Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi

chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa đông năm ngoái. xin lỗi vì trí nhớ của anh không quá tốt để nhớ được kĩ ngày đầu chúng ta gặp nhau.

sau lần gặp mặt ở phòng chung, chúng ta cũng chỉ là hai người bạn không đủ thân cũng chẳng quá xa lạ. bắt đầu của hai chúng ta chỉ là những lần chào hỏi xã giao vô cùng gượng gạo. chúng ta cứ như vậy cho đến lần xếp lớp thứ nhất vô tình em và anh battle với nhau. trước đó anh chỉ thấy một cậu bé cao cao và khi cười lên thì đặc biệt rạng rỡ. đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một dư cảnh thiên nghịch ngợm, có phần hơi ngáo ngáo và thật sự là có chút đáng yêu. duyên của chúng ta chắc là mang số khắc nhau hay sao mà cứ mỗi lần gặp nhau là chúng ta lại battle đến mức các anh em trong đại xưởng gọi chúng ta là đối thủ.

chúng ta cứ dần dần vì thế mà thân thiết và cũng chẳng biết từ khi nào anh lại vô tình đưa em vào một khoảng trong tim. cứ thế tình cảm ấy dần lớn lên theo từng ngày. anh cũng hiểu bản thân mình bị sao nữa tại sao lại dễ rung động đến vậy nữa. có lẽ vì lâu rồi chắc cũng khoảng năm năm trước đi từ cái lần cuối anh được một người như tia nắng mặt trời sưởi ấm anh. anh và em cứ như vậy cùng tập luyện cùng ăn cùng đi về dường như nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. anh cố gắng từng ngày để chúng ta cùng được xuất đạo vì lúc đấy anh vẫn luôn tin rằng em của anh tuyệt lắm sẽ đứng ở trên vị trí cao nhất mà mỉm cười. nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đoán được một chuyện kinh khủng như vậy sẽ rơi xuống với em ngay trong khoảng thời gian căng thẳng nhất.

lúc nghe tin anh theo bản năng mà tìm kiếm em. lúc ấy trong đầu anh chỉ có thể nghĩ " em của anh đang cảm thấy như nào?". anh chạy qua phòng em, qua phòng tập, qua sảnh chính và cuối cùng anh cũng thấy em. vẫn là bóng lưng ấy nhưng sao hôm nay anh lại cảm thấy nó thật lạ. anh chưa đến nơi em liên ngẩng lên cố gắng lau hết vệt nước mắt đi. anh biết em sẽ không để ai thấy em đang mệt mỏi, em đang buồn hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

" đừng dụi nữa em mệt rồi vậy khóc đi. khóc hôm nay thôi mai sẽ ổn cả mà" anh kéo cánh tay của em xuống, xoa đầu em

" em không biết hiện tại mình nên làm thế nào nữa? "

" vậy đừng cố chống chọi nữa hãy là một dư cảnh thiên như mọi ngày thôi."

em khóc không lâu chỉ một lúc thôi. sau đó chúng ta cùng nhau đi về phòng tập. em cứ cúi gằm mãi thôi chẳng còn cười đùa với anh như mọi ngày. anh luôn cố để em trong tầm mắt để anh phải chắc chắn rằng em vẫn ở đây.

cuối cùng thì kết cục xấu nhất mà anh nghĩ đến cũng đã xảy ra. hôm ấy em đang lao đầu vào tập luyện thì bị gọi đi cùng sâm ca. lúc ấy thật sự anh đã có một dự cảm không lành. staff nói với bọn anh hãy về kí túc xá đi. anh, hoài vỹ cùng từ tân trì cố nán lại để đợi em nhưng rồi cũng bị kéo về. đi nửa đường khi nghe staff nói em có lẽ phải rời rồi bọn anh ngay lập tức đi tới phòng họp. đúng lúc em mở cửa ra, em vừa thấy liền hỏi " fan của em phải làm sao bây giờ?". năm người đứng với nhau cứ lặng thinh đi chẳng biết nói gì. bọn anh chỉ còn biết ôm lấy em, an ủi rồi đưa em về phòng.

cả quá trình dọn đồ không ai nói một câu gì. xong xuôi từng người ôm lấy em. có lẽ thế giới này cũng quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như em. anh kéo em đến một căn phòng trống gần đó

" hứa với anh cho dù khi rời khỏi nơi này thì ước mơ của em vẫn sẽ còn đó và tiếp túc cố gắng được không?"

" được em hứa. mọi người ở lại cố gắng xuất đạo nhé. em không thể cùng mọi người đi trên con đường này tiếp tục rồi nhưng chúng ta sẽ hẹn nhau ở con đường khác nhé."

" em từng đợi anh lên lớp a vậy giờ anh sẽ đợi em cùng đi với anh trên một hoa lộ khác được không? "

" em dư cảnh thiên xin hứa sẽ hẹn hoàng vũ hàng ở một hoa lộ khác chúng ta cùng đi"

lời hứa này anh sẽ đợi nó được thực hiện cho dù là 2 năm nữa hay thậm chí là 10 năm nữa. chỉ cần em không bỏ anh cũng sẽ không rời vì chúng ta là thiên sinh thị diệc đối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com