1.
"Con không đồng ý với cái hôn ước quái quỷ đấy đâu, giờ đã là thế kỷ nào rồi mà còn hứa hôn cổ lỗ sỉ như thế?"
"..."
"Bố mẹ đừng nhìn con với ánh mắt đấy nữa, dù có đánh hay mắng thì cũng thế thôi, con và cậu ta tuyệt đối không thể nào là một đôi được, tụi con ghét nhau rõ ràng như vậy cơ mà."
Han Ji Hyun lòng nóng rực, lửa đốt cũng chẳng thể nào khiến tâm trạng cô râm ran ngột ngạt như thế này. Chỉ nghe nhắc đến cái tên Kim Young Dae thôi là Han Ji Hyun đã cảm thấy chán ghét và bực bội vô cùng, mà phản ứng này cũng không hề mới lạ gì trong mắt phụ huynh hai bên nữa.
Cũng không phải lần đầu tiên Han Ji Hyun tỏ vẻ không thích Kim Young Dae đến vậy, nếu nói chính xác hơn, thì thái độ này đích thị là ghét bỏ, thù địch.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên bố mẹ nhắc đến cái hôn ước chết tiệt giữa cô và Kim Young Dae - thứ được lập nên từ cái thời ông bà của hai bên vừa mới chân ướt chân ráo lập nghiệp, vừa vặn có cơ duyên hợp tác làm ăn - cái thời mà hiển nhiên cả cô lẫn cậu đều còn chưa ra đời.
Chuyện này vốn dĩ được gia đình hai bên nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nên cũng đã trở thành một chủ đề nhàm chán, nghe riết quen tai, khiến cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae cũng chẳng mảy may còn hứng thú với việc phản kháng hay quan tâm nữa.
Mặt khác, mức độ thân thiết giữa hai nhà cũng không hề đơn giản, cả Kim Young Dae và Han Ji Hyun cũng vì vậy không muốn cảm xúc cá nhân ấu trĩ của mình ảnh hưởng đến hòa khí và giao hảo giữa đôi bên, nhất là những chuyện liên quan đến công việc.
Han Ji Hyun vò nát tờ giấy nháp trong tay, nhắm một phát ném chuẩn thẳng vào thùng rác, rồi phủi tay, tập trung tiếp vào những bài toán đang làm lở dở.
Han Ji Hyun cố xua đi những suy nghĩ đến những lời gán ghép linh tinh của bố mẹ mình vừa rồi. Dù gì đi nữa, thành tích luôn là thứ quan trọng nhất của cô từ nhỏ đến giờ, cô không cho phép bất kỳ ai gây cản trở hay tác động đến nó, đặc biệt là Kim Young Dae - đối thủ số 1 trong cuộc đời Han Ji Hyun.
...
Hai chiếc xe Rolls-Royce Phantom với màu sắc và kiểu dáng hệt nhau cùng lúc đỗ xịch trước cổng trường cấp 3 Apgujeong.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới ở một ngôi trường mới, thế nên tâm trạng của Han Ji Hyun có chút háo hức và mong chờ.
"Chào bố mẹ, con vào học đây ạ!"
"Khoan đã, Ji Hyun à, con đợi một chút."
Han Ji Hyun khựng lại theo tiếng gọi quen thuộc của mẹ mình, quay đầu lại nhìn. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang đỗ ngay cạnh chiếc xe của nhà cô thu hút sự chú ý của cô hơn cả, mà người vừa bước ra khỏi xe, không ai khác ngoài Kim Young Dae.
"Con chào cô chú Han ạ, trang phục hôm nay của cô chú thời thượng lắm ạ, xuất sắc luôn."
"Quả là Young Dae của chúng ta có mắt thẩm mỹ khéo léo, lúc nào cũng tinh tế như thế, thật khiến người làm bố mẹ yên tâm mà."
Mẹ Han sáng sớm nghe được lời chào mát lòng mát dạ của Young Dae thì mặt mày rạng rỡ như nở hoa.
Han Ji Hyun nhìn biểu hiện "nịnh nọt" đầy ngoan ngoãn của Young Dae dành cho bố mẹ Han thì cố nén cơn tức trong lòng.
"Đến Seoul rồi mà vẫn phải đụng mặt cậu ta, chạy trời không khỏi nắng mà!"
Han Ji Hyun mang biểu cảm lạnh tanh, miễn cưỡng nói lời chào Kim Young Dae rồi nhanh chân hướng về sân trường mà bước thẳng. Cô vốn chẳng muốn chần chừ dây dưa thêm một giây phút nào cho những màn xã giao chán ngấy như thế này.
"Ơ, con bé Ji Hyun này, còn chưa kịp nhắn nhủ gì thì nó đã vội đi mất, cái tính cách kiêu ngạo khó gần của nó mãi chẳng thay đổi được. Young Dae à, dù gì đây cũng là môi trường học tập mới hoàn toàn, nên hai đứa cố gắng bảo ban và giúp đỡ nhau để thích nghi nhé!"
"Dạ vâng ạ. Cô chú cứ yên tâm!"
"Nhờ con để mắt đến Ji Hyun giúp cô chú nha, con bé từ bé sống ở nước ngoài đã quen, giờ bỗng đột ngột về Hàn Quốc, ít nhiều cũng sẽ thấy lạ lẫm và không thoải mái. Hai đứa là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vui chơi, học hành, may mà lần này con cũng chuyển về đây học chung với Ji Hyun, nên cô chú cũng đỡ lo lắng phần nào. Thế nhé, con mau vào dự Lễ khai giảng cho kịp đi, chúc hai đứa một ngày tốt lành nhé!"
"Dạ!"
Kim Young Dae cúi chào bố mẹ Han rồi cũng bước thẳng vào trường. Bố mẹ cậu hiện vẫn còn đang sống và làm việc tại Thượng Hải, chỉ có mình cậu về Seoul để tiếp tục việc học. Cái trò cố ý sắp xếp Han Ji Hyun và Kim Young Dae tiếp tục chung lớp chung trường này không nghi ngờ gì nữa, chính là màn bắt tay của bố mẹ đôi bên, mà nhân vật chính, cũng chẳng buồn phản đối hay lên tiếng.
Han Ji Hyun không quá ngạc nhiên với việc Young Dae xuất hiện tại trường Apgujeong hôm nay, cô cũng đã lường trước được điều này. Một cơ hội gán ghép tốt như vậy, hiển nhiên đâu thể nào vụt khỏi tay của phụ huynh được.
"Lát nữa, nếu không bị thầy cô giáo sắp đặt sẵn chỗ ngồi, thì tôi và cậu cứ tách nhau ra, càng xa càng tốt."
"Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?"
"Sao cậu biết là tôi? Cậu đâu có ngoảnh mặt nhìn về phía sau?"
"Cậu chưa bao giờ đổi nước hoa, mùi hương đó cũng khó mà nhầm lẫn với người khác được."
Han Ji Hyun nhàn nhạt đáp lời, rồi cả hai liền rơi vào yên lặng, hướng mắt về phía khán đài để dõi theo Lễ khai giảng năm học mới. Lần đầu tiên cả Kim Young Dae và Han Ji Hyun đến đây, cũng là lần đầu tiên cả hai học ở một ngôi trường tại Hàn, nên mọi thứ đều khá bỡ ngỡ.
Theo sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh sẽ cập nhật danh sách lớp tại bảng tin ở sân trường, hoặc trang thông tin điện tử chính thức của trường.
"Chào các em! Thầy là Kim Seok Jin - giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-1 chúng ta, với tổng số 24 học sinh. Bây giờ, lần lượt từng bạn sẽ giới thiệu ngắn gọn về bản thân trong vòng 1 phút để làm quen nhé, lần lượt theo số thứ tự được đề cập trong danh sách lớp đi."
"Dạ vâng ạ!"
Bầu không khí của lớp lúc này bỗng yên ắng lạ thường, có lẽ một phần vì là ngày đầu tiên bước vào cấp 3, bạn bè xung quanh phần lớn đều là người xa lạ; cũng có thể một phần vì 1-1 là lớp chọn mũi nhọn gồm những học sinh có xếp hạng cao nhất trong kỳ thi đầu vào, nên sẽ có mức độ trầm lắng và chín chắn nhất định, không náo loạn, mất trật tự so với những lớp khác.
"Chào thầy và các bạn học, mình là Kim Young Dae, lần đầu tiên học tập ở một ngôi trường tại Hàn Quốc sau mười mấy năm ở nước ngoài. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp và khó quên tại Trung học Apgujeong."
Một tràng pháo tay tay bôm bốp đáp lại phần giới thiệu của Kim Young Dae đến từ vị trí của cả lớp học.
Kim Young Dae vẫn là Kim Young Dae, quả thực đi đến đâu lại được yêu thích đến đấy, khiến Ji Hyun không khỏi cảm thán trong lòng. Cô ghét nhất chính là cái kiểu tỏ vẻ nhã nhặn và thảo mai đó. Điệu bộ lấy lòng người khác của Kim Young Dae đúng thật là sở trường của cậu, từ nhỏ đến lớn chẳng hề khác đi là bao, thậm chí bây giờ ngày càng điêu luyện hơn.
Mà cái khuôn mặt điển trai nam tính và vóc dáng cao lớn của cậu lại càng là điểm sáng tuyệt đối, khiến cậu tỏa sáng vô cùng trong một đám đông. Han Ji Hyun không thể phủ nhận được, ngoại hình của Kim Young Dae thực sự có sức hút rất lớn đối với người khác, còn với cô, ngoại trừ sự xa cách và ghét bỏ ra, chỉ có thể tóm gọn cảm nghĩ về cậu bằng hai chữ "Yêu nghiệt!"...
Han Ji Hyun rời khỏi chỗ ngồi, thẳng lưng đi về phía giữa lớp, đã đến lượt giới thiệu bản thân của cô rồi.
"Xin chào, tôi là Han Ji Hyun."
Han Ji Hyun nói xong liền cúi người chào một cách nghiêm chỉnh, rồi thong thả trở về vị trí ban đầu mà cô ngẫu nhiên chọn, an tĩnh ngồi xuống, trong con mắt kinh ngạc của tất cả những ai có mặt trong lớp học lúc này. Tiếng xì xào lại lần nữa vang lên:
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Cậu ấy giới thiệu ngắn ngủn thế thôi đó hả?"
"Xinh thật, trông khí chất đó thì có vẻ không phải là một cô gái tầm thường đâu."
"Tất nhiên rồi, cậu ấy chính là người đạt điểm tối đa tất cả các môn trong kỳ thi đầu vào đó."
"Không phải Kim Young Dae mới là thủ khoa sao?"
"Hình như Young Dae và Ji Hyun bằng điểm nhau đấy, chỉ là xếp theo thứ tự bảng chữ cái hay gì đó nên mới để tên Ji Hyun ở dưới Young Dae mà thôi."
"Hèn chi Ji Hyun lại có phong thái nữ thần như vậy!"
"Chỉ là kỳ thi đầu vào thôi mà, thực lực thế nào vẫn còn chưa thể khẳng định chính xác đâu, đường còn dài lắm."
"Cũng đúng nhỉ, lớp mình là tập hợp của những học sinh tinh anh nhất, kết quả thi đầu vào cũng bám sát nhau khá gắt gao còn gì, tương lai thứ hạng sẽ biến hóa ra sao hẳn còn là một dấu hỏi chấm."
"..."
Ji Hyun bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh, thản nhiên lấy tập đề luyện thi từ trong balo ra, say mê nghiền ngẫm.
Ji Hyun vốn không tò mò những gì người khác nghĩ về mình cho lắm, vì chuyện đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhịp sống bình lặng của cô bây lâu nay.
Hai hàng lông mày thanh tú chau lại trên khuôn mặt vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo khiến Ji Hyun trong mắt ai đấy chẳng khác nào một con thỏ nhỏ.
Phần giới thiệu bản thân của 24 học sinh rồi cũng kết thúc. À mà khoan, Ji Hyun ngẩng mặt lên, rõ ràng phòng học này chỉ có 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn, mà khi này chầm chậm đảo mắt quanh một vòng 360 độ, thì còn 2 vị trí chưa có ai ngồi.
"Xem ra có người còn chưa đến lớp."
Ji Hyun thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục dời ánh mắt vào tờ đề thi đang làm lở dở, chỉ là định mệnh vẫn cố tìm cách thu hút sự chú ý của cô thêm một lần nữa.
"Có hai bạn xin phép vắng mặt buổi hôm nay vì có sự cố đột xuất, vì thế thầy sẽ dời mục bầu chọn cán sự lớp và sắp xếp chỗ ngồi sang ngày mai - buổi học đầu tiên chính thức của chúng ta nhé. Cả lớp bây giờ có thể giải tán được rồi. Chào các em!"
"Dạ, chúng em chào thầy ạ!"
Ji Hyun không vội rời lớp, cô vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Sao thế? Không về à?"
Young Dae hai tay đút vào túi quần, ngồi tựa vào bàn, cười như không cười, quan sát Ji Hyun.
"Chưa làm xong."
Ji Hyun không định trả lời Young Dae, cô cảm thấy sự hiện diện của cậu ở đây, lúc này, là một sự phiền phức. Thế nhưng, ánh mắt chằm chằm của cậu bây giờ, cô có thể cảm nhận rõ mồn một, dù không hề trực tiếp nhìn thấy, và điều này khiến cô hơi khó chịu...
Young Dae đột nhiên bật dậy.
"Mấy đề đó tôi làm hết cả rồi, giờ cậu mới làm tới à?"
"Phải."
"Cậu không muốn nói thêm điều gì với tôi sao? Nếu là cậu của mọi ngày, cậu hẳn sẽ hỏi những câu đại loại như "Cậu làm xong từ lúc nào vậy?", "Cậu làm đúng hết 100% không?"... hay ít nhất cậu sẽ cố bào chữa rằng "Tôi vừa về Hàn, vì jetlag nên tôi còn mệt, chưa làm kịp", vậy mới là Han Ji Hyun chứ?"
Han Ji Hyun vừa lúc này cũng đã hoàn thành xong những câu cuối cùng của tờ đề thi, thận trọng cất dụng cụ học tập nhét vào balo rồi rời khỏi lớp.
Ji Hyun không đáp lại lời của Young Dae, cô vẫn ung dung di chuyển trên sân trường. Young Dae không chịu được sự im lặng kỳ quái này, có gì đó khiến cô hành xử lạ lùng, hoàn toàn khác với Ji Hyun mà cậu biết. Young Dae kéo tay Ji Hyun sang một góc, ánh mắt đầy nghi vấn và tức giận:
"Han Ji Hyun, cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Thái độ của cậu hôm nay không giống mọi ngày."
Ji Hyun dứt khoát gỡ tay Young Dae ra khỏi tay mình, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Đây không phải là điều mà cả tôi và cậu điều mong muốn sao?"
"Hả?"
"Kim Young Dae, tôi và cậu đã luôn là đối thủ của nhau cơ mà, tôi và cậu đâu có nghĩa vụ phải quan tâm đến việc riêng của nhau?"
"Này, Han Ji Hyun? Cậu bị gì vậy? Sao tự nhiên lại..."
"Không có gì tự nhiên hết á, mà thôi, từ nay cứ xem như đừng quen biết nhau thì hơn."
"Tôi không thích vậy đấy, thì sao nào?"
"Tùy cậu."
Ji Hyun thốt xong liền quay người rời đi, để lại Young Dae với mớ cảm xúc phức tạp ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com