Chương 4 : Gặp gỡ
* Anh ta trên tay cầm một cây dù mà sao lại vào trú nhỉ ? Chắc mưa lớn quá ! * Lam nghĩ thầm.
* Nhưng trông anh ta cũng không tệ nhỉ ? Tóc màu đen óng, đầu tóc rất gọn gàng, đặc biệt là để đầu nấm. Anh ta rất cao, cao hơn cô tận một cái đầu. Chỉ mặc áo sơ mi với quần jean trông rất lịch sự. * Lam nhìn chằm chằm vào anh ta không khỏi khen thầm trong lòng.
Đột nhiên anh ta quay lại nhìn Lam đang nhìn chằm chằm vào mình. Lam bất giác cuối xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Thấy cô ngượng ngùng, anh phì cười rồi bắt chuyện trước.
" Hai cậu đến dự sinh nhật của Bảo đúng không ? "
Lam và Kiều ngạc nhiên nhìn anh ta mà thắc mắc trong lòng vì sao anh ta biết ?
" Ừ đúng rồi, sao cậu biết ? " Lam hỏi.
Nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi quay đi... Kiều bất giác nghĩ : * Người gì đây chảnh ghê, hỏi mà không trả lời, nhưng nhìn kĩ cũng khá đẹp trai. *
Đứng được một lúc mưa cũng bớt đi chút ít. Anh ta quay sang nhìn Lam rồi hỏi : " Mưa cũng bớt rồi hay để mình đưa cậu sang nhà Bảo trước nhé ! "
Lam tròn mặt ngạc nhiên nhìn anh ta. Thấy bạn không trả lời Kiều liền lấy tay khều bạn nói : " Để anh ta đưa cậu qua trước đi rồi quay lại đón mình sau. "
" Sao để cậu ở đây một mình được. " Lam quay đầu nhìn Kiều lo lắng.
Kiều bất chợt kéo Lam lại ghé sát tai cô nói : " Tới nơi rồi cậu kêu Bảo đi đón mình là được chứ gì, mặc dù cách từ đây đến đó đâu xa mấy. "
Rồi Kiều ra hiệu cho Lam đi đi. Thấy bạn thúc giục mình như vậy cô cũng hết cách đành nghe theo vậy. Lam quay qua nói với anh ta : " Vậy thì đi thôi "
Anh ta chỉ mỉm cười rồi mở dù ra. Cả hai cùng rời đi trong mưa.
Trong cơn mưa, bạn nam ấy thì cầm dù che cho bạn nữ. Một khung cảnh thật lãng mạn, nhưng chả ai nói một tiếng nào. Một lúc sau đó anh ta mới hỏi cô : " Họ tên cậu là gì ? "
" Trần... Hạ Lam "
" Ồ cái tên đẹp thật đấy ! " Anh ta mỉm cười.
" Tớ thấy cũng bình thường. "
" Thế.. cậu tên gì ? " Lam ấm úng hỏi.
Anh ta định trả lời thì đã tới nhà Bảo rồi. Từ đâu Bảo ở bên trong nhảy vọt ra hỏi : " Em có bị ướt không ? "
Thấy thằng bạn mình không ngó ngàng đến mình mà lại đi quan tâm cô gái đó, anh ta ho khan 2 tiếng rồi hỏi : " Khụ... Khụ, thằng bạn này của mày từ khi nào mà bị lơ thế này ? "
Lúc này mới nhận ra bạn mình đứng kế bên Lam, Bảo liền ngạc nhiên nhìn anh ta cười nói : " Thật trùng hợp, sao hai người đi cùng nhau ? Quen nhau từ trước sao ? "
" Không, chỉ vô tình biết được anh ấy cũng đến đây nên đi chung thôi. " Lam trả lời ngay.
" Ồ thế à, thế anh giới thiệu đây là Lâm Kỳ Thiên. Bạn thân từ bé của anh. " Bảo khoác tay lên vai cậu bạn mình tươi cười giới thiệu với cô.
" Rất vui khi gặp anh, sau này có gì không hiểu xin anh chỉ bảo thêm. " Cô nở nụ cười rất tươi chìa tay ra như muốn bắt tay làm quen với Thiên.
" Được, rất vui khi gặp em. " Anh bắt lại tay cô.
" Ấy chết quên mất, anh đi đón Kiều được không ? Nó đang đứng một mình ở đó... " Cô lo lắng quay sang nhìn Bảo.
" Được, mày dẫn em ấy vào trong làm quen trước đi. " Nói rồi anh quay về phía xe rồi ngồi vào trong xe nổ máy. Trước khi đi anh kéo cửa sổ xuống hỏi : " Em ấy ở chỗ nào đấy em ? "
" Ở chỗ xe buýt số 5 gần đây " Lam đáp nhanh.
Cửa sổ được kéo lên, xe lao vút ra khỏi sân. Lam thầm nghĩ : * Chưa đủ tuổi mà đã lái xe hơi rồi, thật là con nhà có tiền có khác. *
Thấy Lam cứ nhìn chăm chú ra ngoài. Thiên lên tiếng khẽ nhắc nhở : " Vào trong đi, kẻo bệnh ! "
Nghe anh nhắc nhở vậy, cô liền quay đầu đi vào trong, nơi mà mọi người đang rất náo nhiệt.
[ Ở đâu chỗ ai kia..... ]
* Ây da nhỏ này sao đi lâu thế không biết, đã nửa tiếng trôi qua rồi lạnh... hắt xì... quá hic, trời cũng chưa chịu tạnh nữa....* Kiều khẽ hắt hơi. Đang định rút điện thoại gọi cho Lam thì....
Đột nhiên một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ trước mặt Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com