Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày khai giảng

📘 Chương 2: Ngày Khai Giảng

Sáng đầu thu, gió khẽ thổi qua hàng cây bằng lăng trước cổng trường THPT Số 1. Ánh nắng mới len lỏi qua từng tán lá, rọi xuống sân trường lát gạch đỏ nhạt. Không khí có gì đó khác hẳn những ngày thường — trang nghiêm hơn, rộn ràng hơn, và cũng háo hức hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày khai giảng.

Lê Ngọc Linh đứng gần cổng trường, tay nắm nhẹ quai cặp. Chiếc áo dài trắng đầu tiên trong đời học sinh cấp ba ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, vừa kín đáo, vừa mang theo vẻ mộc mạc dễ thương của một cô gái tuổi mười lăm. Mắt Linh nhìn quanh — mọi thứ đều xa lạ: bạn bè mới, sân trường mới, và cả cảm xúc cũng mới tinh khôi.

Không xa lắm, Nguyễn Hoàng Dương vừa bước vào sân trường. Cậu mặc đồng phục trắng, vai đeo cặp, bước đi chậm rãi giữa dòng học sinh. Cậu cũng là học sinh lớp 10, vừa thi đậu vào trường với số điểm không cao nhất, nhưng đủ để nhiều giáo viên để ý. Trong tay là chiếc mũ cối — một thứ quen thuộc với học sinh cấp 3.

Linh và Dương lướt qua nhau trong sân trường — một thoáng ngắn ngủi.  Có lẽ Dương không để ý nhưng với chỉ lướt qua nhau thôi cũng khiến Ngọc Linh không giấu nổi sự nhộn nhàng trong tim.

Đang còn ngẩn ngơ giữa sân trường rộng lớn, Linh bỗng giật mình khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Cô quay lại — là một bạn nữ với mái tóc ngang vai, đôi mắt to tròn lanh lợi, nét mặt rạng rỡ và đầy thân thiện.

“Chào cậu, Ngọc Linh đúng không?”

Linh thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô bạn kia giơ ra một chiếc thẻ học sinh — là thẻ của Linh.

“Mình nhặt được cái này dưới gốc bằng lăng lúc nãy. Đọc tên thấy quen quen nên đoán là cậu.”

Linh vội nhận lấy, gật đầu:

“Cảm ơn cậu. Cậu cũng là học sinh mới à?”

“Mình là Mai An, học lớp 10A1 – cùng lớp với cậu luôn đó. Mình biết cậu mà. Cậu là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh phải không? Giỏi thật luôn á.”

Linh hơi đỏ mặt, đáp nhẹ:

“Cảm ơn cậu… Cậu cũng chắc là giỏi lắm mới vào được lớp A1.”

Mai An bật cười toe toét:
“Dĩ nhiên rồi! Không giỏi sao dám tám chuyện với học bá!”

Nhìn cô cười Ngọc Linh cũng cười.Sau đó Ăn khoác tay Linh:"Đi cùng nhé"
---

Khi kim đồng hồ chạm đúng 6 giờ 45, tiếng trống trường vang lên ba hồi rõ ràng, dứt khoát.
“Tùng! Tùng! Tùng!”

Âm thanh quen thuộc ấy vang vọng khắp sân trường, kéo theo tiếng giày dép lạch cạch và tiếng gọi nhau í ới. Từ các lớp học và dãy hành lang, học sinh lớp 10 bắt đầu di chuyển ra sân, từng hàng ngay ngắn dần được hình thành trước lễ đài.

Ngọc Linh và Mai An chỉnh lại váy dài, rồi bước đi trong dòng người đông đúc. Sân trường dần đông, rợp một màu áo trắng xen lẫn tiếng nói cười khe khẽ. Cô vẫn đi, nhưng trong lòng lại lặng lẽ — như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa những cái bóng lướt qua...

Ngọc Linh và An ngồi ở hàng ghế lớp 10A1, lưng áo dài trắng tinh khôi thấm chút mồ hôi dưới nắng sớm. Cô khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc mái bị gió thổi tung, ánh mắt lơ đãng nhìn lên lá quốc kỳ đang tung bay trên nền trời trong vắt.

Trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu, gió thổi nhẹ qua hàng cây phượng vĩ, vài chiếc lá đỏ đầu mùa rơi lả tả xuống sân. Linh bất giác đưa mắt nhìn một cánh lá xoay xoay rồi đáp xuống ngay cạnh chân Dương. Dương cúi nhặt chiếc lá, nhìn lướt qua rồi kẹp vào mép cuốn sổ như một thói quen. Cậu không rõ vì sao — có lẽ chỉ là một thứ gì đó tượng trưng cho buổi sáng đầu tiên của cấp ba.
Linh khẽ nghiêng đầu. Chỉ là một hành động nhỏ thôi… nhưng không hiểu sao cô lại mong ước chiếc lá đó là dành cho mình.

Chỉ một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến Linh không khỏi mơ hồ. Không hiểu sao... cô muốn cánh lá ấy là của mình.

Sau lễ khai giảng, học sinh trở về lớp học mới. Phòng học lớp 10A1 nằm ở tầng hai, góc phía Đông, ngập nắng buổi sáng. Cô chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị. Vừa bước vào lớp, cô đã nhẹ nhàng cười chào hỏi :"Chào cả lớp, cô tên là Bùi Thị Hiền, cô rất vinh dự là giáo viên phụ trách chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta, là lớp mũi nhọn của khối, các em là những người có thành tích đầu vào cao nhất. Cô mong các em trong năm học này sẽ phối hợp cùng cô để đưa tập thể lớp 10A1 thi đua tích cực nhé"
Trong lớp, có người cười hì hì nói:"Cô cứ yên tâm tin vào chúng em, có chúng em ở đây thành tích không phải là vấn đề"
Mọi người nghe vậy thì cười phá lên, bầu không khí trong lớp rất hòa thuận ,thoải mái

“Lớp mình có 44 bạn,cô sẽ xếp chỗ theo thành tích đầu vào,” cô Hiền nói, vừa lật danh sách trong tay vừa quét mắt nhìn qua các dãy bàn. “Nhưng để giúp các bạn chưa vững kiến thức có thể tiếp thu tốt hơn, cô sẽ xếp từ dưới lên trên. Nghĩa là, bạn nào điểm cao sẽ ngồi bàn cuối nhé.”

Một vài tiếng xì xào vang lên – đa số là từ những bạn đang mong được “ngồi bàn đầu để học chăm hơn”. Cô chỉ mỉm cười:

“Không phải ngồi bàn đầu mới học tốt. Mà là, ngồi đâu cũng phải chăm, hiểu chưa?”

Cả lớp bật cười, không khí như vậy trông rất hòa thuận.

Tên các bạn lần lượt được gọi lên. Những cái tên quen hoặc chưa từng nghe. Một vài bạn tròn mắt khi được xếp ngay bàn đầu, gần sát bảng, trong khi có bạn được thong thả đi về phía cuối lớp với vẻ mặt khó giấu được sự đắc ý nho nhỏ.

“ Hoàng Nguyễn Mai An – Nguyễn Gia Khánh, bàn áp chót bên phải.”

Mai An lập tức đứng dậy, mắt đảo một vòng như radar quét mục tiêu.

“Ai là Khánh vậy trời?” – cô lẩm bẩm, rồi liếc thấy một bạn nam tóc rối nhẹ, tay đang kéo quai cặp chậm rãi đứng dậy từ góc lớp.

Cô không đợi thêm, cười toe:
“Ê, bạn Khánh đúng hông? Ngồi đây nè, lẹ lên!”

Khánh hơi ngẩn người trước sự nhiệt tình bất ngờ, rồi gật nhẹ đầu: “Ừ… chào bạn.”

“Chào cái gì, thân liền đi chứ!” – Mai An chép miệng, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cô giáo tiếp tục gọi tên các bạn khác. Đến cuối cùng:
“Nguyễn Hoàng Dương – Lê Ngọc Linh, hai bạn đứng đầu lớp, bàn cuối – ngồi cạnh nhau nhé,” cô gọi.

Trong lớp điện lập tức có tiếng xì xào:
"Wow hai người đứng đầu danh sách đó"
"Học bá cùng học bá ,trông đẹp đôi ghê ha"

Linh thoáng khựng lại giữa bước chân. Trong khoảnh khắc, tim cô như bị ai đó bóp nhẹ – ngỡ ngàng, bối rối, nhưng cũng có gì đó rất lặng lẽ… vui. Cô vui không chỉ vì được ngồi cạnh Dương, điều mà cô mong chờ bấy lâu mà còn là vì nghe thấy tên mình và tên Dương được đặt cạnh nhau.

Dương lặng lẽ đi về phía bàn cuối, kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng mảy may quan tâm… nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên. Linh bắt gặp chi tiết ấy, mím môi, cười rất khẽ.
Trùng hợp hay bàn cô ngồi là ngay dưới bàn của An.
An vẫy vẫy tay với cô, Cô mỉm cười khoắc cặp đi lại chỗ, Mai An cười tươi:"Không ngờ lại ngồi gần nhau có duyên thật đấy,thả hồ mà tám"

Ngọc Linh cười với cô ấy:"Cậu chỉ có thế là nhanh"
Cả buổi sáng hôm đó là những màn làm quen vụng về nhưng không kém phần ồn ào. Có vài bạn đến bắt chuyện với Linh, phần vì ngưỡng mộ người đứng đầu khối, phần vì tò mò về vẻ trầm lặng của cô. Linh đáp lại nhã nhặn nhưng giữ khoảng cách – chỉ trừ với Mai An.

Khi cô chủ nhiệm bước vào lần nữa để giới thiệu sơ lược về lớp, nội quy và kế hoạch học tập, không khí dần nghiêm túc hơn.

“Tuần sau chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Các bạn có thể tự đề cử hoặc giới thiệu bạn mình. Và đăng ký thi chọn vào đội tuyển thành phố.”

Linh khẽ cúi đầu. Dương cũng không nói gì. Nhưng cả hai đều biết – mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn, không chỉ cho những môn học trên lớp mà còn... trong những buổi học đội tuyển căng thẳng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt