số 1 tuyển sinh với mức điểm đầu vào rất cao, thu hút những học sinh top đầu của thành phố. Ngọc Linh cũng là một trong số đó. Từ nhỏ, cô đã rất hướng nội, trầm lặng, làm gì cũng nghiêm túc và quyết tâm. Để thi được điểm cao, cô đã học tập một cách điên cuồng, gần như không bước ra khỏi nhà suốt thời gian ôn thi. Cuối cùng, Ngọc Linh đứng đầu danh sách trúng tuyển vào Trường THPT Số 1 với 48 điểm — cao hơn người đứng thứ hai 1,5 điểm. Không ai biết sự thật vì sao Linh lại quyết liệt như vậy.

Nhìn danh sách trên điện thoại, khoé miệng Ngọc Linh khẽ cong lên, cô lẩm bẩm: "Cuối cùng thì tớ cũng có thể đứng cạnh bên cậu rồi..."

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô vội cất điện thoại đi, bước ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ hơn 30 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ, giống như chỉ mới hai mấy — đó là mẹ Linh. Bà lạnh nhạt nói:

"Con cầm lấy ít tiền này ra ngoài mua văn phòng phẩm đi, sắp đi học rồi, xem còn thiếu gì không." Giọng điệu bà nhàn nhạt, không chứa tình cảm mà giữa hai mẹ con nên có.

Ngọc Linh chỉ khẽ đáp một tiếng “Vâng” rồi nhận tiền và đi ra ngoài.

Lúc này đã là xế chiều. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, làm mái tóc đuôi ngựa đen nhánh của nó khẽ lay động. Cô chọn đại một cửa hàng gần đó bước vào. Gió bên ngoài bị ngăn lại, không khí trong tiệm có chút yên tĩnh. Ngọc Linh đến quầy hàng, chọn vài món lặt vặt.

Đang chăm chú tìm đồ thì cánh cửa cửa hàng bỗng bật mở. Một người con trai với chiều cao nổi bật bước vào, bên cạnh là hai thằng bạn và một quả bóng rổ.

Ngay khi nhìn thấy cậu, Ngọc Linh hơi sững lại. Ngay sau đó, cô vội cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy niềm vui sướng ánh lên trong mắt.

Cậu ấy là Nguyễn Hoàng Dương, người đứng thứ hai trong danh sách, chỉ sau Linh 1,5 điểm. Cũng là bạn cấp hai của Linh. Là người mà cô từng thầm yêu. Và cũng là người mà nó đã dốc hết sức để đuổi theo...

Nhưng sự thật là, hồi cấp hai, Dương như một ngọn đèn sáng giữa sân trường: nổi bật, năng động, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Dù là trong lớp học hay ngoài sân thể thao, lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, tiếng cười đùa không dứt.

Ngọc Linh thì ngược lại. Cô học khác lớp với Dương, sống khá khép kín, ít khi giao lưu với người lạ. Thật ra, trước đó cô còn không biết Dương là ai. Cho đến một ngày, trong giờ ra chơi, nó vô tình đi ngang qua sân bóng rổ — nơi lúc đó đang đông nghịt học sinh đứng cổ vũ. Giữa đám đông ồn ào ấy, ánh mắt cô bất chợt chạm phải ánh nhìn của một người con trai đang ném bóng. Cậu ấy quay lại đúng lúc, ánh mắt sáng và nụ cười như nắng.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng trái tim Ngọc Linh đã lặng lẽ nghiêng về phía ấy.

Sau đó, cô mới âm thầm đi hỏi bạn bè xung quanh và biết người đó tên là Nguyễn Hoàng Dương.

Ngọc Linh nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, giả vờ như đang chăm chú chọn một cuốn vở. Cô không dám nhìn thẳng, sợ ánh mắt sẽ phản bội trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng :

"Chọn lâu thế? Có mỗi mấy quyển vở mà cũng suy nghĩ dữ vậy?"

Ngọc Linh khựng lại. Là Dương.

Linh không quay đầu, chỉ nhẹ giọng đáp, đủ để người phía sau nghe thấy:

"Tớ thích chọn kỹ."

Câu trả lời tưởng chừng lạnh nhạt, nhưng bàn tay cầm bút của Ngọc Linh lại siết nhẹ — không phải vì khó chịu, mà vì hồi hộp.

Dương cười khẽ, không nói gì thêm. Thằng đó lướt qua, đi đến quầy thể thao ở phía bên kia. Một lúc sau, tiếng nói của Dương và đám bạn vang lên, náo nhiệt và rộn rã. Ngọc Linh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy qua kệ sách, mắt cô hơi nheo lại như thể muốn ghi thật rõ từng chi tiết.

Cậu ấy đã cao hơn xưa nhiều. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng dường như... rực rỡ hơn. Ngọc Linh cảm thấy mình vẫn như cũ — vẫn lặng lẽ đi sau, vẫn nép trong một góc, lặng lẽ ngắm nhìn.

Linh thu dọn đồ, bước ra quầy thanh toán. Nhưng khi chuẩn bị đi ra, đúng lúc ấy Dương cũng vừa mới thanh toán xong. Cả hai đứng chờ ở cửa, trong khoảnh khắc không gian dường như khựng lại một chút.

Dương nghiêng đầu nhìn Linh, ánh mắt không còn nghịch ngợm như lúc nãy, mà có gì đó sâu hơn.

"Ngọc Linh, đúng không?"

Nó hơi sững lại.

Tên mình, được gọi từ miệng thằng đó, khiến tim nó như bị ai bóp chặt. Ngạc nhiên lớn hơn cả là… cậu ấy biết tên mình.

"Cậu… biết mình à?" — Cô hỏi lại, ngập ngừng.

Dương gật đầu, khoé môi nhếch nhẹ:

"Biết chứ. Người đứng nhất thì làm sao mà không biết."

Linh thoáng đỏ mặt, không biết nên đáp lại sao.

"Không ngờ cậu cũng vào trường này."

Chỉ một câu nhẹ nhàng thế thôi, không có gì rõ ràng, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Ngọc Linh nghe xong lại cảm thấy lòng dậy lên một làn sóng nhỏ.

Cô chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài đã không giấu nổi ánh sáng rực rỡ.

Ra khỏi tiệm, họ mỗi người một hướng. Nhưng lần này, Ngọc Linh không còn cảm thấy mình đơn độc như trước nữa.

Trên con đường rợp nắng thu, nó khẽ thì thầm:

"Gặp lại rồi... Và lần này, mình sẽ không chỉ lặng lẽ đứng sau nữa.Tớ muốn bước đi cùng cậu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt