24.
"Cậu đi tắm đi!"
Tim Han Ji Hyun giật thót.
"Bây giờ mới trưa thôi mà tắm gì sớm vậy? Tèn tén ten, khai thật đi, có phải cậu yếu quá không chịu lạnh nổi nên mới tắm vội như thế không hả, Kim Young Dae?"
Kim Young Dae chớp chớp mắt tỏ ra ngoan ngoãn và cực kỳ đáng thương, khiến da gà da vịt của Han Ji Hyun kéo nhau nổi rần rần.
"Ừ, tôi yếu ớt lắm, tôi sợ lạnh lắm. Thế nên, cậu nỡ lòng nào để tôi trải qua đêm mùa đông ở cái ghế sofa lạnh lẽo kia được, phải không?"
Han Ji Hyun thở dài, tạm thời không biết nên đáp trả lời lẽ điêu ngoa của Kim Young Dae ngay trong tức thì. Cô thực sự đã bị biểu hiện "lố lăng" của cậu làm cho cứng họng.
"Tôi... tôi đi tắm đây, lát... nói chuyện sau nhé!"
Han Ji Hyun xoay người đi thẳng, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Han Ji Hyun ngồi thừ trong phòng tắm một đỗi lâu mới thực hiện việc chính là... tắm. Cô không ngừng suy nghĩ về những hành vi khác thường của Kim Young Dae trong ngày hôm nay.
"Trông Kim Young Dae rất giống như đã biết chuyện gì đó, một chuyện đủ quan trọng để có thể tác động đến tinh thần cậu ấy."
Han Ji Hyun luôn mang theo điện thoại vào phòng tắm, là vì những lúc như thế này, cô cần tâm sự mỏng với Moon Ga Young. Thay đồ xong, Han Ji Hyun liền nhấc máy gọi cho Moon Ga Young, thật may, vừa đổ chuông đã có tiếng trả lời.
"Xin chào nữ thần của tớ! Cậu và chồng tương lai có đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào sau khi xa nhau 1 tháng không đó?"
"Này Moon Ga Young, chuyện cậu đưa thẻ thang máy cho Kim Young Dae, mình còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!"
Moon Ga Young cười giòn giã, Han Ji Hyun không bật loa ngoài vẫn có thể nghe được âm thanh gây sang chấn đó từ phía đầu dây bên kia.
"Han tiểu thư của của tôi ơi, tớ cũng chỉ muốn gắn kết hai cậu thôi, tớ đâu có ghép sai couple hay xào xáo lung tung đâu? Cậu yên tâm, tớ sẽ là fan tử trung của couple DaeJi nhà cậu, tuyệt đối không một chân đạp nhiều thuyền đâu, dù... ờm, dạo này cũng có nhiều đứa lọt hố thuyền cậu với Lee Tae Vin đó. Với cả, cái thẻ thang máy cũng đâu có giúp Kim Young Dae xông thẳng vào căn hộ của cậu được? Mật khẩu cậu thay đổi xoành xoạch, còn lâu tớ mới thèm thuộc. Vậy mới nói, ai đó muốn mở cửa mời người ta vào nhà lắm cơ, nhưng lại bày đặt mắng tớ."
Han Ji Hyun chỉ ước rằng, giá như cô có thể gặp trực tiếp cô bạn thân của mình ngay bây giờ, cô sẽ tẩn cho đối phương một trận ra trò vì dám đùa cợt quá đáng.
"Cậu khá lắm, Ga Young! Mình muốn cậu ta đến đây lúc nào chứ? Cậu..."
"Nè he, tớ còn lưu hết các tin nhắn cậu nhờ tớ moi tin về Kim Young Dae ở New Zealand từ mồm Hwang In Yeop đó nhé. Cậu không cần phủ nhận đâu, cả thế giới đều biết cả hai cậu sớm muộn gì cũng là một cặp. Người có tình rồi sẽ về với nhau, hihi."
"Moon Ga Young, cậu thực sự đã đọc quá nhiều truyện ngôn tình đến mức đầu óc sắp hỏng rồi. Không ổn, cậu nên tìm đến bác sĩ, khi nào xong có thể review cho Kim Young Dae để cậu ta đi khám."
"Nghe có vẻ có gì đó là lạ à nha, dạo này cậu có vẻ quan tâm và để ý đến Kim Young Dae hơn xưa nhiều đó. Trời đất quỷ thần ơi, OTP của con rốt cuộc cũng đến ngày real rồi!"
"Ga Young à, Hwang In Yeop có kể cho cậu nghe thêm chuyện gì khác về Kim Young Dae không? Ví dụ như một cú sốc tâm lý hay sự kiện nào đó đáng nhớ khiến cậu ấy thay đổi tâm trạng một cách kỳ lạ chẳng hạn?"
"Không có, báo cáo chi tiết 1 tháng qua Kim Young Dae làm gì, ăn gì, ngủ ở đâu đều được Hwang In Yeop thám thính rồi gửi tụi mình xem hết rồi đó. Ngoài ra không có gì khác, hoặc cũng có khi nó ở ngoài quyền tìm hiểu của Hwang In Yeop rồi cũng nên. Cũng không phải chuyện gì Kim Young Dae cũng có thể tâm sự với bạn bè mà."
"Ừm, cảm ơn cậu và In Yeop nhiều lắm, lên kèo mai thi xong đi ăn nào, mình mời."
Moon Ga Young như ngửi được mùi gian tình, liền hỏi dồn dập Han Ji Hyun như thể đã chờ đời cơ hội từ lâu.
"Hừm, có biến gì à? Có tiến triển tình cảm giữa hai người các cậu chăng?"
"Đừng ảo tưởng nữa thưa quý cô Moon Ga Young! Trông Kim Young Dae giống kẻ đang thất tình khổ sở thì có. Cậu ta mặt mày ủ rũ, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ thâm niên, còn cả, lần đầu tiên tự nhận bản thân thua mình, là lần đầu tiên trong cuộc đời đấy! Tin được không?"
"Tin được chứ, Ji Hyun! Ai rồi cũng va phải con quỷ tình yêu mà thôi, muốn né tránh cũng không được đâu. Kim Young Dae chắc hẳn đang phát ghen vì nhìn thấy cậu đi cùng với Lee Tae Vin đấy."
Han Ji Hyun nghe đến đây liền ngạc nhiên vô cùng. Lúc cô trở lại phòng thi sáng nay và thấy Kim Young Dae ngồi ngay ngắn ở đó, cô còn tưởng cậu chỉ mới tới kịp giờ.
"Cậu ấy cũng biết chuyện đó hửm? Khi nào vậy nhỉ?"
"Sáng nay, trong lúc cả lớp đang toàn lực hướng về lớp trưởng đáng kính - Kim Young Dae để hỏi thăm và cảm ơn rối rít về quà du lịch, thì người ta chỉ hướng sự tập trung vào việc tìm kiếm bóng hình của ai đó thôi. Lúc Kim Young Dae quay lại phòng thi, tất cả mọi người đều thấy được vẻ mặt cau có của cậu ấy, từ "ghen" như được viết thẳng trên mặt vậy hahaha."
...
Han Ji Hyun mãi mới chịu ló mặt ra khỏi phòng tắm, phần vì mải miết suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, phần vì cô đang không biết nên đối diện với Kim Young Dae như thế nào.
Thật may mắn, Kim Young Dae cũng không tò mò hỏi thêm câu gì. Cậu đã nấu xong mấy món ăn truyền thống của Hàn Quốc: canh kim chi, kimbap trứng cuộn, miến hải sản, cơm xào bò. Thức ăn cũng được bày biện gọn gàng và đẹp đẽ ra bàn ăn.
Han Ji Hyun tạm gạt những mối bận tâm qua một bên, gật gù cảm thán về mỹ thực trước mắt.
"Xem ra tôi đúng là có lộc ruồi kêu, vừa tắm xong đã có cơm ngon canh ngọt sẵn sàng. Đây chính là phúc phần của một người hành thiện tích đức cả đời đó ư?"
Kim Young Dae ôm bụng cười nghiêng ngả, dáng vẻ "mèo khen mèo dài đuôi" của Han Ji Hyun vừa hài hước vừa đáng yêu, khiến cậu không thể dập tắt đi ý định châm chọc cô được.
"Cậu cứ việc ngồi không hưởng phúc cả đời đi, tôi có chạy khỏi cậu đâu mà lo. Có tôi, đảm bảo đời này cậu ăn no mặc ấm."
Han Ji Hyun đạp vào chân Kim Young Dae một phát dứt khoát và mạnh mẽ, khiến cậu suýt xoa vì đau đớn.
"Ji Ji à, cậu bạo lực gia đình quá đi, không khéo con tôi sau này sẽ học theo thói xấu của cậu mất thôi."
"Cậu nói gì cơ? Con cậu? Con cậu như thế nào thì tôi quản được chắc?"
"Con tôi do cậu sinh ra mà, không thể phủi bỏ trách nhiệm được đâu nhé."
Han Ji Hyun cảm giác toàn thân bất lực, không muốn cãi lại nữa, mà chính xác hơn, là không thể cãi lại mấy lời trêu chọc thiếu nghiêm chỉnh đó của Kim Young Dae.
So với mấy câu nói cợt nhả đó, Han Ji Hyun càng để tâm hơn đến biểu cảm cố che giấu đi nội tâm đang dậy sóng của người đối diện mình.
"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn cậu nhé, là khách nhưng lại tự tay vào bếp thiết đãi chủ nhà là tôi."
"Cũng lâu chưa tự nấu ăn nên tôi muốn luyện tập một chút, ở nước ngoài hơn 1 tháng nên tôi thèm đồ ăn Hàn lắm, cũng rất nhớ..."
"Nhớ gì?"
"Nhớ cậu!"
Han Ji Hyun suýt thì sặc cơm.
"Hừm, ý của lớp trưởng Kim Young Dae cao cao tại thượng chính là cậu nhớ tôi, cũng nhớ tất cả bạn học và thầy cô nữa phải không? Tôi nghe nói hôm nay cậu mua quà đầy đủ cho tất cả các thành viên trong lớp? Chuyện này chứng tỏ một điều, rằng cậu đối xử với mọi người xung quanh đều tốt cả, tôi cũng nằm trong số đó."
"Không đâu, cậu là cậu, tách biệt và duy nhất, không thuộc về bất kỳ một số đông nào."
"Vãi. Vậy ý cậu là tôi thuộc đối tượng bị cậu ghét à? Chất đấy, không ngờ tình bạn của chúng ta lại tan vỡ từ đây!"
"Hahaha, cậu thích nghĩ vậy cũng được. Ông bà xưa có câu, ghét của nào trời trao của nấy mà. Nếu tôi ghét cậu, có phải cuối cùng trời cũng trao cậu cho tôi không?"
"..."
Cũng nhờ vào việc "luyện nghe" những lời trêu hoa ghẹo nguyệt của Kim Young Dae như cơm bữa mà Han Ji Hyun cũng đã trơn tru thưởng thức xong bữa ăn mà không mắc nghẹn.
Đây cũng là điểm khiến Kim Young Dae ngày một thích Han Ji Hyun hơn nữa. Cô càng tỏ ra chẳng hiểu mấy chuyện yêu đương là gì, cậu lại càng muốn gắt gao bám lấy cô, nói cho cô nghe mấy lời thả thính ngọt như mật. Để rồi, lạ kỳ thay, kể cả khi bị Han Ji Hyun mắng là đồ vô sỉ, hoặc thậm chí những lúc bị cô thờ ơ, lạnh nhạt, Kim Young Dae vẫn có thể nở nụ cười xán lạn và rực rỡ.
Kim Young Dae chính là nghiện Han Ji Hyun đến mức không còn lối thoát, đến mức ngoài mặt dày kiên trì kè kè bên cạnh cô ở trường, cậu còn cố kiếm cớ để tìm cô ngoài giờ học.
Cả buổi chiều trôi qua nhanh như chớp mắt tại căn hộ tầng 88 của Han Ji Hyun. Trong khi Han Ji Hyun ôm máy tính giải quyết công việc thì Kim Young Dae cũng ngồi thu lu một góc xử lý những chuyện hệ trọng ở tập đoàn nhà cậu.
Dù là Han Ji Hyun hay Kim Young Dae, với tư cách là con cháu trong một gia tộc lớn, đều có những tránh nhiệm và bổn phận mà họ phải gánh vác. Chuyện công ty, âu cũng chỉ là một trong số những thứ nặng nề đó.
"Con thỏ nhỏ Ji Ji kia, dạo này cậu bỏ bữa à, trông cậu gầy lắm đó, lúc nãy ôm cậu chẳng có chút cảm giác nào."
Han Ji Hyun dừng con chuột máy tính trong tay, cố định tại miếng lót chuột, rời khỏi bàn làm việc, khoanh tay nhìn Kim Young Dae với ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Cậu ngứa đòn phải không? Còn dám bodyshaming nữa thì tôi trực tiếp đá cậu bay ra ngoài từ tầng 88 đấy!"
"Con thỏ nhỏ bạo lực quá cơ, người thì gầy guộc nhưng miệng lưỡi vẫn còn đanh thép đấy, nom là vẫn khỏe mạnh, tôi lo lắng thừa thãi quá rồi thì phải."
"Cậu thì sao hả, Kim Young Dae? Cậu tưởng bản thân cậu trông tràn đầy sức sống lắm sao mà bày đặt chê tôi? Mặt mũi thì lờ đờ, cặp mắt đen còn hơn gấu trúc, da dẻ xanh xao vàng vọt. Có khi nào cậu có bệnh mà giấu, âm thầm chịu đựng một mình không? Ôi, bro, cậu nhất định không được giữ mãi trong lòng, cậu phải chia sẻ với bạn bè chứ. Tôi không hứa sẽ khóc cùng cậu, nhưng tôi hứa sẽ không cười khi cậu khóc đâu."
"Này Han Ji Hyun, có phải cậu học sai cách an ủi người khác rồi không?"
Han Ji Hyun đơ mặt ra, ngây người như trời trồng.
"..."
Kim Young Dae không chút ngại ngùng, trực tiếp vén áo lên, cậu cầm lấy tay Han Ji Hyun đưa lên vùng cơ bụng 6 múi rắn chắn của cậu mà ấn vào, ngón tay cô chọt chọt vào lớp cơ bụng của cậu, cảm giác có chút thích thú. Han Ji Hyun trong phút chốc vô thức mặc kệ hành động càn rỡ của Kim Young Dae mà không hề kháng cự.
"Sức khỏe tôi vẫn luôn luôn cường tráng đó thôi, không tin thì tối nay cậu cứ việc kiểm tra nhé, Ji Ji."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com