Dỗ anh
Ngồi sau con xe motor lao nhanh trong đêm, Jaehyuk dựa vào vai của Mingyu. Hai đứa cãi nhau, chẳng có gì là mới cả. Nhưng mà Jaehyuk cũng chẳng quá căng thẳng, hai đứa lúc nào mà chả cãi nhau vì mấy cái lông gà vỏ tỏi. Hôm nay thì cãi nhau vì Mingyu đi roam quá xong tới lúc quay về thì Jaehyuk đã nằm trèo queo hai xác, trong khi anh gào khản cổ “Mingyu, cứu anh.”
Càng nghĩ, Jaehyuk càng dỗi. Cái đứa nhỏ to xác này, lớn rồi nên không còn nghe lời anh nữa đúng không. Hồi mới lên đội một, nó đáng yêu biết bao. Giờ đã gạt chân anh để anh đổ vào lòng nó, lại còn suốt ngày cãi anh chem chẻm, đã vậy còn để anh nằm xuống trong game, chẳng bảo vệ anh gì cả. Nghĩ mà tức.
Jaehyuk càng nghĩ càng ấm ức, đầu anh cụng nhẹ vào lưng Mingyu, vòng tay anh ôm eo Mingyu siết chặt hơn để len lén xả bớt cục tức trong lòng. Mingyu cũng nhận ra vòng tay đang ôm mình cứ dần siết lại tới mức cậu khó thở.
Anh Jaehyuk giận cậu thật rồi. Anh đang nằm trong chuỗi ngày hell elo, mà cậu còn để anh nằm liên tục trong trận cuối cùng của chuỗi 9 trận thua, nguyên cái thảm đỏ chói loá trên op.gg của anh, cậu cũng góp vào trong đó một ván. Cái lúc Jaehyuk xách cái áo gió lên và tắt phụp máy tính đi vì cáu, Mingyu biết mình tới số rồi.
Nên Mingyu cũng đã nhanh chóng chạy theo đằng sau anh, cầm theo chiếc chìa khóa xe motor, cùng áo khoác của mình.
-Jaehyuk-hyung, em xin lỗi.
-Đi mà xin lỗi cái elo của anh ý.
Mingyu níu tay anh lại, kéo anh lên nhà để xe sau đó đội mũ bảo hiểm cho anh, đặt Jaehyuk lên yên xe rồi leo lên.
-Đừng dỗi em mà, em đưa anh đi chơi nhé, em không cố tình phá game đâu mà.
Vậy nên Jaehyuk cứ vậy mà ngồi sau con motor của Jaehyuk mà lao đi trong đêm.
Gió đêm lùa qua khe mũ bảo hiểm, mơn trớn cổ của Jaehyuk, làm anh rùng mình. Tháng 6 mà buổi đêm của Seoul vẫn có thể làm anh cảm thấy một lớp áo khoác mỏng là không đủ. Không biết Mingyu ngồi trước có đủ ấm không nữa.
Nhưng mà Mingyu mới là đứa mặc quần dài, Mingyu mới là đứa cẩn thận mang theo áo khoác chứ không quần đùi áo gió như Jaehyuk.
Mingyu dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi bên đường.
-Jaehyuk-hyung, anh ngồi đây đợi em một chút nhé.
Rồi con thỏ chạy vào trong cửa hàng và lách ra sau những kệ hàng xếp gọn gàng. Jaehyuk bật cười, con thỏ này thật sự cao tới mức cái đỉnh đầu của nó vẫn có thể được nhìn thấy qua các dãy tủ. Cái chỏm đầu ngốc nghếch ấy di chuyển qua các dãy, thi thoảng dừng lại một chút rồi lại đi tiếp. Cảm giác như Jaehyuk đang chơi The Sims vậy, như thể trên đầu của Mingyu có một cục kim cương xanh lá cây định vị vậy.
Sau đó Jaehyuk lại nhìn thấy cái đỉnh đầu đó chạy qua chỗ thu ngân, rồi lại chạy ra chỗ lò vi sóng.
“Nhỏ này đói à? Cũng phải, đứa nhỏ này tối không ăn nhiều lắm.”
Jaehyuk cũng hoàn toàn quên rằng bản thân lúc tối cũng không ăn vì tự nhủ rằng mình phải giảm cân để không bị trêu là mộng năng nữa.
Nên lúc Mingyu xách túi đồ ăn ra ngoài, không khí thoảng mùi mì tương đen và kimbap, bụng Jaehyuk đã rất tự giác mà kêu ọt ọt. Mingyu cười và đưa lon trà sữa nóng cho anh.
-Anh cầm cho ấm, em mua đồ ăn cho anh rồi.
Sau đó Mingyu leo lên xe và chạy ra bờ sông Hàn. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông, 4h40 sáng, chẳng có ai ở gần chỗ của họ. Bên bờ sông, xa xa vẫn có người chạy bộ, nhưng khu của Jaehyuk và Mingyu ngồi chỉ có tiếng ve và một chút ánh đèn đường hắt vào.
Mingyu nhét vào tay Jaehyuk miếng cơm nắm và hộp mì.
-Jaehyuk-hyung, anh ăn đi, tối nay anh đã không ăn rồi. Nếu anh nhịn để giảm cân, anh sẽ bị bệnh mất.
-Tao bị bệnh mà Mingyu.
-Anh bị bệnh ạ? Từ lúc nào vậy? Bệnh gì ạ? Có nặng không?
-Nặng. Nặng lắm mới yêu mày. Nặng lắm mới nửa đêm ngồi sau xe motor của mày đi ra sông Hàn ăn kimbap với jajangmyeon. Tao bệnh nặng lắm rồi.
Mingyu ôm lấy Jaehyuk, tay cậu xoa xoa lưng anh, rồi tay còn lại thì luồn vào trong mái tóc anh. Jaehyuk bĩu môi, gục đầu vào ngực Mingyu.
Mingyu cúi xuống, ghé sát tai Jaehyuk, giọng cậu trầm mà ngọt như mật ong, rót vào tai Jaehyuk như những sương sớm trên lá tan chảy dưới nắng sáng đầu hè.
-Hyung à, đừng giận em nữa mà. Em sai rồi. Lần sau em không đi roam nhiều nữa, em ở cạnh anh nhiều hơn. Anh ping một cái là em bỏ chúng nó xuống cứu anh nếu còn cứu được nhé.
Jaehyuk còn chưa kịp phản ứng vì cái sự láo lếu này thì Mingyu đã siết tay ôm anh chặt hơn, để Jaehyuk tựa hẳn vào ngực mình. Ngón tay cậu luồn sâu hơn vào mái tóc mềm, vuốt vuốt da đầu Jaehyuk.
-Anh giận gì em cũng được, mắng em cũng được. Mỗi lần anh giận em, em sẽ ôm anh và hôn anh tới khi anh hết giận em nhé. Em sẽ hôn những phiền muộn và cáu giận của anh đi, có được không?
Jaehyuk phụng phịu, Mingyu nó biết cái tính hèn của anh nên cứ vậy mà mạnh mẽ xin lỗi nhận tội rồi cục tức trong lòng anh cũng bị mấy lời ngọt ngào hoà tan mất. Jaehyuk có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực Mingyu, bàn tay ấm dán lên lưng anh.
-Nóng quá đấy.
Jaehyuk đẩy Mingyu ra, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Mingyu, mặt anh ngoảnh đi, nhìn về phía sông Hàn đang lặng lẽ chảy.
Trong ánh sáng tờ mờ của đèn đường và bình minh sắp ló dạng, Mingyu có thể thấy cổ và tai của Jaehyuk đỏ ửng lên như được hôn lên bởi ánh sáng bình minh. Bàn tay đang đan trong tay cậu bỗng nhiên sao mà nóng rực, làm cậu kéo mạnh Jaehyuk để anh ngã vào vòng tay của mình.
-Mày làm cái gì vậy-
Giọng nói của Jaehyuk dừng lại khi đôi môi của Mingyu đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh phì cười.
-Tao là trẻ con à mà mày thơm trán tao.
Tay Mingyu vén tóc của Jaehyuk qua một bên, mặc kệ lời anh nói, Mingyu kéo mình của Jaehyuk xuống, hôn lên mắt anh, hôn lên bờ mi đang run rẩy vì hồi hộp của Jaehyuk. Tay Mingyu miết lên gò má của Jaehyuk, cậu ấp lấy khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh mở to nhìn cậu, miệng anh hơi cong xuống, đôi mắt cún của anh làm tim cậu như muốn xông ra khỏi ngực. Jaehyuk-hyung của nó thật sự rất đáng yêu, đồ conCún hèn dễ thương.
Mingyu đặt lên gò má ửng đỏ của anh những nụ hôn nhẹ, thay ánh bình minh tô điểm lên đó những màu sắc rực rỡ. Rồi cậu nhẹ nhàng chạm môi anh, môi chạm môi. Mắt Jaehyuk nhắm lại, bàn tay anh nắm lấy tay Jaehyuk, rồi mười ngón tay đan vào nhau. Nụ hôn mềm mại, nó tới một cách chậm rãi, nán lại, đem hết sự bực bội của Jaehyuk đi, và để lại cho anh một cảm giác ấm áp, không thực.
Bàn tay vẫn đan vào nhau, Mingyu kéo Jaehyuk đứng dậy.
-Mình về ký túc xá thôi. Trời sáng rồi.
Ngồi sau motor, Jaehyuk nhìn mặt trời đang mọc trên sông Hàn. Anh nhắm mắt lại, cả người dựa vào lưng Mingyu, rồi vòng tay qua eo của Mingyu, ôm lấy đứa nhỏ vẫn đang vụng về dỗ dành anh, vẫn nâng niu trái tim anh, cảm xúc của anh. Thôi thì elo thôi mà, nó xuống rồi nó cũng sẽ lên thôi, anh vẫn đủ trình độ để bán hành cho mấy đứa khác trong rank mà, cũng chỉ vì Mingyu gần với anh nhất nên anh giận nó thôi, chứ nếu cứ thua là giận đồng đội thì cả cái rank thách đấu này, ai anh cũng phải giận, bao gồm cả bản thân anh mất. Mingyu không may là nạn nhân thôi, anh giận nó vô lý mà nó không cắn anh là may lắm rồi. Giờ hết cả giận mất khôn, Jaehyuk bắt đầu hèn. Trộm vía trộm vía, thằng Mingyu không phát hiện ra anh giận nó vô lý, không con Titan kéo xe này mà cắn anh thì anh chỉ có đi bụi, đi bán muối.
Vậy nên Jaehyuk ngồi sau xe thì run rẩy vì lo, còn Mingyu phía trước thì tưởng anh run vì lạnh. Mạch não của hai đứa vẫn chưa trùng nhau lắm, nhưng cũng tốt, vì Mingyu sẽ không biết rằng mình vừa tốn công dỗ anh người yêu hết giận thì cái sự hèn của ảnh quay lại, ảnh quay qua sợ bị nó cạp đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com