Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Hô hấp nhân tạo

Thầy và Bảo dừng lại ngơ ngác nhìn...

Gần tới nơi thì đột nhiên có một hình bóng to lớn xuất hiện từ dưới nước, quay lưng về phía mọi người, trên tay đang ôm Lam rồi đi về phía cầu thang leo lên bờ.

Ai cũng hoảng hốt nhìn, đặc biệt là Kiều và Bảo. Cô với anh đều há hốc mồm luôn chứ đùa, đáng lẽ sẽ không đến nỗi vậy nhưng vì người bế Lam lại là Thiên.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống đất, lấy hai tay đan lại rồi ấn liên tục xuống ngực cô. Tay anh liên tục ấn vào chỗ mềm mại của cô mà khuôn mặt có chút ngượng ngùng.

Cô mãi không có động tĩnh gì, anh nhăn mày khó chịu hơi do dự, rồi lấy một tay kẹp mũi cô lại, cuối xuống hôn lên đôi môi mịn màng của cô để tiến hành hô hấp nhân tạo.

Trước hành động của Thiên, mọi người càng bất ngờ hơn. Nhất là Kiều và Bảo, hai người họ như không thể tin vào mắt mình. Bảo liền bơi nhanh về phía cầu thang leo lên, anh không thể khoanh tay đứng nhìn người mình thích bị bạn thân mình hô hấp nhân tạo trước mặt bao nhiêu người.

Anh buông đôi môi đang tím tái vì lạnh kia mà có chút luyến tiếc. Bắt đầu cô mở hé mắt rồi ho sặc sụa, cô đã bị uống không ít nước. Thấy cô có phản ứng, anh vội bế thóc cô lên đi nhanh về phía phòng y tế gần hồ bơi.

" Nè, mày thả em ấy xuống đi " Bảo vừa leo lên bờ, khó chịu nhìn Thiên đang bế Lam

" Đây không phải lúc đem chuyện tình cảm ra nói " Anh buông ra câu nói lạnh lùng khiến Bảo ngỡ ngàng

Trong phòng y tế...

" Em ấy bị đuối nước " Anh đặt cô xuống giường

" Được rồi để cô lo, em ra ngoài đi " Cô y tá đến bên cạnh Lam xem xét

Anh đi ra ngoài thì gặp Bảo đang đứng chờ với vẻ mặt vô cùng lo lắng và cũng có vài người trong đó có thầy. Thấy anh bước ra Bảo vội chạy lại nói : " Em ấy có sao không ? "

" Mình cứu kiệp thời rồi còn gì ? Cậu lo lắng cái gì chứ ? "

" Làm hết hồn " Bảo thở phào nhẹ nhõm

" Thay đồ đi rồi về " Anh quay lại chỗ hồ bơi

Mọi người nghe Lam không sao đều quay lại để thay đồ. Bảo cũng đi theo nhưng thầy thì ở lại với tâm trạng vô cùng áy náy.

Mọi người rời khỏi đó hết thì lúc này Kiều mới đi tới phòng y tế, sẵn trên tay cầm quần áo cho Lam thay. Không chần chừ gì Kiều đi thẳng luôn vào phòng.

Vừa bước vào thì thấy Lam đã tỉnh, cô chạy lại ôm chặt lấy Lam nói trong tiếng nấc.

" Mình...tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ, nếu cậu...mà xảy ra chuyện...gì nghiêm...trọng thì mình ăn nói với ba mẹ cậu sao đây ? Cậu làm...mình lo lắm biết...không ? Hức "

Lam đáp lấy cái ôm ấm áp ấy. Cô y tá đứng cạnh phì cười khi thấy cảnh tượng thật ghen tị đó.

" Đúng là một tình bạn đẹp mà. Ghen tị với hai đứa thật đó nha ~ "

" Cậu đừng lo, mình không sao....cũng may Thiên cứu kịp, chứ không... "

" Cậu thôi đi, không được ăn nói bậy bạ, nhỡ thật thì sao ? " Kiều buông ra quát nhẹ Lam, nhéo mạnh má vào má cô rồi buông ra

" Aa....đau..mình đang thế này mà cậu mạnh tay vậy " Cô lấy tay xoa xoa cái má vừa bị nhéo đau muốn chết

" Nè anh yêu, mau vào đây với em đi, đứng đó làm gì thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com